Nhật Ký Gái Ngành
Phần 7
Anh không mấy để tâm đến vết thương ở trên trán, nhìn đến bố mình mà nói:
– Cho dù cô ấy ở ngoài làm nghề gì, thì hôm nay cô ấy đứng ở đây với tư cách là bạn con, hơn nữa cô ấy cũng chưa làm gì có lỗi với bố mẹ thế nên 2 người theo phép lịch sự tối thiểu không phải là vẫn nên tôn trọng cô ấy sao?
Ông nghe vậy, tức giận đến tím mặt:
– Thằng này….mày…mày…mày còn dám nói như vậy với bố mẹ mày sao?
– Con còn việc, nên xin phép. Đợi khi nào bố mẹ có thể bình tĩnh lại, con sẽ về nói chuyện.
Nói rồi, anh quay người kéo tay tôi đi ra ngoài, ở phía sau tôi vẫn còn nghe được tiến quát tháo của người đàn ông.
Chúng tôi ngồi vào trong xe, Kiệt thở hắt 1 cái rồi ngã người ra sau tựa vào thành ghế mà nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng mệt mỏi như vậy, máu ở trán vẫn còn chảy xuống mà anh dường như không cảm nhận được thì phải.
Tôi với tay lấy tờ giấy được để trong hộp trên đầu xe, cũng chần chừ 1 chút rồi đưa lên thấm nhẹ vào vết thương, bất chợt Kiệt túm lấy cổ tay tôi rồi mở mắt ra, có chút lúng túng mà nói:
– Tôi…tôi…thấy máu vẫn chảy nên…giúp anh thấm nó!
Anh nhìn tôi 1 hồi rồi buông ta tôi ra, sau đó ngồi dậy khởi động xe:
– Để tôi đưa cô về.
– Anh…anh không cần băng vết thương sao?
– Không cần.
Nói rồi, anh cũng lái xe chạy đi thẳng. Suốt cả đoạn đường, chúng tôi cũng không nói thêm với nhau câu nào, mặc dù tôi cũng muốn mở lời trước nhưng cảm thấy rất khó khăn. Nếu như tôi khi ấy cứ nghe theo lời anh, ngồi trong xe đợi thì mọi chuyện cũng không ầm ĩ như vậy.
Xe chạy về đến khu trọ, Kiệt lúc này lấy ra 1 tệp tiền đưa cho tôi:
– Nhớ mua thuốc bôi, lần sau gặp đừng để tôi vẫn còn thấy chúng.
Suy cho cùng thì vẫn là giao dịch cung và cầu, vậy nên tôi vẫn nhận lấy nó. Khi mở cửa bước xuống, vẫn còn đắn đo xem có nên mở lời hay không thì Kiệt đã phóng xe chạy đi mất. Cuối cùng vẫn chẳng nói được, tôi thở dài 1 cái rồi đi vào trong.
Vừa thấy tôi đi vào, mấy chị em trong khu trọ liền tiến lại, con Thu đi đến khoác vai tôi:
– Lại sao mà mặt lại buồn như côn thịt thiu thế.
Mẹ nó, mặt tôi mà nó nói thế, tôi đánh vào vai con Thu 1 cái:
– Mày tưởng nói thế khôi hài lắm à?
Nó nhìn tôi cười cười:
– Thế làm sao? Đm hay con đĩ chó kia lại kiếm mày à?
Nó không tự kiếm mà có ngừoi dẫn nó đến đấy chứ, tôi đi vào trong sân, lại chỗ ghế ngồi xuống:
– Không. Tao thấy không ổn rồi mày ạ.
– Thế không ổn cái gì?
Tôi trầm ngâm 1 hồi rồi uể oải nói:
– Tao hình như thích anh Kiệt rồi.
Vừa nghe vậy con Nga từ trong phòng đi ra.
– Ôi giồi, đm không thích là mới lạ đó. Đẹp trai, lắm tiền lại còn mạnh tay bao như thế. Còn khoai lọ cọ có phê không thì tao chưa biết. Nhưng xé về khách quan thì được. Mày thích là đúng, cố mà bám lấy thôi.
– Mày nói thì hay lắm. Người ta ở vị trí như thế, còn mình ở tận dưới này, muốn bám là bám được à? Người ta bảo trèo cao thì ngã đau.
– Trèo cao cái gì? Nếu đã là tình yêu thì đéo có gì gọi là khoảng cách nhé.
– Nhưng anh ấy đâu có thích tao?
– Không thích mà bao mày à?
– Chẳng qua cũng là tự trọng của đàn ông, không muốn đi ăn lại của thằng khác nên thế. Hết 1 năm, thì anh ấy với tao cũng như người dưng. Mà chắc gì đã được 1 năm.
Con Nga nghe vậy liền tiến lại gần tôi:
– Thế nên mày cần phải làm cảm động được trái tim của hắn, phải để anh ta yêu mày đi.
Tôi nghe vậy lại bật cười, vì căn bản chuyện anh yêu tôi nó xem chừng cũng vô lý. Huống gì gia đình anh lại có phản ứng như vậy:
– Thôi, bỏ qua đi. Không được đâu.
– Không thử sao biết. Đm, khéo lại làm dâu nhà giàu thì đừng quên chị em.
– Mày nghĩ nhà người ta chấp nhận cô con dâu đi làm gái sao?
Con Thu lúc này lên tiếng:
– Ơ con này, gái thì sao? Khi mày lấy chồng thì mày đâu còn làm gái nữa. Mà có làm gái cũng không phải cướp giật chồng của đứa nào. Mày còn tự xấu hổ về cái nghề của mày thì bảo sao người ta không khinh.
– Thì đúng là nó xấu hổ thật mà.
Con Nga nghe vậy liền đánh vào bả vai tôi 1 cái sau đấy ngồi xuống ghế thao thao bất tuyệt:
– Đm, chúng mày có biết tất cả các tỉnh trong nước có tổng cộng bao nhiêu con đường không? Và có biết, tất cả các con đường đấy đều có ít nhất 1 con cave đứng không? Thế nên cái nghề này nó phổ biến 1 cách công khai nhưng tao vẫn đéo hiểu sao cái pháp luật nó vẫn không cho phép, trong khi mấy thằng công an cũng đi gái chết mẹ luôn. Mà kể ra nghề này phát triển mạnh, thu nhập lại vô cùng tốt, tại sao Nhà nước không cấp giấy phép kinh doanh nhỉ, chúng ta vẫn sẽ đóng thuế như bao nghề khác. Sau đấy nhà nước sẽ xuất hiện thêm 1 Bộ gọi là Bộ cave, từ đó sẽ đặt ra 1 ngày cave. Cứ đến ngày đó, Bộ trưởng Bộ cave sẽ xuống đường, đi khảo sát các nhà nghỉ, ổ chứa, ra tận gốc cây, vỉa hè để thăm các cán bộ, lâu lâu lại làm cái lễ trao tặng danh hiệu cán bộ ngành xuất sắc nhất. Đấy, đm có phải chúng ta rất vinh dự không?
Cả lũ nghe vậy mà bật cười, tôi đánh vào người con Nga 1 cái:
– Thật may là mày theo cái nghề này, chứ mày mà làm cán bộ nhà nước thì Bộ đấy chắc loạn.
– Ơ, chúng mày không thấy tao nói đúng à? Tao đã ôm cái lý thuyết đấy từ ngày bước chân vào nghề rồi. Nói thẳng ra, cái nghề này nó không tồn tại được lâu đâu, chúng mày cứ đợi thêm vài năm nữa đi, đến độ 30 tuổi thì đéo còn sức mà nằm nữa. Mà đến lúc đó hàng họ cũng nát, máy móc cũng khô dầu rồi, làm ăn gì nữa. Thế nên bây giờ còn sức, tranh thủ mà cày cuốc rồi tích góp lại, sau còn nghỉ ngơi.
Nó vừa nói xong, chị Mai cũng đi ra:
– Con Nga nói đúng đấy. Nghề này làm không quá được 30 tuổi đâu. Tao ngày xưa cũng đi làm gái, đến tuổi về hưu thì chuyển sang làm tú bà đây. Tao lại chăn dắt 1 đàn chúng mày đi lên.
Con Thu lúc này thấy chị Mai đi ra liền tiến đến nói:
– Chị Mai, em có chuyện muốn nhờ chị giúp.
– Chuyện gì mày?
– Ngày mai chị cho mấy đứa em nghỉ làm 1 ngày được không?
Tôi nghe vậy cũng khó hiểu nhìn nó, mấy đứa cũng vậy:
– nghỉ làm gì thế mày?
Con Thu nhìn chị Mai nói tiếp:
– Ngày mai người yêu em đi làm xa về, anh ấy lên đây thăm em. Em có nói là em thuê trọ với mấy đứa bạn cùng chỗ làm. Mai anh ấy đến đây, em không muốn anh ấy biết công việc em đang làm bây giờ.
Chúng tôi nghe vậy cũng kinh ngạc, không nghĩ luôn là con Thu có người yêu ấy, bởi nó đâu có kể với ai, với lại làm gì có đứa nào có người yêu rồi còn đi làm cái này.
– Thật á hả Thu, mày có người yêu sao lại còn đi làm cái này?
– Còn phải hỏi sao? Vì tiền chứ vì gì. Nhà chúng tao ở quê cũng khó khăn, 2 đứa nói nhau sau cưới thì tự lo, thế nên anh ấy chọn đi làm xa, còn tao thì lên đây kiếm việc, và rồi thế đấy.
– Mày nghĩ mày giấu được cả đời không?
– Không biết, nhưng đến được đâu thì hay đó.
Tôi nghe vậy lại nhìn nó ái ngại hỏi:
– Thế lỡ may hôm tân hôn, anh ấy biết mày không còn…..cái đó thì sao?
Con Thu nhìn tôi rồi bất chợt trở nên trầm ngâm. Nga thấy vậy lại đánh vào người tôi cái:
– Đơn giản, bây giờ chúng nó có kỹ thuật vá màng trinh mà, chúng mày không biết à? Nhưng mà chiêu này chỉ nên áp dụng với những thằng hơi ngu ngu và chưa quan hệ bao giờ, thì nó sẽ chẳng phát hiện được sò còn tươi hay là thối. Còn nếu mà thằng đấy nó là dân sành sỏi thì tuyệt đối không qua mắt được nó đâu. Khi đó thì tao nghĩ mày nên thành thật với 1 lý do thuyết phục nào đấy.
Tôi thật sự cũng để ý vấn đề này nên nghe vậy lại hỏi tiếp:
– Lý do gì thì mới thuyết phục.
Con Nga nghe vậy lại ngồi kể:
– Như tao đây này. Đợt đó chúng mày chưa vào nghề đâu, tao cũng có người yêu. Hôm về quê rồi đi chơi với nó, nó đã ngỏ ý muốn xơi tao, nhưng hôm đấy tao từ chối. Hôm sau, hắn kiếm đâu quả xe đạp sang rủ tao đi chơi, đm tao mượn cớ đấy luôn. Thấy nó dắt xe đạp đi vào, tao khóc thét lên chạy vào nhà, nhất quyết không chịu ngồi xe. Hắn lo lắng đi lại hỏi han, mới đầu tao giả vờ nhất quyết không nói, để cho nó động viên an ủi, tao mới bảo ngày nhỏ tập đi xe, không cẩn thận cái yên rơi ra mà tao không để ý cứ ngồi lên rồi khung xe nó chọc thủng mẹ nó bướm, chảy máu nhiều nên tao bị ám ảnh tâm lý khi nhìn thấy xe đạp. Thế mà hắn tin sái cổ đấy chúng mày. Còn an ủi tao, bảo sẽ giúp tao vượt qua nỗi sợ nữa.
Chúng tôi nghe vậy lại buồn cười, mặc dù nghe hơi vô lý nhưng không phải là không thuyết phục.
– Thế giờ chúng mày còn yêu nhau không?
– Đm, chia tay rồi! Bts, thằng đấy lên đây chơi với bạn, gọi gái thế đéo nào gọi đúng hội của bọn tao. Lúc vào phòng hát tối tối còn đéo nhận ra nhau. Nó ôm con khác, tao ôm thằng khác, mãi khi đi ra rót bia cho cả lũ mới nhận ra. Đen vãi, nhưng hắn cũng đéo tử tế gì nên cho cút luôn. Mất công bà tỉ mỉ diễn xuất vở rách màng trinh cho nó xem.
Thật sự con Nga nó đen có số luôn hay sao ấy, nghe chuyện của nó vừa cười lại vừa thương.
Chị Mai lúc này cũng mới lên tiếng:
– Thôi được rồi, mai tao cho cả lũ nghỉ, không nhận bất cứ 1 bàn hay 1 khách nào. Nhưng hôm nay phải tích cực cày cuốc cho tao.
Vừa nghe vậy cả đám cười ồ lên rồi vỗ tay rầm rầm, mấy khi được chơi tự do 1 bữa đâu.
Sau đó, tôi trở về phòng, lấy số tiền mà Kiệt đưa khi nãy, với số tiền tôi làm được thời gian gần đây đếm lại, thấy cũng kha khá nên thay đồ rồi ra ngân hàng gửi về quê.
Sau khi thủ tục hoàn tất, tôi gọi điện cho thằng Trường em trai tôi:
– Alo!
– Chị, em nghe đây.
– Mẹ đâu rồi.
– Bà Lý nhờ mẹ phơi đống rơm mẹ vừa đi rồi.
– Sao mày không đi hộ mẹ? Sức khoẻ mẹ đã yếu còn để mẹ làm.
– Em cũng bảo để em đi nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo phơi rơm cũng không nặng nhọc, với lại em cũng đang đi theo chú Bình làm phụ hồ.
Tôi nghe vậy lại thở dài, thằng em tôi nó ở quê cũng phải vừa học vừa làm, đâu có sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gì:
– Ừ, thôi chịu khó. Chị vừa mới gửi ít tiền về, mày ra lấy rồi lo thuốc thang chữa bệnh cho mẹ, còn đâu thì đóng đỡ tiền học, sau có gì chị gửi thêm sau.
– Thế chị lúc nào thì về?
Câu hỏi của nó làm sống mũi tôi cay xè, tôi thật sự không muốn ở cái thành phố này, cũng không muốn tiếp tục cái nghề này nữa:
– Chị chưa biết được. Vậy nhé, chị vào làm đã.
Nói rồi tôi cũng tắt máy, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa tôi lại lao về nhà luôn vào lúc này.
Cất điện thoại vào trong túi, tôi thấy ở bên đường có xe ôm, vội đi sang thì bất chợt 1 chiếc xe lao đến bíp còi làm tôi giật mình nhìn sang, cái ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào mắt khiến tôi trở nên chóng mặt. Khi chiếc xe lao đến phía tôi, cả người lúc đó bỗng mất hết đi trọng lực đổ dần xuống, mọi thứ trở nên tối đen rồi mất đi ý thức.
Tôi tỉnh dậy bởi cái mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi, dần dần mở mắt ra, dưới cái trần nhà trắng xoá là 1 bình nước được treo lên cao kèm theo 1 cái ống dài chạy xuống dưới, tôi khẽ cựa tay mình cảm nhận được mũi kim đang găm vào da thịt mà khẽ nhíu mày.
Bỗng lúc này, 1 giọng nói vang lên:
– Cô tỉnh rồi à?
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, là 1 người con trai trông cũng khá bảnh bao:
– Anh…anh là ai?
Anh ta đi lại phía tôi rồi nói:
– Cô không nhớ tôi sao?
Tôi nhìn anh ta 1 lần nữa nhưng vẫn không thấy quen lại ái ngại lắc đầu. Anh ga thấy vậy mới nói:
– Lần trước tôi cứu cô khỏi đám người hổ báo đấy. Ở gần ký túc xá trường Đại học Y đấy.
Lúc này thì tôi mới sực nhận ra:
– Là anh sao? Nhưng sao anh lại ở đây?
– Tôi là người đưa cô vào viện. Tự nhiên cô lao ra đầu xe tôi rồi lăn đùng xuống đường, tôi còn tưởng tôi đâm trúng cô rồi nhưng xuống xe thấy vẫn còn chưa chạm đến vị trí của cô. Tôi còn tưởng cô ăn vạ cơ.
Tôi nghe vậy có chút gượng gạo cười mà nói:
– Vậy sao? Vậy làm phiền anh quá. Cảm ơn!
Nói rồi tôi cũng gắng gượng ngồi lên thì anh ta vội vàng giữ lại:
– Ấy, nằm yên đi, cô không thấy đang truyền sao?
– Anh gọi người đến tháo hộ tôi được không? Tôi thấy mình không sao rồi.
– Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể. Sức khoẻ yếu như vậy thì thai nhi sẽ không phát triển tốt đâu.
– Tôi nói tôi không……
Câu nói chưa kịp ra hết, tôi đã chết sững người nhìn anh ta mà lắp bắp:
– Anh…anh nói sao? Thai nhỉ?
Anh ta nghe vậy cũng bình thản gật đầu:
– Bộ cô không biết mình mang thai sao?
Mọi thứ như 1 tiếng sấm đánh xuống đầu tôi:
– Tôi mang thai?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!