Nhật Ký Gái Ngành
Phần 23: Ngoại truyện 2
Con Thu vừa nghe vậy, cả người liền ngây ra rồi hỏi lại:
…
– Con em? Ai? Anh nói thằng Kin á? Nó là con….
Tôi không để cho con Thu nói hết, liền vội vàng lên tiếng cắt ngang:
– Thu, mày bế con mày đi này, mẹ tao sức khỏe không tốt, đừng có cả ngày gửi nó ở đây chứ!
Thu nó nghe vậy lại ngây ngốc nhìn sang tôi như không hiểu chuyện gì. Tôi đã phải cố gắng ra hiệu cho nó bằng ánh mắt, con Thu mới hiểu ra một chút, sau đấy liền gượng cười nhìn anh nói:
– À, phải, phải. Thằng Kin là con em! Là con em.
Nói rồi, nó liền đi lại bế thằng bé từ tay tôi rồi cưng nựng:
– Ôi, Kin của dì…..à Kin của mẹ, mẹ nhớ con ghê lắm luôn ấy. Ở nhà với bà ngoan không?
Thằng bé lúc này lại nhìn sang tôi:
– Mẹ….mẹ!
Sợ bị Kiệt phát hiện nên tôi vội vàng nói:
– Thu, cho thằng Kin xuống nhà ăn đi.
Nghe vậy, con Thu cũng gật đầu rồi gấp gáp đi. Tôi lúc này nhìn sang anh mà nói:
– Muộn rồi, anh về để chúng tôi còn nghỉ ngơi.
Kiệt vẫn nhìn dõi theo thằng bé cho đến khi con Thu bế nó đi khuất hẳn, anh mới hướng đến tôi nói:
– Nhi, tôi….
– Tôi mệt rồi, anh rốt cuộc có hiểu tiếng người không?
Anh nghe vậy nhìn tôi có chút khổ sở, rồi cũng thở dài một tiếng:
– Vậy em nghỉ đi, tôi không làm phiền nữa.
Nói rồi, anh cũng quay người đi ra phía ngoài, tôi nhìn bóng lưng đấy, thật sự chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng quãng thời gian vừa qua lại vô tình tạo nên cho chúng tôi một khoảng cách nhất định.
Con Nga lúc này đứng bên cạnh huých nhẹ vai tôi một cái:
– Này, rốt cuộc mọi chuyện là như nào? Sao bỗng nhiên người chết còn sống lại là sao?
Tôi thở dài một cái rồi quay người đi xuống bếp:
– Tao cũng như mày thôi, giống một giấc mơ vậy, đến giờ tao còn không tin nó là sự thật nữa.
Chúng tôi đi xuống bếp, ngồi vào bàn ăn, thấy con Thu ngồi một mình ở đấy liền hỏi:
– Thằng Kin đâu?
– Mẹ mày bế nó về phòng ngủ rồi.
Tôi nghe vậy cũng gật đầu, rồi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, con Thu lúc này lại hỏi:
– Sao mày phải nói dối Kiệt về chuyện thằng Kin?
Tôi uể oải lấy bát cơm của mình rôi hời hợt nói:
– Mày nghĩ xem, thời gian qua tao vẫn luông tưởng anh ấy đã chết, vậy mà bây giờ lại xuất hiện, mọi thứ cứ không thực như vậy, tao không muốn bản thân lại trở nên yếu đuối như ngày trước. Tao muốn biết nguyên nhân của mọi chuyện, tao muốn biết tại sao thời gian qua anh ấy còn sống mà lại không liên lạc với tao. Nếu lý do có thể chấp nhận được thì tao mới để Kin nó nhận bố.
Vừa nghe vậy, con Nga bỗng nhiên liền vỗ tay bốp một phát rồi nói:
– Đấy, tao cũng thắc mắc như mày. Nếu hắn còn sống thì tại sao suốt một đấy thời gian lại không xuất hiện, cũng không liên lạc với mày. Dù là bất cứ lý do gì đi nữa, thì hắn cũng là bỏ trốn khỏi lễ cưới, vậy nên khi nãy tao xuất thần diễn một vai diễn ngây thơ, tát hắn một cái để hả giận giúp mày đấy.
Nói rồi nó cười lớn lên, tôi nghe vậy lại liếc xéo nó một cái:
– Tao biết ngay cái trò của mày mà. Mày có thấy vong thật thì vong nó cũng chạy mất dép.
Con Thu lúc này cũng cười phá lên nói:
– Mày nói thế thì chắc mấy con vong gặp vài thằng khách khi trước của con Nga cũng ngất con mẹ nó luôn. Mày còn nhớ cái vụ có thằng cha muốn ăn gái trinh không? Vụ đấy chị Mai phải đầu tư cho nó đi vá lại màng, kiếm về cả khối tiền đấy.
Con Nga nghe vậy liền chen vào:
– A, đm thằng cha óc lợn đấy. Mả mẹ nó, lần đấy tao xoạc nhau với lão còn phải giả vờ e thẹn như lần đầu, xoạc xong tao còn kêu đau để lão biết tao mới mất trinh thật, nhưng đéo thể tưởng tượng được thằng cha đấy nó lại có thể lấy dầu gió xoa vào bướm tao bảo cho hết đau. Đm, làm hôm đấy tao phải bịt bướm nhảy cẫng lên vì xót, chúng mày đéo hiểu được cảm giác đó đâu, . Nghĩ mà cay thế không biết, cũng may có tiền nó an ủi chút ít chứ không thì quá bạc bẽo với con bướm xinh. Mà nói đúng ra nhờ lão, tao mới bỏ được cái nghề đấy, thằng cha đấy tuy hơi ngu nhưng mà được cái đéo có gì ngoài tiền, nó cho tao nhiều lắm. Chỉ tội là óc lợn, tưởng xơi được gái trinh nhưng thật ra trinh cúc hoa. Hố hố!
Nói rồi nó cười như được mùa, tôi cũng phải bật cười theo nó, sau đấy mới nói:
– Nhưng nãy mà đùa hơi lố đấy, có cần phải đánh mạnh thế không?
– Ơ, con này. Đã diễn là phải diễn cho thật. Sao? Sót chàng à? Sót thế thì làm cao làm cái gì?
Tôi lườm nó một cái rồi quay mặt lại dùng phần cơm của mình:
– Dù sao người ta cũng không làm gì mày, mày mạnh tay thế tao còn sót tay mày đau ấy.
Con Nga nghe vậy tiến lại gần tôi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng mà nói:
– Nhưng mà vụ này mày phải điều tra cẩn thận xem suốt thời gian qua hắn ở đâu, làm gì? Không cẩn thận lại một đời vợ, hai đứa con rồi cũng nên.
Tôi vừa nghe vậy, quay sang nhìn nó gắt nhẹ:
– Mày điên à? Một đời vợ, hai đứa con rồi thì về tìm tao làm gì?
– Ơ, biết đâu được, bọn đàn ông chúng nó thường kiểu đầu chung gối với vợ nhưng khoai lại cứ thích vắt vẻo ở miệng con bướm ngoài kia cơ.
– Mày hiểu tâm lý đàn ông ghê nhỉ.
– Trời, thế tao hỏi mày, cái nghề gái nó vì đâu mà ra? Thì vì cái tâm lý đấy của mấy thằng đàn ông đấy.
Tôi nghe vậy lại khoát tay một cái:
– Thôi, khoai với sọ, mày để im cho tao ăn cơm đi.
– Gớm, ăn thì cứ ăn đi, còn giả vờ ngại, chẳng ngậm nát cả củ khoai rồi.
Vừa nghe đến đấy tôi liền suýt chút nữa phun cả cơm ra ngoài, hai bên má nóng bừng lên nhìn con Nga gắt nhẹ:
– Mày có thể bớt hồn nhiên lại được không Nga.
– Ờ, thì tao không nói nữa, gì mà nhột gớm thế? Tao cũng chỉ nói vu vơ thôi, thế mày ngậm khoai rồi à?
Thật sự tôi không thể hấp thụ nổi mấy cái kiểu nói chuyện này của con Nga, bỏ cái bát xuống rồi đứng dậy:
– Tao chịu thua mày luôn đấy.
Nói rồi, tôi cũng bỏ đi về phòng của mình, hai đứa chúng nó ngồi đấy cười phá lên như được mùa vậy.
Sau chuyện của tôi thì cái đám chỗ chị Mai cũng giải tán gần hết, con Thu với Nga giờ cũng kiếm được một công việc để làm, nói chung cũng tử tế hơn hẳn cái nghề kia. Dù sao cũng một thời gian làm, chúng nó cũng có chút vốn để ra rồi, thoát được nghề đấy lúc nào thì hay lúc đó. Hai đứa nó cũng thuê chung một nhà ở gần chỗ tôi, nên chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại với nhau.
Còn về Lâm, sau khi anh rời khỏi Việt Nam cùng mẹ mình, thì chỉ khoảng một năm sau đấy, mẹ anh mất. Còn nhớ ngày đấy, anh gọi điện cho tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, khi đấy tôi vẫn còn nặng nề vì lời hứa với mẹ anh mà không hoàn thành được.Sau khi qua 50 ngày của mẹ anh, lâm cũng từ biệt tôi mà đi, tôi có hỏi anh đi đâu, nhưng Lâm nhất quyết không nói. Trước khi đi, anh chỉ để lại cho tôi một câu “nếu một ngày anh trở về gặp em, thì tức là khi đó anh đã có thể buông bỏ.” Và từ đó đến giờ, chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau, và tôi vẫn luôn hi vọng sẽ có một ngày anh trở về gặp tôi.
Đêm hôm đấy, tôi đã nằm suy nghĩ rất lâu, sự trở về của Kiệt khiến tôi cảm thấy mơ hồ, có khi nào ngày mai tỉnh dậy thì mọi thứ liền trở thành một giấc mơ hay không? Tôi cứ miên man như vậy rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Ngày mai, vẫn là tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức đánh thức tôi dậy, hôm qua có đơn hàng đặt gấp nên hôm nay tôi phải dậy từ rất sớm để ra cửa hàng.
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, tôi đi xuống nhà ghé qua phòng của mẹ nhìn vào, thấy hai bà cháu đang ngủ ngon lành nên cũng không đánh thức.
Đi ra mở cửa, vừa bước chân ra ngoài liền giật mình khi nhìn thấy bóng người đang đứng lù lù ở đấy:
– Kiệt, anh dứng đây làm gì?
Anh lúc này nhìn sang tôi khẽ cười một cái, gương mặt trông có vẻ một mỏi:
– Tôi đến đưa em ra cửa hàng.
Tôi kinh ngạc nhìn anh:
– Anh đợi ở đây bao lâu rồi?
– Vì tôi không biết khi nào thì em đi làm, nên đêm qua vẫn đợi ở trước nhà em?
– Cái gì? Đêm qua anh đợi ở đây sao? Thế anh ngủ ở đâu, đừng nói là thức nguyên ở ngoài này nhé.
Kiệt hướng mắt về phía chiếc xe của mình, tôi thấy vậy mới thở phảo một cái, tưởng anh ta ngu ngốc đến mức đứng ngoài này đợi. Nhưng mà tôi sẽ không vì thế mà cảm động đâu:
– Mà tôi cũng đâu có nhờ anh đâu.
Kiệt nghe vậy lại khẽ cười:
– Không sao, em không nhờ nhưng tôi tình nguyện.
– Anh tình nguyện thì sao? Anh tình nguyện nhưng không có nghĩa là tôi phải nhận.
Nói rồi, tôi đi ra đường để bắt taxi, nhưng kỳ lạ thay, mọi hôm taxi đỗ quanh đây rất nhiều, nhưng sao hôm nay đến một cái bánh xe cũng chẳng thấy.
Kiệt lúc này đi lại nói:
– Taxi ở đây, tôi đã bảo họ đi cả rồi.
Tôi nghe vậy liền tròn mắt nhìn anh:
– Đi cả rồi? Anh làm sao mà nói được.
– Thực dụng một chút, cho họ ít tiền là được.
Cái tên này, anh ta nhiều tiền thế sao?
– Xem ra những gì mà anh nhờ luật sư chuyển nhượng sang cho tôi vẫn chưa phải là tất cả phải không?
– Khi đấy, đó là tất cả những gì tôi có, bao gồm cả em.
Tôi nghe vậy, trong lòng có chút trùng xuống:
– Vậy thời gian qua, anh đã làm gì? Ở đâu?
Kiệt lúc này nhìn tôi, tôi có cảm giác như trong lòng anh có một điều gì đó đang cố giấu diếm, nhưng anh vẫn chẳng chịu nói, lại lờ đi:
– Không phải em định ra cửa hàng sao? Giờ taxi cũng không có, để tôi đưa em đi.
Anh vẫn không chịu thật lòng với tôi, điều đấy chỉ càng khiến tôi thêm giận:
– Không có thì tôi sẽ gọi, không mượn anh.
Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra thì Kiệt bất chợt giữ lấy tay tôi:
– Để tôi đưa em đi, tôi có chuyện muốn nói.
Nghe vậy, tôi mới xuôi xuống một chút, sau đấy ra vẻ miễn cưỡng ngồi vào xe anh.
Kiệt sau đó cũng trở lại xe, nổ máy rồi lái đi, anh vẫn giữ im lặng khiến tôi sốt ruột:
– Không phải là anh có chuyện muốn nói sao? Nếu chỉ là muốn dụ tôi lên xe thì tốt nhất nên dừng xe lại trước khi tôi nhảy xuống.
Kiệt nghe vậy, trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng:
– Nhi, thật ra thời gian qua, công việc tôi làm…..
Vừa nói đến đấy, anh chợt dừng lại, sau đó khẽ chửi thề:
– Chết tiệt!
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, anh liền tăng vận tốc rồi nói với tôi:
– Thắt đai an toàn lại.
Khi tôi còn đang ngây người thì bất chợt “Rầm” một tiếng, chiếc xe sau đấy bị lệch tay lái, cả người tôi đổ về phía trước, Kiệt lúc này hốt hoảng nhìn sang:
– Em không sao chứ? Bám chắc vào.
Tôi lúc này mới quay người nhìn ra sau, một chiếc xe màu đen đang đuổi theo chúng tôi, bắt đầu có một chút lo sợ nhin sang anh:
– Kiệt, rốt cuộc là có chuyện gì?
– Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em, nhưng giờ không có thời gian để giải thích. Em thắt đai an toàn vào đi.
Tôi nghe vậy cũng chỉ làm theo lời anh, kim vận tốc lúc này tăng vọt lên, tôi quay đầu ra sau nhìn, chiếc xe ấy vẫn đang cố đuổi theo sát.
Cùng lúc đấy, ở phía ngã tư trước mặt, một bà già đang đạp chiếc xe đạp đi ngang, tôi thấy vậy liền gấp gáp nói:
– Kiệt, cẩn thận!
Anh lúc này đạp mạnh vào chân phanh, sau đó bẻ lái, xe mất đà, lao thẳng lên hè rồi hướng vào bức tường của một trường học, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại, nhưng lúc này một vòng tay kéo ôm gọn tôi vào lòng, sau đấy “Rầm” một tiếng, chiếc xe dừng lại đầu tôi đập mạnh vào thành ghế có chút đau nhức, khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra, cảm nhận được có thứ chất lỏng rớt xuống tay tôi, chậm rãi nhìn xuống, thứ màu đỏ ấy là đầu óc tôi choáng váng:
– Kiệt!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!