Yêu Từ Bao Giờ
Phần 37
YÊU TỪ BAO GIỜ 37
Cô tắt máy nằm thu mình trên giường. Nước mắt giàn giụa, cổ họng nghẹn lại. mũi ngạt đi vì nước không chảy ra được. ấm ức… đau lòng… giận… ghét…cô đơn. Đủ những thứ cảm giác mà một người đàn bà mang bầu không nên có.
Cô khóc, khóc nức nở. ngay lúc này cô muốn về nhà với mẹ, muốn được trở về với những năm tháng độc thân thảnh thơi vô lo vô nghĩ.
Tại sao nó lại đối xử với cô như thế, tại sao? Bụng cô quặn lên cơn đau. Cô thu mình ôm lấy. cơn đau dấm dứt rồi lại cồn cào. Không… con của cô.
-Lâm… mở cửa…
Tiếng gọi ngoài cửa là của Dì Được. cô có nghe thấy nhưng giờ không thể đứng dậy ra mở được. bụng cô đau lắm.
-Lâm… mở cửa cho mẹ đi Lâm ơi.
Tiếng dì Được sốt sắng, tiếng điện thoại cô reo nhưng nó bị rơi dưới đất. tiếng đập cửa hốt hoảng. Cô đau…rất đau.
-nó không mở cửa. có chuyện gì… mày nói xem nào?
-để tao chạy xuống nhờ chúng nó phá cửa. mày về ngay cho tao.
Cô nghe tiếng dì Được đang chửi nó trong điện thoại. có khi nó không gọi được cho cô nên gọi cho mẹ. cô vẫn nằm thu lu vì đau. Mồ hôi ứa ra, cố ôm bụng để bảo vệ con.
Một lúc sau có tiếng đập rất mạnh ngoài cửa, rồi mọi người ùa vào. Dì Được chạy ngay đến giường vồ lấy cô.
-Lâm… Lâm… nghe thấy mẹ nói không con?
-con đau…
-đau ở đâu.
-bụng con…. con… con bé…
-con nằm im, nằm im… mẹ sẽ gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ.
Dì Được cũng có vẻ hoảng lên, quay lại quát mấy người làm.
-gọi bác sĩ đi, gọi cấp cứu nhanh lên mấy đứa.
Lúc bác sĩ đến, cô đã đau đến lịm đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. căn phòng bệnh trắng tinh. giật mình sờ lên bụng mới thở phào. Con vẫn ở đây.. may quá… quay đầu thì thấy nó đang nằm trên ghế, tay vắt lên trán suy nghĩ nhưng hai mắt nhắm lại, khuôn mày cau lại có vẻ đầy mệt mỏi. nó về để làm gì? chả phải đang vui vẻ với một em xinh tươi nào đó sao. Cô ấm ức.. giận nó, ghét nó. nhưng cơn tức làm bụng cô đau nên đành mặc kệ. Trở mình quay đi nhắm mắt lại. nó có lẽ đã nghe thấy tiếng động thì bật dậy, tiến lại giường , cúi xuống nhìn cô. Nhưng cô nhắm mắt vờ như ngủ để tránh mặt nó. có lẽ nó nghĩ cô chỉ là mỏi quá mà trở mình. cô không mở mắt cũng có thể cảm nhận nó ở rất gần, có lẽ nó vẫn nhìn cô, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên má cô rồi thở dài đứng thẳng dậy đi ra. Cô vẫn nhắm mắt nhưng lòng tự nhiên càng nặng nề, nỗi tủi thân dâng lên khiến nước mắt lại chảy ra thành dòng. Cúi xuống vùi mình cào gối giấu đi nước mắt.
Cô không muốn thấy nó nữa. giờ cô thấy ghét nó. cô giận nó, cô hận nó. nó ngồi đó một lúc thì dì Được đi vào.
-Thế nào? con bé tỉnh chưa?
-chưa ạ.
-may mà mẹ con nó không sao. Lúc tối nó vẫn bình thường, mọi người nói nó vẫn vui vẻ ăn cơm, thế mà tối không biết có chuyện gì.
-là tại con…
-con cái gì? mày có vợ có con rồi lông bông ít thôi. làm người tốt chửa xong còn thích cái gì.
-hay tao cho chúng mày ăn sung mặc sướng chúng mày nghĩ hay hả. kiếm cho mày con vợ tử tế là phúc cho mày rồi, cố mà giữ, thời bây giờ bọn con gái nó chỉ vì tiền thôi. lấy được nó là phúc cho mày rồi. không đối xử tử tế nó mà bỏ về thì tao kệ mày đấy. chiều chúng mày đâm thành hư rồi.
-con biết rồi mẹ nói ít thôi.
-nói cái gì… mày bao nhiêu tuổi đầu rồi. còn phải nhồi nhét vào đầu mày bao nhiêu lần nữa. ăn chơi phá phách không được cái bộ dạng gì. may mà cái Lâm nó chửa nó mới lấy mày chứ không thì nó cũng đéo thèm đâu con ạ. Đừng tưởng có tí tiền của bố mẹ mà ai cũng sán vào mày.
-mẹ… mẹ nghĩ con chỉ có tiền của bố mẹ mới sống được thôi á?
-thế mày cứ tự làm nuôi cái mồm mày đi. xem mày làm được không?
-mẹ… mẹ coi thường con mẹ quá rồi đấy.
Nó có vẻ cũng cáu lên.
-nếu mày không sống đàng hoàng tử tế, đừng có mà trách tao quá đáng. Có vợi có con đi làm kiếm tiền nuôi chúng nó là trách nhiệm của mày, chứ không phải ném lại để bố mẹ lo nốt cho. tao không thể nào nuôi báo cô mày đến già được. cái Lâm bụng nó to tướng nó vẫn xuống xưởng xem tình hình hàng hóa ra thế nào. còn mày, đúng ra là việc mày lo mà mày ỷ lại. mày đi đâu làm gì với ai, tao biết hết. chẳng qua vì có nó tao không muốn nói.
-còn nếu nó đòi bỏ mày, tao đồng ý. tao cũng chán mày đến tận cổ rồi. nhà này sao lại sinh ra thằng con vô trách nhiệm như mày.
-mẹ… thế nào là vô trách nhiệm.
Nó cáu lên nói to.
-mày ngồi đó vấn lại mày đi rồi hãy hỏi tao.
Dì Được quay đi ra ngoài, nó tức quá cầm cái điện thoại ném xuống nền vỡ tan. Cô vẫn nằm im vờ như ngủ mà tim đập nhanh như đứa ăn trộm. nó không nói gì mà bỏ ngay ra khỏi phòng. đóng cửa cái rầm rồi biến mất. nó lại đi.
Cô mở mắt, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm. giờ mới nhận ra, nhà giàu thực chất cũng không vui vẻ gì cả.
Người ta không có tiền, những đứa con sẽ có ý thức chi tiêu tiết kiệm. còn có tiền thì chúng nó chẳng biết trân trọng. Thực chất, dù tiền ít hay tiền nhiều, thì đó cũng đều là mồ hồi nước mắt, là công sức của cha mẹ làm ra. Những chỉ khác… khi chúng ta có ít, chúng ta mới nhìn nhận ra giá trị của đồng tiền. câu nói một miếng khi nói bằng một gói khi no… quả không sai chút nào.
Cô lẳng lặng ngồi dậy tay vận mấy sợi tóc lên buộc lại dù nó cũng chẳng còn vào nếp. Ông chồng này, đến việc lo cho mình còn chưa xong, nói chi đến việc lo được cho con. bản thân cô cũng là dạng ăn bám bố mẹ chồng. cái việc quản lý chỉ là hình thức, còn nhìn vào, ai chẳng biết không có bố mẹ, cô cũng có làm được trò chống gì đâu. nếu như vậy, sau này sinh con ra… nuôi con, dạy con làm sao được. cô thở dài… nhưng giờ cái bụng thế này.. muốn xin ra ngoài làm… chắc gì bố mẹ đã đồng ý, có khi còn nói mình muốn làm phản cũng nên.
Cố với lấy chiếc dép để dưới gầm giường đi vệ sinh, nhưng khi chân chưa kịp chạm đất thì đã có tiếng nói.
-em không được đi lại đâu. Nằm im một chỗ cho ổn định đã.
Cô ngẩng lên nhìn. Người đàn ông cao ráo đẹp trai trong bộ quần áo blue trắng bước từ ngoài cửa vào. Đôi mắt long lanh nhìn qua cạp kính thông thái khiến phụ nữ nhìn thấy cũng phải siêu lòng.
Cô đơ ra mấy giây, anh bác sĩ thấy cô như vậy thì nở một nụ cười nhẹ nhưng đẹp đến mê người. thôi xong… bao nhiêu muộn phiền tự nhiên vì anh này mà tan biến đi đâu mất.
Anh bác sĩ tiến lại nhìn cô
-em định đi đâu?
-em định đi vệ sinh ạ.
-người nhà đâu, lần sau bảo người nhà giup nhé. Em được chỉ định nằm bất động nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé.
-là sao cơ ạ.
-có lẽ do em xúc động mạnh, dẫn đến hiện tượng co thắt tử cung.
-có sao không ạ?
-dẫn đến xảy thai hoặc sinh non.
-phụ nữ có thai nên tránh những việc ảnh hưởng đến cảm xúc. Sống vui vẻ, nghĩ lạc quan, có chuyện gì, bảo chúng nó chờ em sinh xong rồi tính.
Cô cười nhạt. khẽ nhìn anh bác sĩ.
-nếu mà cứ được như anh nói thì mọi chuyện tốt quá, nhưng mà nhiều cái không nghĩ không được
-lấy được anh chồng trẻ, cao to đẹp trai phong độ như thế, sướng quá còn gì.
Cô cười buồn.
-được cái lọ thì mất cái chai, có ai hoàn hảo ba giờ.
-yêu nhau thì cái gì cũng đẹp mà cưới nhau về sao vỡ mộng nhanh thế.
Cô cười
-bác sĩ đúng là đại văn hào, có khi đi làm văn châm biếm được.
-Thôi, anh không dám đâu, làm bác sĩ con không xong đây. có mỗi ca nhà em mà làm anh đứng ngồi không yên rồi đấy.
-là sao anh.
-mẹ chồng em công nhận quý con quý cháu.
-vâng
-người ta quý là một chuyện nhưng cái quan trong là người ta có tiền . tiếng nói của bác sĩ như hội anh không có giá trị với họ, họ chỉ nói chuyện với các sếp thôi.
-ôi… làm gì có chuyện đó, anh ở đây rồi ạ.
-anh được khoa phân công thăm khám cho em. em nằm xuống anh đo huyết áp cho.
Cô cau mày khó chịu.
-nhưng em buồn đi vệ sinh, anh đỡ em đứng dậy lấy đôi dép được không ạ.
-anh nói không cử động cơ mà. Người nhà em đâu.
-mẹ em ra ngoài.,
-chồng em đâu?
-anh ấy vừa đi ra ngoài.
-cái cậu mặt hầm hầm vừa đi qua đấy hả?
-vâng chắc thế.
-có lẽ giờ cậu ấy đi xa rồi. thôi được.
Anh bác sĩ tiến lại sát hơn, cúi xuống đưa tay bế cô lên. đưa vào nhà tắm, cô ngại mà đỏ mặt.
-cảm ơn anh.
-em tự làm được không?
-được ạ.
-khi nào xong gọi anh nhé.
-vâng
Anh bác sĩ tốt bụng quay đi, cô nhìn theo mà thấy xúc động. thôi thì trong lúc không ai bên cạnh. có anh ấy cũng đủ thấy ấm lòng rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!