Yêu Từ Bao Giờ - Phần 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1164


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 27


YÊU TỪ BAO GIỜ 27
Dì Được quay đi ra ngoài. Cô ngước lên nhìn nó. Tay vẫn còn đang giữ cái áo trước ngực mình. Cái áo đứt hết cúc, tác phẩm của cơn ham muốn mất kiểm soát.
Nó nhìn cô mà thương, ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng tiến lại. Tay nó với cái áo phông treo trên mắc rồi lòng vào cổ cho cô. Không chờ cô phàn ứng lại. Nó đưa tay cởi toẹt cái áo đứt cúc đó. Lộ ra bầu ngực căng tròn khiến nó lại nuốt nước bọt.
– đừng lo. Đây là mẹ được. Tôi…sẽ không để có chuyện gì xảy ra đâu.
Nó nói chắc chắn. Tay kéo tay cô luồn nốt vào. Cô đứng im. Mắt vẫn mở to nhìn nó. Sau khi xong việc. nó nắm tay cô dắt ra ngoài.
Chú Hùng và dì Được đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt căng như dây đàn làm cô sợ.
-hai đứa ngồi xuống đây.
Nó nắm chặt tay cô. Kéo ngồi xuống.
– nói cho mẹ biết hai đứa vừa làm gì trong phòng?
Cô cúi xuống tránh ánh mắt nghiêm khắc của dì Được.
-chúng con…
-hai đứa có biết nhà mình có họ không?
-con biết.
– vậy hai đứa dám… Làm chuyện đó sao?
-con…con…chưa làm gì em ấy.
Cô ấp úng.
-mẹ ơi. Mẹ hỏi thế làm gì. Một con trai một con gái ở chung nhà. Tránh sao được chuyện ấy. Mẹ nghĩ là họ hàng chứ con chả có quan hệ huyết thống gì với cô ấy hết.
Nó nói ngang. Cô quay sang nhìn. Có chút xúc động xen với tự ái.
-mày sống bản năng quá con ạ.
-mẹ… Con là đàn ông mà.
-mày trăng hoa ở đâu tao không cần biết nhưng không phải là cái Lâm.
-mẹ. Con…
Nó định nói gì đó mà dì Được cắt ngang.
-tao nói không là không. Đừng để đến tai bác Kiểm. Bác đánh chết con nó thì mày cũng không sống nổi với tạo đâu.
– mẹ… Mẹ là mẹ con mà mẹ nói thế à .
– tao là mẹ mày tao mới nói chứ không mày ăn vả rồi.
-ngày mai hai đứa chuyển nhà ngay cho mẹ.
-mẹ… Sao mẹ lại nói thế. vô lý vừa thôi. Mẹ xem có ai nghĩ như mẹ không?
-mày hỏi bố mày xem.
Nó nhìn sang chú Hùng. Chú ngồi từ nãy giờ mới lên tiếng.
-chúng nó chót rồi. Chửa thì đẻ. Em nghĩ nhiều làm gì. Mình có cháu nội sớm không thích à?
Nó như được ủng hộ. Tươi ra mặt.
– đấy . Bố nói đúng còn gì.
Dì Được lườm cả hai.
-bố con mày chỉ được thế là tài.
Cô ngồi im. Đây là câu chuyện của mẹ con nhà dì ấy. Cô không dám , mà cũng ngại khi mở lời.
– mai con Lâm chuyển về nhà người bạn dì ở. Để gọi điện.
– mẹ.
– mày bỏ ngay cái tính đấy đi.
– mẹ… Tính con chả nhẽ mẹ không hiểu. Vậy con sẽ ở đâu?
– đây. Mày vứt vào đống rác cũng chả chết được đâu.
– sao không cho Lâm ở đây. Con qua nhà bạn ở cũng được.
– mày nghĩ mẹ ngu vậy sao?
– mẹ… Chúng con yêu nhau.
– câu đó mày qua nói với bác Kiểm. Xem bác ấy có gật đầu thì tao cho mày tất. Giờ mày chọn đi con.
Đôi mắt nó đỏ lên. Khuôn mày cau lại. Nó quay sang nhìn cô. Nhưng cũng giãn ra vài phần.
– giờ cái Lâm đứng lên cầm vài bộ quần áo với sách vở đi với dì.
– mẹ…
– nhanh lên.
Nó nắm tay cô chặt không muốn rời.
– Đạt. Con nghe mẹ nói chưa? Để cho cái Lâm nó đi với mẹ con đi. Giờ hai đứa còn đang đi học. Khi nào học xong nếu còn muốn bên nhau. Lúc ấy qua nói chuyện với bác Kiểm cũng chưa muộn.
Câu nói cũng khiến nó bớt căng thẳng đi vài phần. Hai đứa quay sang nhìn nhau. Cô cố nói một câu trấn an nó
– làm theo mẹ nói đi. Rồi ngày mai tính tiếp.
Nó nhìn vào mắt cô. Có lẽ nó đã bị cô thuyết phục. Đứng lên đi vào phòng đóng cửa cái rầm.
Sau khi ngồi lên xe. Cô vẫn cúi xuống im lặng. Cô ngại với chú Hùng với dì Được. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô hư hỏng.
– Lâm… Hai đứa… Làm thế lâu chưa?
– làm gì ạ?
Cô hỏi lại ngây ngô.
– làm chuyện ấy ấy ý.
Dì Được tế nhị.
– à…
Cô đỏ mặt.
– bọn con đã làm gì đâu. Chỉ là đang đùa nhau thì…
– thế là chưa có chuyện gì đúng không?
Cô gật. Dì Được thở phào.
– lần sau không được ở chung phòng với bọn con trai. Không chúng nó không tha đâu.
– vâng.
Cô gật.
– thế còn cái thằng Tuấn Anh. Hai đứa có gì chưa?
– có gì là có gì ạ?
Câu hỏi ngây ngô khiến dì Được phì cười. Hiểu vấn đề bèn xoa đầu nó.
– được rồi. Con cứ học cho tốt. Thi cho được cái bằng đi. Rồi chuyện yêu đương. Sau khi tốt nghiệp sẽ tính.
Cô gật đầu. Giờ vừa thấy ngại vừa thấy lo. Mà xa nó lại thấy buồn. Nhưng mà giờ… Gặp nó cũng ngại ngại kiểu gì ý.
Cho đến giờ phút này, bố cô vẫn là người ngây thơ nhất khi vẫn nghĩ mọi chuyện đang diễn ra hết sức bình thường.
Bữa cơm mà bố tổ chức mừng cô hoàn thành kì thi tốt nghiệp. Có đông đủ anh em thân thiết. Nhà bác Tấn bạn thân của bố có một anh con trai cũng tầm tuổi Tuấn Anh. Có lẽ cũng có ý định trồng cây si nhà cô thì phải.
– cái Lâm càng lớn càng xinh. Tốt nghiệp rồi bác Kiểm kén rể đi là vừa.
– ôi dào… Chúng nó lớn rồi. Ưng ai thì kệ.
– thằng con nhà em cũng ưng cái Lâm lắm mà không biết ý bác thế nào.
– tôi cho cháu toàn quyền lựa chọn. không thì sau này có chuyện gì nó lại trách tôi can thiệp vào cuộc sống của chúng nó.
Bố cô cười nhìn sang phía cô. Cô đỏ mặt ngại. Hai người con trai. Một là anh đó, hai là Tuấn Anh. Có vẻ họ cũng chẳng vui vẻ gì với nhau. Khó xử thật. Dạo này Tuấn Anh gầy đi. Lâu rồi hai đứa ít gặp nhau vì sự can thiệp của dì Được. nhưng giờ tốt nghiệp rồi. Mới thấy vấn đề trở nên khó xử hơn. Vì con gái đến tuổi cập kê. Con trai vây quanh nhiều. Để lựa chọn một người đàn ông tốt cùng mình đi đến hết cuộc đời quả là không hề dễ dàng chút nào cả.
Hai người đàn ông vừa nâng ly rượu chạm nhau thì kẻ phá hoại đã xuất hiện. Tiếng cười khanh khách của thằng Cò em cùng tiếng làm trò của thằng Cò lớn. Nó 22 tuổi và em nó mới hơn một tuổi.
Cô nhớ cái hồi Dì Được mang bầu thằng Cò em. Chính nó là người kêu la nhiều nhất. Nó nói nó ngại với bạn bè. Lớn rồi còn có em. Vậy mà giờ nhìn chúng nó dính lấy nhau kìa. Không rời nửa bước.
Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ nó là hai bố con. Bởi thằng nhỏ kia giống nó như đúc. Tạm gọi là “sao y bản chính ” đi.
Nó đứng giữa nhà dụ thằng bé chào. Tiếng bi bô trẻ con làm không khí gia đình càng thêm vui vẻ. Liếc qua một lượt rồi vác thằng nhỏ ra ngồi cạnh cô. Nó bon chen như nhà này là của nó và chỗ đó là dành cho nó vậy. Mọi người né ra cho anh em nó ngồi.
– chào mọi người. Lâu rồi không gặp các anh vẫn khỏe cả chứ?
Nó cười. Mọi người cũng nhìn nó rồi lịch sự đáp lời. Thái độ đúng là cho lịch sự.
– bé con giống bố quá nhỉ.
Anh con bác Tấn khen hai đứa nó. Đạt cười ngẩng lên.
– cháu giống mẹ đấy chứ.
– thấy giống bố mà. Đáng yêu lắm.
– mẹ cháu còn đáng yêu hơn ý.
Nó ôm thằng bé đặt vào lòng cô. -Ngồi im đó rồi chốc cho đi lượn.
Thằng bé nghe thế thì ngồi im chơi trong lòng cô. Nhìn ba đứa nó như một gia đình thực sự. Nó ngồi gần anh còn bác Tấn mà lưng nó dài. Phải cúi xuống mà nói chuyện. Tuấn Anh quay sang có chút không hài lòng. Mạnh ngồi đó nhìn cô không nói. Nhà có con gái lớn. Đúng là đắt hàng.
– cháu mời các bác xơi cơm ạ.
– cháu mời cả nhà. Mời nhà bác Kiểm Lâm Minh Mẫn ạ.
Mọi người phì cười. Cô nhìn nó rồi xoa má thằng bé con.
– cún mời đi. Mời các bác, mời Anh Hùng Đạt Được Mỹ Nhân ăn cơm đi.
Cả nhà cười nó cũng khoái trí cười khanh khách.
– đấy là lý do vì sao em bảo mẹ đặt tên nó là Nhân.
– nhà có Con Mỹ rồi thì phải có Nhân chứ.
– vậy tao nói trước chỉ có chú Hùng mới có được Mỹ Nhân thôi. Mày thì đợi đấy.
– cái này bố em quán triệt rồi. Lớn phải làm anh hùng. Và cưới là phải cưới được người đẹp.
– dì Được tao đẹp…quá
Cô tủm tỉm.
– thế chị mới có cơ hội. Còn hơn cha nhà có phúc.
– mày hơn bố mày là nhà tao mất nóc đấy.
Cả nhà nhìn nó cười.
Ăn xong anh con bác Tấn lịch sự mời cả nhà đi chơi. Anh này cũng không phải dạng vừa . Thấy Tuấn Anh ngồi đó mà cũng chả ngại tấn công. Một khi hoa chưa thuộc sở hữu của riêng ai thì ai cũng có quyền được hái.
Đạt nghe vậy gật đầu đồng ý ngay. Nó mà ai rủ đi chơi cũng sướng rơn. Mấy người thanh niên đứng dậy. Trong cuộc vui này. Hình như không ai để ý nhân vật chính là cô. Bọn họ chỉ nhăm nhe đòi thể hiện mình.
– này rừng… Đi không?
Cô ngồi đó ngập ngừng. Nếu nói không đi thì quả là mất vui cho họ. Thôi được. Cô đứng lên.
– đi.
Nó cười toe. Đi ra khỏi cổng. Một hàng xe đã đỗ chờ. Tuấn Anh và thằng khỉ kia đi SH. Còn hai người còn lại mỗi người chễm chệ một cái ô tô. Không ông nào thèm đi chung với ông nào. Thấy cô thì tất cả quay ra nhìn. Bước xuống sẵn sàng đón người đẹp. Mà nếu người đẹp chọn ai… Thì quả là hả hê , để cho những tên còn lại phải ganh tị. Chiến thắng một cách vinh quang.
