Thanh mai Trúc mã
Chương 35: Bàn luận
-Ui ui Huy ơi cậu lạc đi đâu rồi quay về đây tám chuyện với tớ nè. Bạn Huy đẹp trai gì đó ơi?-nhật Hạ quơ quơ tay không đánh thức được Huy liền lung lay tay Huy cũng không được thế là đánh Huy một cái Huy đã tập trung trở lại nhưng mà ai nói cho cô biết rằng bố cô ông ấy bước xuống từ khi nào không hả???
Cô uể oải gọi “bố” dáng vẻ tổn thương đau lòng nhìn về tương lai mịt mù cô không cố ý đánh Huy đâu mà cô chỉ muốn kéo cậu về hiện tại thôi. Hu hu…
-Nhật Hạ trước khi bố đi bố đã nói thế nào mà giờ còn lại bắt nạt thằng bé Huy hả? Ối giờ ơi con xem lời bố nói là gì hả mau xin lỗi thằng bé ngay!
-Ơ bố nhưng con chưa làm gfi cậu ấy mà con chỉ đùa đùa xíu thôi… Bố bớt giận đi mà.
Huy bật cười cô đánh cũng không có đau giống như một con mèo cào ấy vậy mà từ góc độ của bố cô lại thành Nhật Hạ đánh rất mạnh thấy cô khó xử Huy tốt bụng lên tiếng giảng hòa:
-Ha ha bác ơi Nhật Hạ chỉ đùa thôi không đau lắm đâu bác đừng mắng cậu ấy nữa.
Ông gật đầu cho qua nhưng mà vẫn lườm cô một cái làm cho Nhật Hạ run sợ.
-Huy lên đây với bác chúng ta có một số việc cần nói. Nhật Hạ ngồi im ở đây cấm được lên tầng rõ chưa?
-Vâng ạ bố với Huy đi vui vẻ con hứa sẽ ngồi ngoan ở đây chờ mẹ về.-Hoan hô bố cô đi là cô có thể chơi game rồi.
Huy cùng ông đi lên tầng lúc đi qua còn cốc nhẹ vào đầu cô một cái “Đồ ngốc này hóa ra cũng nghiện game.”
Ông vào phòng đóng cửa cẩn thận chọn phòng cách âm tốt nhất, mời Huy ngồi xuống bàn ông ngồi đối diện vẻ mặt căng thẳng:-Cháu đã nghĩ tới đâu rồi Huy? Để càng lâu càng nguy hiểm hắn ta là một con cáo già mà muốn thắng hắn ta chúng ta càng phải già hơn không thể lơ làng được? Cháu hiểu ý bác chứ…
-cháu biết cháu cũng đã tập hợp anh em lại rồi bác không cần phải lo Nhật Hạ cháu sẽ theo dõi cẩn thận để không bị Thế Anh và hắn ta ra tay. Bác chỉ cần tin tưởng ở cháu. Bây giờ chúng ta nên ở thế chủ động chứ không phải thế bị động hàng ngày cháu đã tăng thêm tiến độ luyện tập cho mấy anh em chỉ đợi tới ngày đó.
Ông nhắm mắt lại dưỡng thần không ngờ ông đã rời bỏ đi mà vẫn để lại nhưng hậu quả to như vậy.
-Cháu nói xem lúc đó bác không rời bang thì mọi chuyện bây giờ đã thay đổi theo hướng tích cực hay không… Bác nghĩ tất cả do bác nên cháu mới đi người thân.
-Không bác đừng buồn con người hắn đã độc ác dù làm thế nào cũng không thể thay đổi được với cả cháu đâu mất đi hoàn toàn người thân cháu vẫn còn bác cơ mà. Cháu không trách bác mà còn mang ơn bác nữa nhờ bác cháu mới được sống có một bang mạnh như vậy. à đúng rồi bữa nay bác có manh mối gì về hắn ta chưa phong cách này khác xa với hồi xưa của hắn cháu chỉ e là…
-Cháu nói đúng hắn không bao giờ ra tay muộn như vậy bác cũng đang lo lắng lắm khi nào hắn đã thay đổi kế hoạch hay không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!