Yêu Từ Bao Giờ - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1155


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 11


YÊU TỪ BAO GIỜ 11
Sáng thứ 2 vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc ô tô đen bóng đỗ đằng trước. Lâm ngơ ngác thì thấy Đạt bước xuống xe. Miệng nó cười hơn hớn. quần jean áo phông trắng sơ vin lịch sự vãi trưởng. Cô như không tin về độ nghiêm túc của nó.
-này bà kia. Ngậm mồm vào. Ruồi nó chui vào mồm bà rồi đấy nhai đi.
Lâm sưng mặt vì câu nói đó. cô lườm xéo nó. Còn nó cứ nhăn nhăn nhở nhở.
– lên xe đi.
– xe đâu ra đấy. Xe ai đấy.?
– xe em.
– sao có thấy chú Hùng đi xe này bao giờ đâu.
-thì giờ em đi. Có gì mà hỏi.
Nó kéo cô lên xe. Cô ngơ ngác. Nhưng ngồi xe mà cô cũng không buồn nhìn nó. Cũng không buồn xem xe nó. Vì câu chuyện tối đó với Mạnh đã chiếm hết suy nghĩ của cô.
Đến trường nó vẫn lao xe vào cổng. Nhưng hôm nay chiếc xe của nó khiến mọi người chú ý. Giáo viên, sinh viên ngay cả bảo vệ cũng phải đi tới để nhìn. Nó bước ra khỏi xe. Vẫn khuôn mặt kệnh kiệu đáng ghét đó. Trông nó vô cùng bảnh bao khi đứng với chiếc xe này. Lâm ngại cô ngồi im nên nó gõ cửa.
-mẹ già ơi. Xe xịn quá ko muốn rời à.
cô hậm hức bước ra.
-thằng cha…. tưởng đi xe đẹp mà sướng à. Bao người nhìn vào đó. Đẹp mặt chưa?
Nó nhìn cô trân trân. Giờ mới biết hôm nay Lâm mặc váy. Chân cô dài miên man. Thế mới biết thế nào là chân dài đi với đại gia. May mà váy nó không ngắn chứ ngắn nữa chắc mọi người tưởng nó là gái mất.
– nhìn chị ngon đấy.
Nó cợt nhả . Cô vùng vằng bỏ vào lớp trước ánh nhìn đầy thích thú của nó.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên phiền phức với những ánh mắt ghen tị , ánh mắt tò mò và những ánh mắt khinh bỉ dành cho cô. Nhưng cô ko bận tâm. Bọn bạn thân thì túm lại
-nè. hôm nay người đẹp đi với đại gia nào đấy?
-em tao đấy.
-tưởng bà là út rồi.
-em con nhà dì tao được chưa?
-thế hả. Tụi tao lại cứ tưởng mày kiếm được đại gia nào. Đi xe xịn vãi luôn.
-audi đấy bọn mày ạ. Đại gia đấy.
-học lớp nào vậy mày?
-quản trị năm nhất.
-nhà đâu?
-gần nhà tao.
-tên gì?
-Đạt
-bao tuổi?
-kém tao một tuổi.
-giới thiệu cho tao.
-không bao giờ.
Cô cười. Bị bọn bạn bóp cổ rồi hành lên hành xuống cô mới nhận lời cho chúng nó số điện thoại. Nào ngờ có hậu quả cô không lường trước.
Từ hôm cô đi với Mạnh đến giờ. Cô tránh mặt anh cả tháng nay. Chiều nay vừa vào đến cửa đã thấy giày của bố. Cô chạy vào ngay.
-bố già, bố già về lâu chưa? sao ko thông báo cho tiểu tử biết.
Cô níu cổ bố nhõng nhẽo.
-thông báo cho cô làm gì. Vợ chồng già chúng tôi cũng cần chút riêng tư chứ.
bố cười gian gian cô hiểu ý.
-ha ha chết nhá. Lộ nguyên hình con cáo nhá. Bố già thật gian manh.
cô cười như lắc lẻ. Bố nhéo má cô.
– bao giờ mới định lớn lên đấy cô.
– con anh thì ko bao giờ lớn nổi. chỉ đc cái to xác
Mẹ cô đi ra trách yêu. Lần nào bố về mẹ cũng hớn ha hớn hở. Đúng là đàn bà có tí mùi đàn ông vào cũng khác.
-dạo này hai chị em đi học chung đấy hả. Thằng cò dạo này chăm học hơn rồi sao?( bố vẫn gọi tên hồi bé của nó)
-vâng. Nó điên mà. Bao giờ hết điên lại trở về như xưa thôi.
-thôi cô ạ. Hai chị em cô cứ dính lấy nhau thì đứa nào nó dám yêu hai chị em cô bây giờ.
-con thì chưa cần. còn nó thì bố đừng lo. mấy tháng đi học mà nó cua được một đống gái đó.
Bố cười toáng lên. Hai đứa trẻ này. cô rất vui. Vụt lên phòng tắm rửa rồi xuống chém với bố nhưng hôm nay kế hoạch của cô bị phá sản.
Vừa xuống nhà đã gặp Mạnh. nhưng hôm nay không chỉ có anh. Mà cả bố mẹ anh nữa. Phải có chuyện quan trọng họ mới đến đây. Cô thấy có chú gì đó bất an. Tiến lại gần nhìn anh rồi nhìn mọi người.
-cháu chào hai bác
Bố mẹ Mạnh quay lại nhìn cô. Họ cũng coi cô như con gái trong nhà
-Lâm dạo này xinh gái hơn hẳn đấy nhỉ. Học mệt lắm ko con.
-không ạ
Cô cười lễ phép. Cô đi vào bếp phụ mẹ dọn bàn. Có cả Mạnh. Cứ lúc ngẩng lên lại thấy anh nhìn cô. Nhưng dạo này thấy anh gầy đi. Khuôn mặt cỏ vẻ mệt mỏi. Ánh mắt nhìn cô khá u buồn. Anh không nói gì. Người đi ra đi vào khiến cô có cảm giác như hai đứa sắp ra mắt cha mẹ vậy. Hồi hộp ghê. Nhưng cô không ngờ tới đc . Ra mắt đúng là sự thật. Nhưng người con gái đó không phải là cô.
Ngồi bàn ăn thấy bố cô mang chai rượu quý ra. Phải có việc gì vui lắm mới uống chai này. Đang uống và trò chuyện vui vẻ với bố mẹ anh thì ông quay sang anh
-nào con trai. Có gì nói với bố không?
Anh ấp úng nhìn sang cô. Ánh mắt ánh lên tia đau xót. Mẹ cô thấy anh ngại lên tiếp lời .
-thì anh cứ nói ông sắp có cháu bế đi lại còn.
Sắp có cháu? Sắp có cháu???
Miếng cơm đang nuốt dở của Lâm chưa kịp trôi xuống đã ứa lên hại cô bị sặc. Cô ho rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Mẹ định đi vào nhưng anh đã nhanh chân đứng lên.
Cơn ho khiến cô khó thở hay lời nói đó khiến cô khó thở đây. Giờ này cảm giác nuốt miếng nước bọt còn nghẹn. Nước mắt bất giác ứa ra ko ngừng. Mạnh gõ cửa phòng. Anh biết cô phản ứng như vậy là có lí của cô. Anh hiểu rồi. Nhưng quá muộn.
-Lâm ơi. Có sao không em?
-không sao đâu. Anh ra đi.
-mở cửa cho anh.
Cô không nói gì. Cởi đồ và mở nước xối lên ng. Nước rất lạnh. Nước lạnh. Nước lạnh sẽ làm cô tỉnh táo lại. Những giọt nước mắt tràn ra khoé mi non nớt. Trái tim vụn vỡ mất rồi. Mối tình đầu của cô. tình cảm từ năm bé tí đến bây giờ. Liệu rằng có thể quên được trong phút giây. Người đàn ông đã dắt tay cô trên những con đường. Che chở yêu thương cô. Vậy mà cô đã mất anh rồi. Phải cố che giấu đi nước mắt. Cô thật ngốc mà. Thật ngốc khi cứ lầm tưởng mình là tất cả của anh. Sẽ có anh mãi mãi.
Đến khi đủ tỉnh táo cô mới bước ra ngoài. Mạnh vẫn đứng đó. Hai ánh mắt đau khổ nhìn nhau. Đôi mắt cô đỏ hoe. Cô trưng lên một chút khó chịu để ko bị người lớn phát hiện.
-họ mệt lắm à con?
-vâng.
Cô ngồi ngoan ăn cơm và nghe mọi người bàn nhau về chuyện anh Vi. Không nhìn anh một cái nào nhưng thừa biết rằng anh nhìn cô ko rời mắt. Ăn xong cô xin phép sang nhà Đạt ngay. Anh chạy ra mở cổng cho cô. Trứớc khi bước ra anh nắm lấy tay cô giọng nói đầy đau khổ.
-Lâm ơi. Anh xin lỗi
Cô rút tay ra nhưng không được. Tiếng anh run run.
-anh phải làm thế nào đây hả Lâm. Anh hối hận lắm rồi.
Anh khóc. Cô cũng khóc. Trái tim anh đau một trái ti cô đau mười. Cảm giác như bị bóp nghẹn nơi cổ họng. Không thể thốt ra lời. Mọi thứ trở lên nặng nề đến khó tả. Cô giật tay và lê bước thật nhanh về phía kia. Anh đứng đó. Nước mắt không ngừng rơi. Nhìn cô bấm chuông cửa liên hồi. Đạt đi ra. Thấy cô , nó lại quay vào nhà. Chỉ rất nhanh sau đó nó phóng xe ra khỏi cổng. Cô leo lên xe và nó phóng vụt đi rất nhanh qua mặt anh.
– này uống đi
Đạt đẩy cốc rượu về phía cô. nó nhìn cô cau có.
-thế nào. muốn khóc thì khóc, muốn uống thì uống. ở đấy ko ai nhìnđâu mà phải sợ.
Lúc nào cũng là nó hiểu cô nhất. Lâm thu lu vào góc chòi. cái chòi giữa ao này làm gì có ai vào.
-Vi có bầu rồi mày à. hơn hai tháng rồi.
-thế còn muộn đấy.
-ông bà già tao với bố mẹ Mạnh đang bàn chuyện cưới. mẹ tao còn gửi một đống thuốc bổ cho nó.
cô nói trong xót xa.
-mày nói đúng. yêu quá nhiều chỉ đau khổ mà thôi.
cô bắt đầu khóc. nó im lặng ngồi bên cạnh. đưa cô cốc rượu và cô uống một cách vô thức.
-anh ấy nói là anh ấy không yêu Vi. vì một chút ham mê nhất thời thôi phải không. giờ tao nói được gì đây. tao sợ anh ấy rồi. sợ lắm rồi. tao thua rồi. mẹ kiếp bọn đàn ông toàn dối trá hết. khốn kiếp thật.
cô ném cốc rượu. ném hết đồ trên bàn xuống dưới. Đạt kéo cô vào. nó nắm chắt lấy hai vai cônbằng lực rất mạnh. Môi nó mím lại.
-bình tĩnh đi. Tôi đã nói chị hãy tỏ tình đi sao chị ko dám thì chị phải chịu thua thôi. Cuộc đời không chờ đợi chị đâu. Tình hay tiền thì chị cũng phải vận động chân tay đến mà cướp lấy chứ ko ai thừa hơi dâng lên miệng cho chị đâu.
Lâm ngước lên nhìn ánh mắt dứt khoát của nó. Ánh mắt long lanh đẫm nước của cô khiến nó rung động. Bà chị này lúc khóc cũng dễ thương lắm. Nó lạc giọng
– không có anh ta sẽ có những người khác . Chị còn trẻ. Phải học cách nên buông tay đúng lúc. Đón nhận đúng lúc. không ai mãi bên chị được đâu. Đến lúc chị trưởng thành rồi đấy.
Cô nhìn nó và nín khóc. Ánh mắt cô ánh lên tia hi vọng trong câu nói của nó. Nó ôm lấy cô vào lòng. Chỉ đơn giản thế thôi. Thằng em họ này. Đúng là một liều thuốc chữa vết thương lòng cực kì hiệu quả. Bàn tay nó xoa mái tóc cô hồi lâu đến khi thấy cô đủ bình tĩnh nó lại trưng lên bộ mặt nham nhở.
-người rừng. nghe chuyện không?
-có
cô đồng ý ngay. Không như mọi khi còn thêm ra bớt vào.
-nó hít một hơi thật sâu nhìn cô rồi bắt đầu kể.
Ở Úc có một làng chuyên nuôi bò .Sau khi bệnh bò điên lan tràn khắp nơi, một nữ phóng viên được cử đi tìm hiểu lý do. Hỏi thăm một hồi, cô tìm đến được một trang trại nuôi bò sữa, nơi phát hiện ra ca bệnh bò điên đầu tiên. Cô hỏi người quản lý trang trại.
-Ông chăm sóc lũ bò sữa này như thế nào?
Nó giả giọng phụ nữ. Cô mỉm cười
-ông lão thưa rằng: Hàng ngày chúng tôi cho ăn đúng giờ quy định, ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho chúng đi lấy giống 2 lần…
Cô phóng viên ra vẻ bất ngờ.
-Ôi, lạ nhỉ. Vậy thì tại sao chúng nó lại điên được?( lại nói giọng phụ nữ khiến cô nhe răng cười)
-Thế tôi hỏi cô nhé: ngày nào tôi cũng vắt sữa cô 2 lần mà 1 năm mới cho cô ngủ với trai 2 lần thì cô có điên người lên không?
Mặt nó nghiêm túc vô cùng khiến cô bò lăn ra cười. Cái giọng điệu cợt nhả của nó lúc nào cũng làm cô phải cười nghiêng ngả. Ngay cả lúc này. khi tim cô dường như đang chìm dần xuống đáy biển khơi thì chính là nó. chính nó đã đưa phao cho cô. Chính nó đã kéo cô trở về cuộc đời này… không có nó…quả thật cô không biết phải vượt khó ra sao.
Cô đang cười nhăn nhở chợt khựng lại. Nó ko cười. Mà chỉ nhìn cô cười . nhìn một cách không chớp mắt. Ánh mắt nó không nói được cảm xúc của nó là gì. Nó đưa khăn lau nhẹ những giọt nước trên mắt , trên mũi trên môi cô đến khi cô không đề phòng nó cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn khiến cô bất ngờ. Nhưng lần này không phải 5- 10 giây. Mà nó đang chăm chỉ đùa giỡn với đôi môi của cô. Hết môi trên rồi môi dưới. Nhẹ nhàng tách nó ra và đi vào bên trong. Nghịch ngơm một hồi rồi rút ra và vờn tiếp. Cho đến khi toàn thân cô nóng ran. Tim cô như muốn tan chảy. Nó mới nuối tiếc rời đi nhưng ko quên cắn một cái khá đau. Cô ngây người.
Nó cũng ngượng ngùng chả kém. Chỉ có điều nó quay đi lấy non bia khui ra làm một hơi. Cô lườm nó
-sao mày cứ hôn tao thế?
-hôn đâu mà hôn. Đấy là em đang chữa bệnh cho chị đấy.
-chữa cái mẹ gì mà cắn rách môi người ta à.
-đấy là môi chị ngon quá
nó chống chế chả khác gì nịnh cô. cô lại đỏ mặt. Cái thằng đáng ghét này
-người ta bảo chữa bệnh tâm thì phải làm như thế.
cô bĩu môi. rồi hai đứa lại dựa vào nhau uống rượu và nghe nhạc.
Thỉnh thoảng nó lại kể chuyện khiến cô cười ngặt nghẽo. Cuối cùng nó lại chở cô về. Trời đã rất khuya
-hát cho em nghe đi người rừng.
-hứ. Nửa đêm hát thành ma điên à?
-nhưng ở đây làm gì có ai. Hát đi rồi em cho về. Không thì ở đây đến sáng
-hì. sáng cũng được.
Nói vậy nhưng cô vẫn hát cho nó nghe
Có rất nhiều những câu chuyện
Em dấu riêng mình em biết ….
Cái chất giọng chán đời sao nghe ủ rũ. nhưng lại hợp với bài hát này. hợp vơi hoàn cảnh này.
-bài gì đấy?
-NGỐC.
-này … bà bảo ai đấy hả? có bà là con ngu thì có.
-ơ. mày là thằng điên thì có. cứ thích chửi người khác ngu.
-thì ai bảo bà tự nhiên nói ng ta ngốc. hay có ý gì với tôi.
-mẹ….tao bảo bài hát tên là NGỐC. mày cũng ngu dần rồi đấy.
Nó lại nhăn nhở. Hai đứa chở nhau về. Trên xe cô ôm lấy eo nó thì thầm.
-bao giờ cưới Mạnh. Tao chấp nhận. sẽ làm lại. Buông tay thôi.
Đạt mỉm cười. Bàn tay nó đan tay cô siết nhẹ. đến khi chạy qua cổng nhà cô. xe Mạnh vẫn đỗ gần đó. Nó hất mặt ra hiệu cho cô.
-ông Mạnh chờ bà kìa
-kệ ông. mày chở tao về nhà mày cho tao ngủ đi. để tao gọi điện cho bố.
-không sợ bác mắng à
-không. bố tao đang muốn đuổi tao đi kia kìa.
-hai bác đang hồi xuân mà lại.
Nó nham nhở. Bấm cái khóa cổng rồi phóng xe vào. Để lại Mạnh ngơ ngác bước theo hai đưá nó đến cổng nhưng cánh cổng đã đóng. Nó có thể cho cô nhìn qua camera hình mạnh dựa tường nhà nó chờ đợi . Anh ta đang hút thuốc không ngừng. nhưng nó không thể làm thế. Hãy để cho Lâm quên hình bóng anh ta đi.

Yêu thích: 3.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN