Yêu Từ Bao Giờ
Phần 51
YÊU TỪ BAO GIỜ 51
Tình yêu của mấy đứa trẻ con thật tình cũng làm cho người lớn thấy mệt đầu. có lẽ vì không thể giải quyết được chuyện hai dứa cũng như thất bại về sự kì vọng của mình mà mẹ chồng cũng không buồn khuyên nhủ cô.
Một tháng đối với người bình thường nó chỉ là con số một tháng, nhưng giờ, một tháng với cô nó dài đằng đẵng.
Ngồi nhà buồn, cô tranh thủ xuống nhà máy phụ giúp mẹ. công việc bận rộn. đã vậy, cứ lúc nào giải lao lại tranh thủ lên cho con bú. Sáng trưa tối quay cuồng đến nỗi quên cả mình còn một ông chồng lông nhông ngoài kia. Đứa con cũng lớn lên dần dần, biết hóng chuyện, biết đòi đi chơi. Có ngày vú bận về quê, một tay cô trông con, một tay làm. Cho dù có bao người nhìn vào thương cảm. thì công việc là công việc, giờ cô cũng không muốn mọi người nghĩ mình là kẻ ăn bám. Đã không có một ông chồng để dựa, đã không nói được chồng thì cũng không muốn để bố mẹ chồng nghĩ mình ở lại là vì của cải. Cho dù có một ngày cả hai không thể làm vợ chồng nữa. lúc ấy cũng không có gì để hối tiếc.
Nhãng đi cái hẹn của Minh Anh đã qua đi mấy tháng, đứa con bé bỏng giờ đã biết bò rồi. cũng đã lâu lắm cô không về thăm bố mẹ. đến giờ này, cô là một người vợ thất bại, một người mẹ thất bại khi không thể mang cho con mình một người cha tốt. cô không gọi điện cho nó, không nhắn tin cũng không tìm hiểu giờ này nó đang ở đâu.
Sâu trong suy nghĩ là những tổn thương không thể nói ra khi nghĩ rằng tình cảm của nó chỉ là vì hai từ trinh tiết. và những nuối tiếc về năm tháng đã qua. Thanh xuân chôn vùi bởi một cuộc hôn nhân ràng buộc. bởi đứa con bé bỏng vô tội này. Là lỗi tại cô. Là tại cô nhiều nhất
Có lẽ, người ta không thể phát hiện ra mình trưởng thành chỉ khi người ta thật sự bước ra ngoài thế giới. mà đến giờ, thế giới của cô vẫn chỉ nguyên vẹn trong sự bao bọc của cha mẹ, giữa cái công ty hàng trăm con người, với hàng trăm những bộn bề phải lo toan, nhưng rốt cuộc, vẫn là cha mẹ hậu thuẫn.
Càng ngày người ta càng thấy một cô gái cao ráo xinh đẹp, nhưng ít nói. Lúc nào cũng bộn bề với đống sổ sách, với những chuyến hàng đi hàng về. những bữa cơm chẳng được ngon lành, hay những ngày mệt mỏi vẫn cố gắng đi làm đúng giờ như bất cứ ai.
-Lâm… bố có chuyện cần nói.
-dạ vâng.
Cô ngẩng lên nhìn bố Hùng. Ông ấy đang đặt cái đũa xuống nhìn cô nghiêm túc.
-bố nghĩ công việc trong nhà máy có nhiều người có thể thay con đảm đương được.
-con làm được mà bố.
-bố không nói con không làm được. mà con làm rất tốt. Do vậy, bố có một đề nghị.
-dạ.
-phòng kinh doanh của chúng ta cần một người quản lý. Nhưng vì bố không muốn người ta nói con là con nên đặt đâu ngồi đó. giờ bố muốn con lên phòng kinh doanh. Làm đúng vị trí phù hợp với mình. sau này, mọi thứ đặt lên vai con, nhất định con sẽ không bị bỡ ngỡ.
-dạ… nhưng con còn cháu nhỏ.
-con yên tâm, các chú ấy sẽ hiểu và giao cho con những nhiệm vụ phù hợp. Bố mong con sẽ suy nghĩ về vấn đề này.
-dạ…con…
-con cứ đồng ý đi, dù sao, bố cũng là mong tốt cho con.
Cô ngập ngừng.
-vâng ạ.
-con cứ làm tốt công việc của mình. sau này Minh Anh nó về. nó sẽ thuộc quyền quản lý của con.
-bao giờ nó về ạ.
-cái đó đáng ra con phai biết hơn bố chứ?
Cô nghe bố nới mới sực nhớ ra. Nó hẹn cô một tháng mà cái một tháng ấy đã qua mấy lần rồi, mà nhớ đến Minh Anh lại nhớ đến ông chồng quý tử. đã lâu rồi hai đứa không còn quan tâm tới nhau, giờ coi nhau là bạn còn khó huống chi coi nhau như vợ chồng, con giờ cũng không biết cha nó là ai nữa.
Tự nhiên thấy nghèn nghẹn nơi cổ hỏng. cô ngước lên nhìn bố.
-con đồng ý.
-vậy mai bố đưa con lên, từ mai, con làm việc trên đó, nếu đi ký hợp đồng thì con có thể nói tài xế đưa đi, bố sẽ bố trí cho con một chiếc xe riêng trong khi chờ con đi học bằng lái.
-vâng ạ.
Cô đồng ý với những gì bố sắp xếp rồi bế con vào phòng. tự nhiên nỗi tủi thân lại dâng lên trong lòng khiến nước mắt cô rơi ra vài giọt. chấp nhận… đành chấp nhận.
Kể từ hôm đó, cô làm việc trên phòng kinh doanh. Nhiệm vụ của cô là tìm kiếm và chăm sóc, khách hàng. Công việc hay phải đi lại, ăn mặc chỉn chu. Càng làm tôn lên cái nét xinh đẹp của một bà mẹ một con. có lẽ khách hàng đang nghĩ bố Hùng cô đầu tư hẳn một em người mẫu đến làm kinh doanh để dụ khách hàng cũng nên .
Hơn một tháng làm ở đây cũng khiến cô trưởng thành hơn khá là nhiều. chiều nay, sau khi kí được một hợp đồng lớn, cô trở về trong trạng thái phấn khởi. nhưng chiếc xe đỗ ngay đầu cổng khiến cô giật mình.
Tự nhiên thấy có điều gì đó khiến cô chùn bước về nhà. nỗi tủi thân, kèm nỗi giận dâng lên. cô lùi lại một bước. nhưng…
-Lâm… lên nhà đi, chần chừ gì đó.
Cô ngước lên. chú Phát đứng ngay sau lưng cô, có lẽ chú ấy cũng vừa xong việc.
-dạ… cháu…
-đi, chú cháu mình cùng lên. về tắm rửa nghỉ ngơi trông con đi chứ.
Chú ấy nói như dặn. cô không còn cách thoái thác mà theo chú ấy đi lên. trên phòng ăn tiếng ồn ào, tiếng léo nhéo, cái chất giọng đanh đá của con Minh Anh… nó đã về rồi. về mà không thèm báo cho cô biết.
-chào mọi người.
Chú Phát chào to, mấy chục con người, toàn những lãnh đạo của công ty đang ngồi bàn tán trò chuyện rất rôm rả quay sang nhìn. Cả cái con Minh Anh kia nữa. nhìn nó hôm nay gọn gàng chứ không lôi thôi như cái ngày nó về lần trước. thấy cô nó chạy lại, không một câu chào hỏi mà một phát bay thẳng lên người cô, hai chân quắp lấy eo cô, tay vòng qua cổ thơm lấy thơm để, nó ghì cổ cô xuống.
-về rồi đấy hả Rừng?
Cô vẫn đang bất ngờ. nên đứng im giữ nó.
-sao vậy, bất ngờ quá à?
-sao… về không nói.
-bất ngờ mới vui chứ.
-anh tao đâu?
-biết đâu được.
-thế mày bỏ anh tao rồi à?
-anh mày bỏ tao thì có.
-anh tao chung tình lắm, yên tâm, yêu con nào cũng yêu đến khi chán vứt đi mới thôi.
Cô nói như đùa. Nó cau mày lại.
-mày nhớ lại hộ tao xem nó yêu những con nào để tối tao tính sổ. Vậy mà dám khai với tao là chỉ có mình tao thôi. láo.
Cô tủm tỉm .có khi khai ra tối ông anh mình lại chết trong tay nó. khổ thân cái ông anh Hiền lành của cô vớ được con na sát này.
-thôi, để cho chị tắm rửa rồi vào ăn cơm đi con.
Mẹ Được gọi hai đứa.
-ừ, tắm rửa đi, nhớ xít ít nước hoa bé vào tối còn dùng nhá.
Cô chả hiểu nó nói cái gì mà nước hoa bé, với nước hoa to. nhéo má nó.
-để tao đi tắm rồi cho con bé bú đã, không cả ngày chưa cho nó bú đau chết cả người rồi.
Nó trèo xuống,
-đau có người giải quyết cho, yên tâm.
Cô cười nhẹ rồi đi vào phòng lấy đồ tắm rửa. đứa con gái đang nằm ngáy khò khò trên giường, thường thì giờ này nó chờ mẹ về mà nay lại đi ngủ sớm. cô tắm xong thì đi ra, trèo lên giường xoa má con.
-ê… ra ăn cơm đi, các chú gọi từ nãy rồi kìa.
-để cho nó bú đã.
-bú gì, nó ăn nó ngủ say rồi còn gì. không bú một lúc có sao đâu, ra ăn rồi còn nghỉ chứ. Tao cũng mệt rồi đây này.
Cô nuối tiếc rời con bước ra. Phòng khách giờ bàn ghế không đủ để cho ngần này con người nên mọi người trải thảm ngồi ăn một cách rất ấm cúng. Bố cùng các chú ngồi quây quần bàn tán nhau, hai người đàn ông ngồi quay lưng lại, hai tấm lưng dài và rộng, chiếc áo phông đen đầy nghiêm túc.
-Lâm ra rồi đấy hả, ngồi vào đây.
Cô cúi đầu chào,cả hai người đàn ông quay lại khiến cô đứng sững lại.
-là anh trai cô… là nó…
Tự nhiên cái nỗi ấm ức dâng lên trong lòng. tự nhiên cô thấy không muốn tiến lên them một bước nào mà muốn bỏ lại không gian này cho một mình nó, cô không muốn thấy nó nữa. tính lùi lại nhưng Minh Anh chặn ngay phía sau lưng cô, có lẽ nó đã đọc được suy nghĩ của cô thì phải.
-Lâm… vào ăn cơm đi, rồi có gì tính sau.
Nó giờ lại đầy nghiêm túc. Cô ngước lên nhìn nó. ánh mắt như bối rối hơn. Nó đưa tay tóm lấy cổ tay cô lôi lại về phía mâm cơm đang chờ sẵn. cả hai ngồi góc bên kia, có thể ngước lên là nhìn thấy mắt hai người bên đó. cô cúi xuống không nhìn, cũng không chào anh trai mình một tiếng nào hết, không khí đang vui vẻ có khi vì cô mà trùng xuống phần nào. Bố và các chú vẫn vui vẻ bàn tán, có người nào đó ngước sang nhìn cô, ánh mắt cũng có vẻ bối rối, ngồi khoanh chân rót rượu phục vụ các bậc tiền nhân.
Mẹ cũng nhìn cả hai đứa, cái sự ngượng ngùng này có thể là đánh dấu cho một cuộc chiến mới. mà ở đó, lựa chọn đi hay ở, giờ là do cô quyết định rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!