Yêu Từ Bao Giờ
Phần 28
YÊU TỪ BAO GIỜ 28
Hai đứa ngẩng lên. Mạnh đứng bên cạnh như không tin đang nhìn thấy hai đứa nó. cô vội vàng buông ra. Nhưng thằng em này dường như không thấy thỏa đáng , nó kéo tay cô ôm vào lòng.
-làm gì thì anh thấy rồi đấy. Người ta hôn nhau anh xen vào làm gì?
-nhưng hai đứa…
-chúng tôi yêu nhau. Có chúng tôi có quyền.
Mạnh đứng đó, bàn tay nắm lại vì tức, đôi mắt ánh lên tia bất ngờ xen lẫn tức giận nhìn cô.
-Lâm… nói cho anh biết thế này là thế nào?
Cô nhìn Mạnh. tính sẽ giải thích nhưng suy đi nghĩ lại, anh có gia đình rồi. giải thích cũng bằng thừa. nếu cứ để cho anh tin là cô và nó. Có khi anh sẽ ghét cô mà không quan tâm cô nữa… vậy quá tốt rồi.
Cô mím môi nhìn vào mắt Mạnh.
-em và Cò… sống chung với nhau.
Mạnh đứng như trời chồng. hai mắt đỏ lên nhìn cô không chớp. Cô cũng thấy có chút run sợ. Nhưng cố nói thêm.
-Chúng em… như thế này là thật.
-vậy còn cái cậu Tuấn Anh kia. Em yêu một lúc hai người như vậy sao? Em hư thế từ bao giờ.
-này… anh nên biết mình đang nói gì đấy nhé.
Đạt trợn mắt lên nhìn Mạnh. Nó nắm tay thành nắm đấm. cô giữ tay nó ngắn lại. bước xuống xe nắm tay nó tiến lại phía Mạnh.
-là bố mẹ, không đồng ý cho chúng em yêu nhau. nhưng mà chúng em chót rồi, nên mang Tuấn Anh ra làm bình phong thôi. còn đâu. cái anh vừa thấy… là thật đấy.
Mạnh càng mở mắt to. anh như không tin lời cô vừa nói. Cố mở miệng nhưng ấp úng.
-Hai chị em… yêu nhau à?
-vâng.
-sống chung?
-vâng.
-và…
-yêu nhau thì ngủ với nhau là chuyện bình thường. Anh cũng thế, việc gì phải tỏ ra cao thượng.
Mạnh nhìn cô thẫn thờ và thất vọng. cô quay đi, cô không dám nhìn vào mắt Mạnh nữa. cái ánh nhìn đau khổ của anh… có lẽ đã là quá khứ với cô rồi. có thể anh còn chút tình cảm, chứ cô thì giờ… không còn muốn đau khổ vì cuộc tình đó nữa . Người ta… chẳng cần mình cơ mà. Quên đi mà sống tiếp.
-Lâm… nói với anh đi… chuyện này là thế nào?
Mạnh vẫn không muốn chấp nhận. Bước lại tóm lấy cánh tay cô. Đạt tính gạt tay anh ra nhưng cô ngăn lại. Cô đưa tay cho nó bình tĩnh. Cô đứng thẳng nhìn vào mắt anh.
-anh Mạnh. Chuyện em và nó… là thật, Tuy nói là có họ, nhưng em nghĩ cũng đủ xa để chúng em yêu nhau. Nó có thể cho em một cuộc sống an toàn, vui vẻ, có thể yêu thương và luôn nghĩ cho em… đó cũng là hạnh phúc của em rồi.
-không có gì tốt bằng lấy được người đàn ông yêu mình. vì mình mà làm tất cả. mong anh hãy chúc phúc cho bọn em.
-vậy bố mẹ sẽ nói gì?
-bố mẹ thì không lo. Mấy bữa nữa có cháu, bố mẹ khắc sẽ đồng ý.
Cô quay đi, bỏ lại Mạnh đứng đó xót xa. Nó quay lại nhìn anh cười khẩy trước khi phóng xe theo cô. Hai được đi cả quãng đường mà không nói thêm điều gì hết. nhưng nghĩ đến ánh mắt của Mạnh. tự nhiên lòng cô lại mang nặng một nỗi xót xa… sao thế nhỉ? Dù sao anh cũng là người gắn bó cả tuổi thơ bên cô. Cũng là người chăm sóc, yêu thương và che chở cho cô suốt cả một thời con trẻ… vậy mà giờ… sao lại lạnh lùng quay lưng với nhau như thế.
Người ta nói đúng, có thể chuyển được bạn thành yêu, sao có thể chuyển được yêu thành bạn. Cho nên, có thể đối với nhau được như trước kia.. có lẽ… điều đó là không thể nữa.
Cô chẳng buồn nói gì với nó mà đi thẳng vào nhà, lên phòng nằm ôm gối khóc. Tự nhiên thấy tủi thế thôi. Thấy giận anh… tại sao yêu không nói… tại sao lại lấy Vi… để giờ hai đứa nhìn nhau… chẳng nói được thành lời. có lẽ là do ông trời… không cho phép hai đứa bên nhau.
Cô biết anh sẽ buồn. cũng kém gì cái ngày anh bỏ cô đi lấy vợ… nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa hết tất cả. rồi anh sẽ như cô… bằng lòng để sống tiếp, và vui vẻ với những gì mình có . sẵn sàng đón nhận những thứ sắp tới trong đời.
