Yêu Từ Bao Giờ
Phần 16
YÊU TỪ BAO GIỜ 16
Sau khi giải bóng chuyền kết thúc. công ty của Tuấn Anh tổ chức đi du lịch. Anh chắc chắn đây là cơ hội của mình. Cho dù thực chất Lâm chưa hề có tín hiệu gì với anh. Nhưng anh biết cô cũng đón nhận sự quan tâm. Cái chuyện mưa dầm thấm lâu với những người như Lâm chắc chắn sẽ được áp dụng. Bởi vì anh biết, nếu tấn công nhanh quá thì cô sẽ trốn tránh. Trái tim cô vừa tổn thương do người ta đi lấy vợ mà.
Chuyến xe chuyển bánh là lúc Lâm lại rơi vào trạng thái say sưa. Lần này không có Đạt thì cơ hội cho anh là chắc chắn rồi. Anh ôm trọn cô trong lòng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Chuyên viên của họ mọi khi ít nói. Có khi là lạnh lùng mà hôm nay lại ga lăng che chở cho cô gái không hề bé nhỏ. Có ánh mắt ghe tị, có anh mắt ngưỡng mộ ,có giọng nói đùa
-thôi. Xong chuyến này thì về cưới đi là vừa.
Lâm thì chả còn biết đến ai. Chỉ có Tuấn Anh vui vẻ cười như thừa nhận.
Lúc xe đỗ xuống, anh nâng cô dậy. Mắt mũi lơ mơ. Cô nép vào ngực anh đi xuống. Tuấn Anh nhờ mấy người bạn xách đồ anh bế cô vào trong sảnh khách sạn. Lâm đã tỉnh nên cô thấy ngượng. Nép sát vào ngực anh thì thầm.
-em đi được sao phải làm vậy?
-mệt thì nghỉ đi.
-nhưng mọi người nhìn em ngại.
-kệ.
Nghe chữ kệ của anh cô lại thấy anh trẻ con quá. Chưa bao giờ thấy anh lại đáng yêu đến vậy. Lâm cười ngượng. Mọi người nhìn cô cười.
-chết nhá. anh Tuấn Anh bị bé LÂm bắt mất hồn rồi.
-yêu nhau từ bao giờ mà cả công ty không biết. kín đáo ghê.
-đúng là một đôi trời sinh. cao nhất vịnh bắc bộ.
Lâm đỏ mặt. Anh ra lấy phòng rồi rìu cô lên nghỉ. Đến cửa cô trưng một nụ cười thật tươi tỏ vẻ biết ơn anh. Nụ cười ấy khiến anh ngây người. Trước khi ra khỏi phòng anh hôn nhẹ lên trán cô một cái. Khiến trái tim cô xao xuyến. Cảm giác này là gì vậy. Sao tim cô như muốn nhảy ra ngoài thế này.
1-0 cho Tuấn Anh
Lâm theo mọi người đi chơi. Tuấn Anh sánh bước cùng cô không rời. Quả thật hai người rất cao so với những người còn lại. Cho nên…
– Lâm ơi. ra đây.
Mấy chị gọi cô. Họ thì thầm với cô điều rất buồn cười. Ăn trộm giữa ban ngày ư? Nhưng chiều các chị. Cô với tay lấy chùm hoa đẹp trên đầu nhưng rất tiếc là nó cao hơn cô nghĩ.
-Lâm tiểu thư chứng tỏ chưa ăn thấm gì.
-hay nhờ Tuấn Anh đi
-không. Nó ko lấy cho đâu. Thằng đấy khó tình lắm. Bảo nó thò tay vào nhà người ta trộm hoa nó lại chả làm.
Lâm nhẹ nháy mắt.
-để em nhờ cho vậy.
cô đi đến gần Anh . Lay nhẹ lên tay anh và trưng lên bộ mặt đáng yêu nhất có thể.
-anh Tuấn Anh.
-anh đây
ôi sao giọng nói lại nhẹ nhàng quá vậy trời. Ánh mắt anh nhìn cô cũng khiến cô muốn tan chảy.
-em muốn xin mấy bông hoa. Nhưng cao quá không với được.
-ở đâu?
Cô dắt anh đến, chỉ qua bức tường.
-này người ta bảo mình ăn trộm đấy. nếu thích anh mua cho việc gì phải lấy trộm.
Biết ngay mà. Đàng hoàng có mác hẳn hoi. Nhìn về phía các chị. Họ không chịu thua đành giở trò thuyết phục vậy. cô bước đến gần anh hơn. cái môi cong cong.
-chiều em một tí được không?
Nhìn cái biểu cảm ấy thì trăm thằng đều thua đâu chỉ mình Anh. Anh khẽ cười. Bước đến gần nhảy nhẹ một cái đã với được chùm hoa màu hồng trông lạ mà rất đẹp nhưng khi cái cây động. Cũng là lúc con chó bị đánh thức. Nó suả lên rồi nhanh nhẹn chui qua cái lỗ ở hàng rào. Các chị coi như chạy bạt mạng. Còn để lại anh và Lâm. Rất nhanh anh bế cô lên. Để lại con chó chăm sóc anh bằng một cái ngoạm ngon lành. Lâm đơ người. Con chó khốn nạn tấn công xong bỏ lại kẻ thù chạy vào trong. Biến mất và im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi anh đặt cô xuống ,ánh mắt cô đầy áy náy. Tuấn Anh cũng không tỏ thái độ gì lên mặt nhưng cô biết anh rất đau. Từ hôm đó anh phải mặc quần ngố. Chân tập tễnh nhưng được người đẹp chăm sóc thì còn gì hạnh phúc bằng.
2-0 cho Tuấn Anh
Buổi chiều khi mọi người đi ra bờ biển chơi có đám trẻ đang tập nhảy. Mà nhảy nhót là sở trường cũng như sở thích của cô. Cô sà vào hướng dẫn tụi trẻ. Chúng rất vui sau đó còn rủ cô nhảy với chúng một bài. Cô nhìn anh. ý muốn nói sẽ nhảy tặng anh bài này.
Mọi người thật sự bất ngờ trước sự uyển chuyển điêu luyện của cô trong từng bước nhảy. Anh nhìn cô âu yếm. Đau cũng đáng lắm. Anh chìm đắm trong ánh mắt đôi môi mất này rồi.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu cô đã nhận được điện thoại của Đạt. Nó ko nói nhiều chỉ dặn cô mở GPS lên. Ừ thì mở lên. Thế mà chỉ từ chiều đến tối đã thấy nó lù lù xuất hiện.
Cái mặt hớn hở. Nó biết nó đã chọc tức được ai đó. Lâm thì chả bận tâm đến điều đấy. Chỉ vì đã quen cái kiểu đi đâu nó cũng bám theo để phá cô rồi. Nó mời tất cả mọi người đi ăn. Rồi cướp cô từ tay Tuấn Anh. Anh tỏ vẻ không hài lòng. Lâm đứng giữa hai chàng ngự lâm cao kều. Một góc nhà hàng gây sự chú ý vì họ. Đạt trông rất bảnh bao. Nó mặc cái áo phông kẻ trông rất cá tính. Ngồi nhìn nó híp mắt cười với các chị. Nó ko trắng như Tuấn Anh nhưng rất cuốn hút. Cô nhận ra nó giống anh chàng nào đó cô đã từng gặp. Ăn xong nó lại chiếm trọn cô. Mặc kệ Tuấn Anh đứng đó nó kéo cô đi.
-này đi đâu vậy?
-chơi.
-còn mọi ng nữa.
-bà định nói còn lão Tuấn Anh chứ gì
-ơ. cái thằng dở dại này.
-bà im mồm ngay tôi chưa xử bà đâu đấy.
Mặt nó nhơn nhơn
-kinh thật anh hùng chịu chó cắn thay cho mĩ nhân
Nó bĩu môi.
-im mồm.
-thế sao anh ta không cắn lại nó nhỉ?
-mày ra mà cắn nhau với nó.
-tôi mà thế tôi kệ mẹ cho chị bị chó nó xơi. Đáng đời cái loại bò rừng còn thích xuống biển.
-mả cha mày.
Nó cứ nhăng nhẳng ,cô tức nó. Tự nhiên trong đầu muốn dậy nó bài học nhớ đời. Cô dắt nó đến chỗ kẻ thù của cô. Con chó đó.
-lấy cho chị bông hoa kia đi… Đạt
Giọng nói rất chi là ngọt ngào. Nhưng điều quan trọng là Lâm vừa gọi tên nó. Nó ngây ra mất mấy giây rồi nhìn cô cười.
– thích chứ gì?
– ừ
-để bảo nhà chủ bán lại cho cây này. Mai cho người đến đánh về trồng trước cửa nhà.
Cô méo mặt. Ai chả biết lắm tiền có thể sai khiến cả thế giới nhưng có nhất thiết phải thế ko?
-tao chỉ muốn một bông hoa thôi. Mày làm như tao tham lắm.
-một bông thôi chứ gì?
– ừ.
Cô cười gian gian. Để dạy cho thằng em một bài học nhớ đời . Hết cái thói chê người đi.
Nó không ngần ngại bước lại gần. Với tay lên y như Tuấn Anh. Kịch bản y như vậy. Con chó đó cũng chạy ra. Nhưng đến khi còn chó chạy gần tới thì cô cũng bước lại gần ôm lấy nó. Ngay lúc đó cô lại sợ con chó làm nó bị thương . Nhưng nó phản ứng rất nhanh. Nó ôm trọn cô vào lòng. Quay sang một bên rồi dùng cái chân dài và một lực rất mạnh đạp nhanh vào miệng con chó. Con vật đau đến mức kêu lên mấy tiếng thất thanh rồi chạy mất tiêu và cái hàng rào. Hai người cứ thế đứng ôm nhau một lúc. Tim Lâm lúc này đập rất mạnh. Cô biết nó sẽ cảm nhận được điều đấy bởi cô thấy tim nó cũng đập không kém. Cô siết tay ôm chặt nó hơn. Nó cũng siết chặt vòng tay. Gá đầu lên tóc cô . Tim nó thật sự đập rất mạnh.
2-1 cho Đạt.
Cứ miên man tận hưởng cảm giác hạnh phúc này đến khi nó lạnh lùng lên tiếng.
-Bò rừng. Định chơi tôi đúng ko
Mặt nó ánh lên tia gian tà.
-ơ. thì….
Cô cười rất nhẹ, lùi lại. Tách nó ra khỏi người mình. Tránh xa nó là điều khôn ngoan nhất ngay lúc này. Khuôn mặt nó hiện rõ vẻ đểu cáng. Cô ba chân bốn cẳng chạy. Nó chấp cô chạy trước một lúc rồi mới đuổi theo. Nó chạy rất nhanh. Cô quên mất là nó đã đạt giải nhất môn chạy 100m . Tóm được cô rồi nó dồn cô vào cột điện. Không còn áo để mà chọc. Nó ép cô sát vào.
-Bò rừng. giải thích đi
-tao ko có gì giải thích.
-tưởng tôi ngu lắm à. Thằng Tuấn Anh chỉ qua mặt bà thôi. Chứ con chó nhách đó ăn thua gì. Bà ngu lắm. Nó giả vờ bà thôi. Bao giờ mới hết ngu.
-uh thì tao ngu.
-thế hôm nọ đi xe dựa vào ai.
– Tuấn Anh bế tao.
Mắt nó hằn lên tia giận.
-dễ dãi nhỉ. Đã hôn cảm ơn nó cái nào chưa?
Cô tức câu nói của nó. Nhưng hình như nó đang ghen với Tuấn Anh thì phải . Cô thấy vui vui. Muốn chọc nó. Nhưng cô không ngờ.
-hôn nhiều rồi. Trai gái hôn nhau là chuyện bình thường
Nó cau mày.
-khốn nạn.
Nó ép cô sát vào cơ thể nó . Bàn tay đan vào tóc cô để giữ đầu và cúi xuống hôn vào môi cô.
Nó hôn rất giỏi. Người đi đường không đông nhưng ai cũng phải nhìn họ. Người ta cứ nghĩ nó và cô là cặp tình nhân chứ ko phải chị em. Bây giờ cô mới thấy nó biến thái quá trời đất. Cô ngạt thở. Lấy tay đập đập lưng nó cho nó nhả lúc ấy nó mới chịu rời ra nhưng vẫn cắn nhẹ cho cô một cái. Cô thở hổn hển.
-mày định giết người hả thằng mất nết.
-cho biết thế nào là gần Tuấn Anh. Nếu mà chị còn gần nó nữa thì tôi sẽ….
Tay nó tiến dần lên trên. cô run người. sợ….
-mày định làm gì?
-ăn thịt chị chẳng hạn.
-này. Mày biến thái vừa thôi nhé. Nhà tao nhà mày có họ gần đấy. Người ta biết lại chửi cho . Nhất là bố tao.
-thế thì chị cứ làm tốt nhiệm vụ của một bà chị đi.
Nó khoác vai cô đi. Cái mặt lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần. không bao giờ thấy khuôn mặt nó tỏ thái độ buồn rầu. Mà lúc nào cũng nhơn nhơn.
-sao mày không đi cùng mấy cô bồ của mày đi. Cứ bám theo tao làm gì?
-bò rừng.
-gì?
-chị không hiểu thật hả?
-uh.
Nó xoa đầu cô.
-vì chị ngu quá. chưa đủ khả năng để yêu nên tôi phải đi theo để bảo vệ chị. Hiểu chưa?
Đôi mắt long lanh. cái mỏ cô chìa ra.
-đéo hiểu.
Nó cau mày. Rồi cúi xuống hôn cô cái nữa, đây là lần đầu tiên nó hôn cô hai lần trong một ngày.
Lúc nó rời ra là lúc cả cơ thể cô run lên và nóng ran. Cô muốn hôn nó nhiều hơn nữa. Rất muốn nhưng cô là chị nó. cô biết cứ để nó tự do như vậy là làm hư nó nhưng bản thân cũng không thể chống cự nổi mỗi khi nó lại gần. Liệu cô phải làm sao đây?
2-2 dành cho Đạt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!