Thanh mai Trúc mã
Chương 23: Sau trường
Nếu mẹ biết cô chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà sụp đổ thế này sẽ cười mất, nhưng mọi người ạ cô biết làm sao bây giờ cô đã quá tin tưởng cậu đến giờ nhận ra hóa ra mọi thứ đều do ảo tưởng mà ra.
Ha ha một con người gan dạ không sợ trời sợ đất như cô lại có ngày như ngày hôm nay. Đúng con nhỏ kia nói rất đúng cô chả xứng với cái danh đại ca.
Bây giờ sau trường là một nơi cô nên đến, nơi mà cô có thể thỏa mãi mà khóc. Sau trường có một khu vườn nhỏ những lúc cô cần yên tĩnh thì thường đến đây đến cậu cũng không thể biết.
Những bông hoa xinh đẹp rực rỡ nhảy múa ngoài kia cũng không thể làm cô tốt lên chút nào. Ngồi xuống gốc cây gió thi thoảng thổi qua gục đầu xuống hai đầu gối. Tiếng khóc nức nở làm các bông hoa trông buồn rầu hơn hẳn.
Bỗng những tiếng chân đang mỗi lúc tới gần làm cô giật mình vội lau những giọt nước mắt.
-Ai đấy?
Giọng nói trầm khàn, ấm áp, quyến rũ làm cô thêm đề phòng: -Là tôi, cô không cần sợ tôi cũng chả phải người xấu. Tiếng khóc của cô làm phiền tôi vẽ tranh muốn chạy sang hỏi xem có việc gì.
Lúc này cô mới từ gốc cây bước ra đối mặt với người đó, vẻ mặt lười biếng phong thái thoải mái.
-Xin lỗi đã làm phiền tới bạn chẳng qua tôi có chút chuyện buồn không nghĩ tới bạn đang vẽ tranh.
-Không cần phải xin lỗi đằng nào tôi cũng vẽ xong rồi bây giờ cũng chả có gì làm thôi thì để tôi cùng cậu tâm sự.
Hóa ra người đó cũng có một bản tính tò mò như vậy. Hai người ngồi xuống cô lấy một gói bánh quy ra mời người đó ăn rồi mới bắt đầu câu chuyện.
-Cậu có biết cái cảm giác bị phản bội như thế nào không? Tôi chỉ vì một chuyện nhỏ mà họ đã xa lánh tôi nói xấu tôi nói rằng tôi không phù hợp với danh mà tôi đã đạt được. Có phải tôi quá yếu đuối rồi phải không?
Người đó lười biếng dựa vào gốc cây nhai xong một cái bánh quy mới quay sang cho cô một lời khuyên:
-Không tôi chả thấy cô yếu đuối mà do cô đã quá tiêu cực mà thôi cô bé ạ. Thay vì để tâm những lời đó mà cô hãy chứng minh cho họ thấy cô giỏi cỡ nào. Chúng ta sinh ra đâu phải vì để hài long bọn họ còn những người đã đâm sau lưng cô tất nhiên không thể tha thứ mà hãy từ từ mà trả thù. Xin lỗi tôi có việc phải đi gấp cô cứ ở đây và suy nghĩ lại đi.
Trước khi người đó rời đi hẳn cô vẫn lễ phép: -Dù gì cám ơn anh. Mong được gặp lại lần sau.
Người đó cũng không nói gì thu dọn đồ của mình rời đi trong lòng nghĩ: “Tất nhiên là phải gặp lại rồi.”
Đúng cô cần gì phải sợ mọi người nghị luận trong khi lời khen của họ cũng chả cho cô thêm đồng tiền nào. Còn Thế Anh từ bây giờ cô đã chết tâm với cậu ta. Cô phải cho bọn họ biết Nhật Hạ này kiên cường như thế nào.
Với sự tự tin của mình Nhật Hạ tiến lên phía trước những bông hoa lại vui tươi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!