Khóc một lúc rồi cô cũng thiếp đi. cho tới khi nghe thấy tiếng ầm ầm bên dưới nhà. Tiếng ồn ào nói chuyện. Tiếng khóc của ai đó… hình như là mẹ. cô mới mở mắt. cố nghe ngóng xem có chuyện gì mà chỉ thấy tiếng mẹ khóc thôi. cô vội vàng đi xuống. Bố cô đang dắt xe máy ra cửa. khuôn mặt căng như dây đàn.
-bố có chuyện gì mà bố đi tối thế?
-mẹ… có chuyện gì?
-thằng Mạnh… thằng Mạnh… con oi là con…
Mẹ cô không nói nổi, tiếng nức nở của bà làm cô thấy sợ. Chưa bao giờ mẹ như thế cả.
-anh Mạnh.. anh Mạnh làm sao?
Cô cuống lên theo.
-Mạnh nó bị tai nạn. Giờ bố đi lên đó, hai mẹ con ở nhà.
-anh ấy có sao không?
-cũng chưa biết, giờ hai mẹ con đóng cửa vào đi.
-không… cho em đi, cho em đi.
-em ở nhà… em cứ khóc như thế, lên đấy chỉ làm người ta rối lên thôi.
-em phải lên xem nó làm sao. Chứ ở nhà thế này… em không chịu được.
Mẹ lại nức nở, cô tiến lại phía bố.
-bố, cho con đi.
-mày ở nhà nốt đi.
Bố bực quá mà quát cô . cô đứng im… tay run run. Nước mắt cũng ứa ra theo sự căng thẳng của bố.
-bố ơi…
-mẹ con mày ở nhà đi. mệt quá.
Bố leo lên xe nổ máy rồi phóng đi vào trong đêm tối . mẹ con cô đứng nhìn theo một lúc thì tiếng nói làm cả hai giật mình.
-có chuyện gì đấy ạ.
Cô ngước lên nhìn nó. hai hàng nước mắt chảy dòng dòng.
-anh Mạnh… bị tai nạn rồi.
-có sao không?
-tao không biết.
-thế giờ ở Viện nào?
-tao không biết.
-bác, anh Mạnh đi viện nào?
-thấy bảo đưa lên việt Đức cấp cứu rồi.
Nghe được câu đó, cô chồm lên với tay nó.
-đưa tao lên đó đi. được không?
-ở nhà đi, lên đó thì làm được gì?
-nhưng mà tao lo lắm. nhỡ anh ấy… cần máu thì sao?
-bà nghĩ gì, trên đó thiếu gì máu.
-nhưng tao với anh ấy chung nhóm máu… mày đưa tao lên đi, nếu anh ấy bị nhẹ, bọn mình về luôn.
Nó đứng im. Hậm hực vì thấy cô quan tâm Mạnh hơn.
-đi…
Cô giục lần nữa.
-đi… nhanh lên.
Cô giật tay nó.
-được rồi.
Nó quay về nhà. một lúc sau chiếc xe đen bóng lao lên từ dưới hầm. cô quay sang nhìn mẹ.
-mẹ vào nhà đi con đi tí con về.
Cô nhanh chân bước ra mở cửa xe. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ lụa đầu tóc còn rối bời chưa chải. sốt sắng ngồi không yên. Cô lo cho Mạnh. cầu trời anh không sao. Nếu như anh còn khỏe mạnh. cô sẽ chăm chỉ đi lên chùa hơn.
Xe nó đỗ lại. cô nhanh chân mở cửa đi về hướng khoa cấp cứu. Tim cô đang đập rất mạnh… trong đầu dựng lên một viễn cảnh mà anh đang ngồi đó, chảy tí máu trên đầu hay xước tí tay, thấy cô thì ngẩng lên và cười. lúc ấy… cô sẽ chạy lại ôm lấy anh. và sẽ mắng anh vì cái tội bất cẩn nữa, đã dặn đi đường cẩn thận rồi cơ mà.
Nhưng tất cả những tưởng tượng đó… đều chỉ là tưởng tượng thôi. thấy bóng dáng quen thuộc của bố, cô chạy ngay lại.
-Bố.. bố ơi.. anh Mạnh đâu.
Bố cô quay lại nhìn cô không nói. Hai mắt đỏ ngầu lên đau đớn. Cô hai mắt mở tròn… nhìn vào trong cánh cửa. Lúc này cô mới nghe thấy tiếng mẹ anh khóc.
-Mạnh ơi, tỉnh lại đi con… mẹ xin con… đừng bỏ mẹ…
Tiếng gào khóc của bác ấy… khiến cô như chết lặng. đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước… hai mắt cố mở ra để nhìn… rồi mất tự chủ mà chạy vào hướng đó. Anh nằm đó thẳng trên chiếc giường. Chiếc chăn đắp đến cổ, hai mắt nhắm lại, cái đầu được băng và những vết máu đỏ vẫn còn ướt sũng. Là anh.. Là anh…đôi chân cô dường như không còn cảm giác nữa. cô có lẽ… cũng chết theo anh mất rồi.
-Mạnh… Mạnh ơi.
Cô cố mở miệng ra gọi.
-xin phép gia đình… chúng tôi chuyển bệnh nhân đi… người nhà đi theo làm thủ tục đi ạ.
Đầu óc của cô quay cuồng khi bác sĩ kéo tấm chăn phủ kín mặt anh. Tại sao lại như thế. Tại sao cơ chứ. Cả cơ thể của cô chẳng còn cảm giác. Cứ thế mà ngã xuống. không… Mạnh ơi… đừng chết… đừng bỏ em ở lại một mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!