Yêu Từ Bao Giờ
Phần 15
YÊU TỪ BAO GIỜ 15
Kì nghỉ hè đã đến. Năm nay Lâm không đi nhảy với đội nữa mà cô bận với kế hoạch tập bóng và đi Làm chỗ của mình..
Sau mấy tháng lạnh lùng không muốn mọi người hiểu lầm là cô đc Tuấn Anh cất nhắc thì bây giờ Anh có vẻ quan tâm cô rất nhiều. Cách quan tâm của anh cũng rất nhẹ nhàng và không hề lộ liễu. Chỉ là mỗi tối có một tin nhắn.
-ngủ sớm đi.
-ăn kem không?
-anh để nước mía ngoài cửa.
-có gì khó cứ gọi anh.
Vậy đấy. Rất nhẹ nhàng đến nỗi làm cho cô thấy ấm lòng. Nhờ anh và Đạt mà dường như nỗi đau nửa năm trước đã nguôi bớt. Nửa năm nay cô không gặp Mạnh. Bố nghỉ hưu rồi nên có người chăm sóc mẹ. Cô cũng muốn hai người có không gian riêng. Bù đắp cho nhau những ngày tháng xa cách tuổi trẻ. Làm vợ bộ đội khổ lắm. Gánh vác công to việc lớn một mình. Mỗi đêm nằm cô đơn chờ đợi trông ngóng ngày được về gặp nhau. Cái tuổi trẻ yêu say đắm cuồng nhiệt nhất thì lại phải hi sinh vì tổ quốc. Cho nên cô biết ý mà không về. Có lẽ bố mẹ hiểu nên thỉnh thoảng cũng chủ động lên thăm. Mà mỗi lần lên không phải là Mạnh nữa. Mà là Đạt. Nhìn nó hớn hở dắt tay mẹ cô. Chăm chăm chút chút. Bác bác con con lễ phép vô cùng cũng thấy biết ơn nó.
Trận đấu giữa Làng Thượng và làng Hạ lại diễn ra. Nhưng lần này ko có Tuấn Anh. Anh phải làm khán giả vì quá tuổi. Chỉ có cô và Đạt. sau một năm phong độ của cô có giảm chút nhưng nó thì không. Nhìn nó bật lên đánh những trái bóng sấm sét cô cũng thấy ngưỡng mộ nó chứ đâu phải lũ con gái kia.
Hết trận đấu nó lau mồ hôi cho cô. khoác vai cô hớn hở như hai đứa yêu nhau thật. Liếc nhìn thấy Mạnh. Nó đẩy cô về phía Tuấn Anh. Anh đón cô rất tình cảm. Đưa cô chai nước.
– em.làm giỏi lắm.
Lâm nhăn nhở cười. Mạnh thấy vậy nên cũng nghĩ hai người họ giờ là một đôi. Ánh mắt anh thoáng chút buồn. Còn ánh mắt ai đó ánh lên tia thích thú.
Tối đó Tuấn Anh, Lâm, Đạt cùng cả đội đi uống nước. Cô cứ bị Đạt dồn vào chỗ Tuấn Anh. Đi xe cũng do anh đèo. Cô ko hiểu ý nó là gì. Mọi khi chỉ cần gần thằng nào là nó khùng khùng dại dại tra vấn, mà giờ lại gán cô thế này. Hay là nóng quá phát bệnh mất rồi. Tuấn Anh như được đà anh cũng tỏ thái độ quan tâm ra mặt. Chả ngại ngùng. Tình tình tứ tứ khiến ai đó ngoài mặt có vẻ vui nhưng trong thâm tâm muốn ném trứng thối vào mắt hắn rồi.
Đang ngồi thì Mạnh xuất hiện. Hoá ra là vậy. cô nhìn nó biết ơn. nó hiểu ý hơn hởn nhưng ánh mắt lại liếc cô để lại hai chữ CHỊ CỨ LIỆU HỒN.
Nhưng vui chưa đc bao lâu thì người xuất hiện tiếp theo là Vi. Cái bụng nó to lắm rồi. Đạt lại trưng bộ mặt nham nhở của nó ra.
-chị Vi lâu lắm mới gặp chị. trời ơi dạo này bụng to quá rồi nha. Anh Mạnh và bọn em sắp đc lên chức rồi.
Mạnh tỏ vẻ ko hài lòng. Nhưng anh không muốn nói. Vi cười hiền. Nóng này có bầu to vậy thì mệt rồi. Mọi người đều hiểu là cô ấy muốn tìm Mạnh về.
-Chị Vi ngồi đây.
Lâm đứng lên kéo ghế cho Vi. Cô cười rồi xoa nhẹ cái bụng rắn chắc ấy. thích thú.
-em cũng ước được như anh Mạnh. kiếm đc cái máy nhậy. Sau này cứ sòn sòn 3-4 đứa cho vui cửa vui nhà.
-mày kiếm đi.
-có kiếm nhưng con đấy nó ngu quá chưa hiểu.
-nó ngu hay mày điên quá nó sợ đứt dép.
-kể ra nó cứ như chị Vi lại sướng cái thân anh Mạnh. Được cả mẹ lẫn nghé.
Mạnh cứ nhìn hai người cho đến khi Đạt lên tiếng.
-thôi anh ạ. Chị bụng to anh đưa chị về không muộn rồi.
Mạnh nuối tiếc rời đi. Lâm nhìn theo anh ánh mắt không giấu nổi cảm giác buồn . Hai người đàn ông nhìn cô. Tuấn Anh hiểu ra vấn đề. Anh vỗ nhẹ vai Lâm tỏ vẻ chia sẻ. Sau khi Mạnh rời đi Đạt đổi ngay sắc mặt. Nó quay ra nhìn cô . Nhếch môi một cái rồi chen vào giữa hai người đang ngồi. Tuấn Anh có vẻ như không vui. Nhưng anh ko chấp nó. Cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông mà Lâm ngây thơ không hề biết. Cô như quả bóng bị hai người giành giật nhau. Liệu rằng tỷ số sẽ nghiêng về ai?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!