Lâm ngại. Giờ chọn ai cũng dở. Cuối cùng quay vào nhà. Mượn xe mẹ để đi. Bốn ảnh vệ sĩ lẽo đẽo theo sau. Đạt nó là loại hàm chơi nên đâu nó cũng biết . Nó đưa mọi người vào quán. Ngồi xuống trước rồi vểnh râu lên gọi.
-Em ơi…
Cô nhân viên chân dài xinh xắn đi ra.
– em chào các anh ạ.
– các anh uống gì ạ.
– cho anh hai chai mọi khi.
-Vâng
Mấy người đàn ông ngồi xuống. Cái ghế xa nhất dành cho cô. Cô ngồi nhìn họ. Cái thằng kia không biết giở trò gì mà nó tủm tỉm từ nãy. Nhìn nó không thể tin tưởng nổi vào hai chữ “tử tế ” trên đời.
Cái nỗi tò mò đó của cô nhận được câu trả lời ngay khi họ vừa đứng lên ra về. Lúc này… Sau khi vài chai rượu với mấy đĩa đồ nhậu được dọn đi. Anh con bác Tấn có lẽ được phen thất kinh khi nhìn hoá đơn thanh toán. Nó khẽ liếc rồi tủm tỉm cười. Anh ấy cười gượng. Rút ví ra đếm.. có lẽ tiền mặt là không đủ. Cô đứng sát nó thì thầm.
– mày cho người ta uống cái gì mà thế kia.
– chỉ là rượu thôi mà.
– bao nhiêu tiền.
– rẻ.
Nó quay đi không nói gì. Cô tiến lại phía anh kia. Anh ấy rút cái thẻ thanh toán ra.
– em có tiền trong ví đây. Ở đây không biết họ có thanh toán thẻ không.
– anh có tiền nhưng trả hết tiền mặt thì đi đường không biết có cây gần đây không. Nên anh chuyển khoản cho khỏi cần đếm.
Anh ấy nhìn cô cười. Cô ngại. Liếc trộm cái hoá đơn. Số đầu tiên là 1. Số sau cũng là một. Sau đó đến dấu chấm. Tiên sư cái thằng khỉ gió nó đưa người ta vào đây… gọi hết bao nhiêu là tiền. Cô ngại nhìn anh…khẽ cười gượng rồi quay đi ra ngoài. nhục ơi là nhục. Chơi với nó…quả là tức chết đi mà. Tất cả chia tay nhau. Chỉ có cô với nó và Mạnh về chung một đường. Hai đứa đi xe máy cạnh nhau. Cô hậm hực quay sang nhìn nó.
– mày vừa phải thôi. Gọi gì mà hết cả tiền của người ta.
-Kệ chứ
-Mày có tiền thì nói làm gì. Người ta không có.
-Không có mà đi ô tô à.
-Thôi. Mày đừng có nhìn vẻ bề ngoài. Nhìn mày bóng thế mày cũng có không.
-Có chứ sao không
-Đấy là tiền của chú Hùng chứ.
Nó bị nói tức thì đi lên chặn đầu xe cô đỗ lại.
– ý là gì. Chê tôi không kiêm ra tiền a.
– tao không chê gì hết
– vừa nói đấy còn gì.
– tao nói thế để mày ăn chơi ít thôi. Tập trung vào làm việc lo cho tương lai. Lo cho vợ cho con mày.
Nó tóm tay cô cười nhẹ
– muốn tôi tu chí chứ gì?
– vậy mình lấy nhau đi. Sinh cho tôi đứa con như thằng cún. Tôi nhất định sẽ tu chí cho xem.
Câu nói khiên cô xúc động. Cô nhìn vào mắt nó. Trong bóng tối ánh mắt nó sáng lên. Nó cúi xuống hôn lên môi cô. Vòng tay siết cô lại. Lâu hai đứa không gần nhau. Cảm giác lại sôi lên. Cô ngồi im kệ cho nó cuốn lấy môi mình. Đưa tay bám eo nó. Hai đứa như quên cả đứng giữa đường cho đến nó tiếng nói vang lên bên cạnh.
– sao… Hai đứa lại làm thế?

Yêu thích: 4 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN