Vô Danh Giới
Chương 17: Nhập học
Từ trong căn nhà gỗ thô sơ đó, một thân ảnh cao lớn bỗng xuất hiện. Thiên Vũ thấy vậy liền vui mừng mở lời:
– Đại sư huynh, cảm tạ huynh đã hộ pháp cho đệ, trở về ta nhất định sẽ mời huynh một bữa thật ra trò.
Bóng người to lớn đó chính là Trần Khải. Hắn tới hộ pháp cho vị sư đệ ngay từ chiều hôm đó.
– Từ giờ đã là sư huynh đệ rồi thì không cần khách sáo nữa. Thiên Vũ, đệ vừa sáng lập một cái kỳ tích không ai có thể ngờ tới rồi đó.
– Ta? Kỳ tích?
– Ha ha. Trở về rồi nói. Đi nào!
Hai thân ảnh cùng tiến vào con đường nhỏ đầy bụi dậm, dần biến mất vào trong cánh rừng âm u…
Hai người chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện. Thiên Vũ lại bắt đầu cố gắng moi móc thông tin của vị đại sư huynh này.
Con người Trần Khải cũng vô cùng tốt bụng, Thiên Vũ hỏi gì cũng nhiệt tình đáp lại. Sau khoảng một giờ đồng hồ thì đã về tới cổng vào xóm nhỏ.
– Phiền đại sư huynh về thông báo với mọi người, tối nay tới nhà ta dùng bữa cơm thân mật. Còn lão sư ta sẽ tự đi mời người xuống núi. Ta nhất định sẽ chuẩn bị thật nhiều rượu cho đại ca.
– Tốt, vậy ta đi trước, nếu cần giúp đỡ gì thì báo với ta sớm.
Trần khải nói xong liền vỗ vai Thiên Vũ rồi trở về nhà của mình.
Thiên Vũ liền về nhà, không thấy mẫu thân đâu, cũng đoán là đã đi trợ giúp công vụ tại Thư Viện rồi. Hắn liền mang theo chút tiền, chạy vội vào khu chợ bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm tối ngày hôm nay.
Chuẩn bị mọi thứ tươm tất thì mặt trời cũng đã ngả bóng. Thiên Vũ lên núi mời lão sư. Hắn cũng có vài nghi hoặc rất lớn muốn được lão sư giải đáp, nên cước bộ hắn tăng tốc, tiết kiệm thời gian.
Tới đình viện, hắn cúi chào trước cửa rồi ngẩng đầu định nói chuyện. miệng vừa mở ra thì nghe tiếng nói của Tử Mạnh lão sư.
– Bảo Dương Oánh mang cơm tới cho ta. Ta không xuống núi cùng mọi người ăn cơm được. Sáng mai ngươi tới nội môn tham gia học tập. Muốn hỏi gì thì chiều mai tới gặp ta tại vách núi.
Tử mạnh nói xong, cánh cửa đình viện cũng tự động đóng lại. Bỏ mặc Thiên Vũ đứng há hốc miêng, trơ vơ giữa cổng đình viện.
Hắn có thể chắc chắn rằng không ai theo dõi mình và đại sư huynh. Vậy sao lão sư biết mình mời cơm, vậy thì chỉ có một trường hợp, thần thức của lão sư bao phủ hết phạm vi quanh đây. Và hắn luôn luôn quan tâm theo dõi mình từ xa.
Nghĩ tới đây nội tâm Thiên Vũ liền trở nên ấm áp. Đã từ rất lâu rồi hắn chưa nhận được sự quan tâm từ người khác ngoài mẫu thân hắn. Rồi hắn quay người đi xuống núi.
Trong căn nhà tranh, Tử Mạnh đang tĩnh tâm đả tọa, khuôn mặt hắn tái nhợt. Bên ngoài cửa Tử Du đang đứng đó cảnh giới hộ pháp cho hắn. Đợi Thiên Vũ đã đi xa, nàng liền lên tiếng:
– Lão sư, người đã khôi phục được phần nào chưa? Cũng không thể ngờ rằng tên tiểu tử kia có thể trụ vững hai ngày trong hồ, làm người phải hao tổn sức lực điều hòa Ngũ sắc Cửu Liên kia.
– Không phải lo cho ta, ta cũng đã khôi phục được chút ít rồi. Con cũng chuẩn bị xuống núi đi. Thiên Vũ là mầm non đáng để ta phải hao tổn căn cơ, ta cảm thấy linh hồn của hắn không hề đơn giản. Ban đầu ta tưởng cơ thể hắn là bị đoạt xá, nên cũng kiểm tra kĩ càng ngay tại sáng ngày hôm đó nhưng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì. Con nhớ chú ý bảo vệ hắn nhiều hơn, ngày mai con báo về tổ chức phát thông báo ngầm bảo vệ tên này. Cũng lấy cho về ta bộ thân pháp “Quỷ ảnh”, mọi việc ta đều đã nói trong bức thư này. Cầm về đưa cho Tử Tiêu.
– Tử Du tuân mệnh. Lão sư người nghỉ ngơi đi, bây giờ con xuống núi!
***
Tối hôm đó, các sư huynh đệ quây quần trong phòng khách của nhà Thiên Vũ. Mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi tài nấu nướng của tên này. Các món ăn đều vô cùng độc đáo, mùi vị chua chua cay cay cực kì dễ ăn.
Bữa cơm vui vẻ này làm hắn cảm thấy được hơi ấm của gia đình, tuy rằng mới tới nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của các sư huynh đệ đồng môn dành cho mình. Mọi người cười nói thật vui vẻ, đặc biệt là nha đầu Huyên Huyên miệng nói không ngớt kể lại những điều mới lạ mà Thiên Vũ tạo ra khi còn tham gia lễ trưởng thành kia:
– Gia Huy huynh không biết đấy thôi, Thiên Vũ tên này là một đại lừa bịp, hắn lừa con bò tót Uy Chấn Thiên xuống bẫy… tạo ra mây rông có tia sét to như cánh tay của đại sư huynh kia kìa…
Tính ra thì hắn là tiểu sư đệ, vì hắn mới có bảy tuổi. Đến tỉ muội song sinh Tiêu Tiêu, Huyên Huyên cũng đã sang tuổi thứ tám. Bảo sao tiểu nha đầu Huyên Huyên cứ bắt hắn gọi bằng sư tỉ mãi thôi.
***
Tiệc tàn, mọi người đều trở về hết, Thiên Vũ bắt đầu ngồi xuống tĩnh tọa một lần nữa để tra xét lại cơ thể mình có điều gì mới lạ.
Hắn vô cùng nghi hoặc, sau khi từ hồ nước lên, hắn cảm thấy mình đã đạt được một thứ vô cùng lớn, nhưng lại không hề biết cụ thể đó là cái gì.
– Nếu đã không có gì khác, vậy cảm giác tu luyện tăng tốc lên nhiều lần kia chỉ là ảo giác thôi sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy rối tung rối mù. Hắn nhất quyết không nghĩ nữa. Hắn quyết định cố gắng tu khí để đột phá lên cảnh giới Trúc Cơ. Hắn cũng biết rằng mình chả có thiên phú gì đặc biệt cả. Chỉ là có linh hồn đã sống qua một kiếp người, vậy nên sức mạnh luyện thần của hắn mới có thể đột phá nhanh đến như vậy tới cảnh giới Ma Đạo Sĩ.
Nhưng trước kia nhanh cũng cần là một tháng rưỡi, bây giờ hai thể luyện cốt và luyện khí thì cần thời gian bao lâu?
Thiên Vũ âm thầm thở dài rồi bắt đầu nhập định tu luyện công pháp “Kiếm tân thông minh” của mình.
***
Sáng hôm sau, sau khi mặt trời mọc, khoảng 6h sáng, Thiên Vũ rời khỏi trạng thái tu luyện của mình. Bắt đầu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị “nhập học” theo lời của Tử Mạnh lão sư.
Thiên Vũ tới sảnh tòa tháp gần nhất, thấy một học sinh đang đi liền tiến tới bắt chuyện:
– Đại ca, đại ca, cho ta hỏi nhờ chút:
– Ta là học sinh nội môn mới, muốn làm thẻ bài nội môn thì phải làm như thế nào?
– Ngươi cầm chứng minh thân phận gặp Trương chấp sự trong phòng kia kìa.
– Đa tạ.
– Không có gì.
Sau khi làm thẻ bài và hoàn thành nốt thủ tục nhập học. Hắn tiến vào khu vực nội môn học viện. Bên trong tường bao của tám tòa tháp, không ngờ lại có thêm ba tòa tháp nhỏ hơn.
Ba tòa tháp này nằm trong một hệ thống kiến trúc nhìn như một pháo đài thu nhỏ vậy. Bên ngoài là tường đá, rêu phong cổ kính. Cửa sổ mái vòm, tháp đỉnh nhọn. Kiến trúc khu nhà này giống với kiến trúc cung điện loài người trong phim Chúa Nhẫn vậy.
Thiên Vũ nhủ thầm: “Thế này mới ra dáng là học viện ma pháp chứ!”
Hắn tiếp tục đi sâu vào trong và tìm tới lớp học của mình. Hôm nay hắn đi sớm nhất lớp, đây là lớp chuyên dạy ma pháp năm thứ nhất của nội môn.
Trong nội môn cũng chia ra làm Tám khối riêng biệt y hệt với Ngoại Môn. Trong các khối chia ra làm ba lớp Sơ Trung và Cao. Học hết Cao ba sẽ được tốt nghiệp, Quá hai mươi lăm tuổi chưa học xong thì sẽ bị đuổi học.
Thiên Vũ tất nhiên học lớp Sơ của khối Ma Pháp rồi. Ngoài ra hắn có thể học thêm lớp phụ, nghĩa là hắn có thể nhảy sang khối khác học mà không ai ngăn cấm. Nhưng chỉ được học lớp sơ, muốn học lớp Trung lớp Cao thì phải thi theo tiêu chuẩn của khối đó như học sinh bình thường.
Ngươi cũng có thể nhảy lớp từ Sơ lên Cao nếu ngươi thi đỗ bài thi lớp Cao… Rất nhiều quy định mới lạ của Học Viện làm Thiên Vũ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sau bao năm sống khổ sở hắn lại được trở lại thời đi học. Thật là hoài niệm…!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!