Thanh mai Trúc mã - Chương 10: Đi học mẫu giáo gặp tiểu lưu manh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Thanh mai Trúc mã


Chương 10: Đi học mẫu giáo gặp tiểu lưu manh


-Mẹ biết trong đầu con đang nghĩ gì Nhật Hạ ạ. Chuyện mẹ và bố thật sự rất kỳ quái con mà biết được thì sẽ cười vào mặt mẹ mất.-Bà nói làm cô hoàn hồn.

Cô thật sự rất bất ngờ vì mẹ đọc được hết những suy nghĩ trong đầu cô: -Hay ghê sao mẹ lại biết con đang nghĩ gì? Mẹ khai thật đi có phải mẹ có siêu năng lực đọc được suy nghĩ người khác có phải không?

Cô dùng khuôn mặt nhỏ dễ thương của mình tiến gần bà ánh mắt còn lóe lên sự gian xảo tinh nghịch.

-Mẹ mà có suy nghĩ đấy thì giờ mẹ cũng đâu phải cưới bố của con chứ. Mẹ biết con nghĩ gì tại vì mẹ là mẹ của con, con gái mẹ có tin vào hai mẹ con mình rất tâm đầu ý hợp không?

Cô lắc đầu nhỏ của mình làm động đậy mấy cái tóc mái. Vì cô còn bé nên chưa hiểu được tâm đầu ý hợp là như thế nào.

Mà sau những lần thất bại cô đã rút ra được một kinh nghiệm cái gì chưa hiểu rõ thì cách tốt nhất là lắc đầu là xong.

Cơ mà cô vẫn rất tò mò nha. Vẫn nên hỏi mẹ thì hơn: -Ủa mà mẹ ơi tâm đầu ý hợp có nghĩa như thế nào ạ?

-Trời cái con bé này không biết mà còn lắc đầu. Tâm đầu ý hợp có nghĩa là hai người đó có suy nghĩ giống nhau đó con tóm lại là hợp nhau.

Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi tắm. Vì bố cô nên hôm nay dù cô có về muộn thì mẹ cô cũng quên đi rất nhanh chóng. Mọi chuyện thật suôn sẻ.

Tắm xong Nhật Hạ sẽ đi đâu nhỉ? Đi chơi hay đi tán tỉnh cậu? Tất nhiên là phải xuống ăn cơm rồi còn bé yêu với chả đương thức ăn mới quan trọng.

Ngồi xuống bàn ăn không phải là tô mì nhạt nhẽo suốt một tháng qua, trước mặt cô là món canh xương cùng khoai tây và món trứng bác.

Ơ thế là hết kiếp ăn mì tôm rồi hả?

-Mẹ ơi sao hôm nay nhà mình không ăn mì vậy ạ?

-Đúng rồi mẹ mới thu tiền học thêm hè của mấy anh chị nên gia đình mình ăn ngon đó con.

Nếu mà mẹ đã thu tiền của mấy anh chị đồng nghĩa với việc hết hè?

-Mẹ biết con gái lại đang nghĩ gì nữa đó con gái ngày mai con phải đi học mẫu giáo rồi.

Nhưng mà cậu nói mấy ngày nữa mà? Hay do mẹ lộn?

-Mẹ vẫn biết con đang nghĩ gì. Cậu bạn thân của con nhớ sai lịch rồi mẹ cũng đã gọi cho mẹ bạn ấy để nhắc lại rồi con không cần phải lo.-Bà gắp một miếng trứng cho vào miệng ôi hương vị đã lâu không gặp.

Cô ủ rũ ăn hết phần cơm của mình dù nó rất ngon nhưng nó không thể lấp đầy nỗi lòng của cô mai đi học rồi ác mộng lắm luôn đó. Còn mẹ hôm nay quá ư là kỳ lạ đọc được hết suy nghĩ của mình.

Trước cánh cửa nhà cô có một bóng dáng một cậu bé đáng yêu tuy chưa trưởng thành nhưng đường nét trên khuôn mặt của cậu phải nói là tuyệt đỉnh.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa nhà cô. Được mẹ cô mở cửa cậu mới chạy lên tầng hai tìm phòng cô để gọi cô dậy đi học.

-Ưm phòng của cậu ấy ở đâu ý nhỉ hình như mẹ cậu ý nói là lên tầng hai tìm phòng có cánh cửa màu xanh dương…A đây rồi.

Cậu đứng trước cánh cửa màu xanh dương phân vân không biết có nên tiến vào hay không thì một giọng người lớn truyền đến:

-Thế Anh cháu cứ vô đi chứ cháu gõ cửa bao lâu thì nó cũng không dậy đâu.

Nếu…mẹ cô đã nói vậy thì liều thôi.

Cậu đẩy cánh cửa ra hiện lên trước mặt cậu là một căn phòng nhỏ hết sức gọn gàng nhưng cậu biết là vì mẹ cô dọn dẹp chứ không phải vì cô sạch sẽ gì hết.

Thấy cô vẫn còn đang ngủ say ánh mắt mơ màng dễ thương tới nỗi cậu không thể đánh thức cô dậy được.

-Nhật Hạ à cậu mau dậy đi chúng mình còn phải tới trường đó.

Cậu lay người cô không phụ lòng cậu cô cũng đã dậy.

-Ơ Thế Anh đó à thôi xong cậu ra ngoài đợi mình xíu nhé mình thay đồ đã.

Sau 20 phút cô và cậu cùng bước vào ngôi trường nhìn có vẻ rất đẹp và sang. Từ bây giờ chuỗi ngày đau khổ đã đến với hai bạn nhỏ…

Cô nắm chặt tay cậu hùng hổ nói:-Thế Anh không phải sợ đã có tớ bảo kê bảo đảm không đứa nào dám đụng vào cậu.

Thế Anh thấy cô quyết tâm như vậy cậu chỉ biết lắc đầu cười ai mới là người sợ chứ? Cậu thấy cô đang run run kìa.

Bỗng có một cậu bé khác nhìn có vẻ cũng đẹp trai tiến gần cô cười hết sức lưu manh: -Ôi chào cô bé xinh đẹp giới thiệu với em anh chính là tiểu lưu manh. Hôm nay anh tới đây để xin địa chỉ nhà em.

…Cái gì cơ cô đang bị một thằng lưu manh tán tỉnh ngay trong ngày đi học đầu tiên?

-Ồ cậu muốn biết địa chỉ nhà mình vậy mình sẽ cho vểnh tai lên nghe cho rõ đây này: Hệ Mặt Trời, Trái Đất, Việt Nam, Hà Nội.

Cái địa chỉ kỳ quái gì đây tiểu lưu manh trầm mặc: -cậu thật vui tính tớ muốn biết chi tiết cơ.

Lại còn muốn biết chi tiết cơ à? Cô vung tay lên tát cho hắn một cái rõ đau.

Thấy cô không bị dính thính cậu rất vui vẻ nói: -Ai cho cậu tán tỉnh cô gái tương lai của tớ cho chừa. nói cho cậu biết Nhật Hạ chính là đại tỷ tương lai đó nha chỉ có tớ là chồng của cậu ấy thôi.

Hóa ra là hoa có chủ? Mất thời gian hắn thật: -Tôi cũng chả thèm giành con hổ dữ này tặng cậu đấy.

Nói xong hắn bước đi vừa đi vừa dậm chân thể hiện hắn ta đang rất tức giận. Tán không được thì thôi còn phải ăn cẩu lương.

Quần chúng xung quanh:-Đại tỷ a~ Quá soái mặc dù còn nhỏ nhưng mà rất ngầu đánh tên lưu manh rõ đau. Muốn làm đàn em quá!

Còn đại tỷ của chúng ta vẫn còn đang ngẩn người cậu vừa tuyên bố quyền sở hữu hả?

Đây là lần đầu tiên sói bị thỏ con lừa. Quá mất mặt…

_____________________

Kịch nho nhỏ của bà Nhật An:-Hôm nay tôi được tác giả ban cho siêu năng lực đọc suy nghĩ. Bàn tay vàng a~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN