Thanh mai Trúc mã
Chương 40: Tàn độc, giàu có
-Lâu rồi mới được thấy, cảm giác giả vờ như vậy muốn dở hơi.-Huy thở dài lướt điện thoại nhìn đồng hồ cũng muộn Huy cuối cùng cũng gọi tài xế đến đón mình. Tài xe nghe lệnh rời căn biệt thự kia tới đón Huy. Năng lực của những người trong bang hội Huy không phải chỉ là cái vẻ bề ngoài bóng bảy nó là thực lực thật sự.
Huy đợi người tài xế kia cho đến lúc người tài xế đó tới khu nhà Nhật Hạ mới gọi lại cho Huy hỏi địa chỉ chi tiết. Không dám để Huy đợi lâu cuối cùng cũng được lên xe.
-Sao hôm nay lại đi cái xe này muốn bị chú ý lắm hay sao lần sau tới khu nhà ông Anh Nam đi cái xe nào tránh chút nếu mà để cho bọn hắn nghi ngờ có mà cạp đất mà ăn.-Huy chán nản bỏ điện thoại vào balo tài xế mở cửa xin lỗi ông cũng biết chứ mà tại vội quá. Huy ném balo về phía tài xế ông nhanh nhẹn chụp lấy.
-Rất tốt sự nhạy bén lại tăng đáng khen.
Bước vào xe thắt dây an toàn chả nổi giận hay quát tháo gì Huy suốt quãng đường im lặng, thi thoảng ngáp ngắn ngáp dài lặng lẽ gửi cho Nhật Hạ một tin nhắn: Mai gặp lại. (Kèm theo mặt cười)
Điện thoại rung lên Nhật Hạ đọc được tin nhắn tưởng rằng câu “Mai gặp lại.” đơn thuần chỉ là mai đi học gặp lại không ý của Huy lại chính là ngày mai cô và Huy sẽ sống gần nhau thế là cô lại hồn nhiên dám gửi lại cho Huy: Tất nhiên!
Ngây thơ a… Dễ thương hay ngốc nghếch đây? Mỉm cười nhẹ Huy gửi cho cô một câu ngu ngốc sau đó lập tức đăng xuất làm Nhật Hạ cạn lời cái kiểu chọc xong trốn thế này cô khó mà xả giận được.
Ngồi trên xe lảm nhảm bảo tài xế bật bài này bài kia mà vẫn chưa đến được nơi cần đến biết vậy Huy sẽ về sớm hơn.
-Thật lâu chú có thể tăng tốc thêm được không? Cháu cũng không biết chú có cảm nhận giống cháu hay không căn cứ bang chúng ta xa quá cháu định sẽ dỡ nó đặt đâu đó gần gần chứ lười lắm.
… Ha ha đại ca đang nói đùa với ông phải không? Căn nhà biệt thự bạc tỷ đấy mà nói dỡ là dỡ thật quá tùy tiện rồi đó đại ca ơi! Mất trăm tỷ cũng đâu có mà đùa được.
-Vâng đúng là vậy nhưng mà đại ca biết đấy chúng ta đã thống nhất là đặt căn cứ chỗ này rồi tôi nghĩ rằng không nên đổi đâu.
“Ồ” một từ thể hiện sự thất vọng của Huy.
-Hôm nay trực tiếp đưa cháu đến khu huấn luyện không báo trước gì hết nha chú cháu rất nóng lòng xem bọn họ có giở trò xấu gì sau lưng cháu hay không? Nếu có tất nhiên hình phạt sẽ nặng hơn mọi ngày đơn giản cháu đã chán cảnh ngồi học bữa nay lắm rồi.- Giận cá chém thớt Huy lấy lý do để thoải mái xả giận.
-Vâng.-Ông cung kính gật đầu bản nhạc nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với cảm giác áp lực của ông phông thái của Huy mặc dù nhàn hạ nhưng có thể giết chết tinh thần một người.
Tuy nhiên mọi thứ cũng không có muốn Huy được yên một viên đạn bắn vào cửa kính Huy ngả người ra sau tránh viên đạn cắm thẳng vào thành ghế Huy tiến gần ngắm nghía: -Chú xem xem là đạn súng trường đứa nào rảnh vậy… Xe chống đạn cuối cùng lại thành ra thế này có nên đi kiện? Lập tức tăng tốc chú đưa cháu một khẩu súng.
Tài xế một tay giữ tay lái một tay ném súng cho Huy. AK-47 à cũng được khẩu này độ chính xác khá cao cũng không có giật cho lắm dùng cũng được. Theo như đường bay của đạn người bắn ở bên trái với vận tốc cũng như âm thanh của nó người bắn cách Huy không xa bây giờ xe đã được di chuyển cách người bắn một khoảng đường không người bắn sẽ chạy theo với đường chéo của viên đạn ắt hẳn người bắn đang đi xe moto.
Huy nháy mắt bàn tay chỉ xuống dưới dưới ông hiểu ý liền hạ cửa kính xe Huy thao dây an toàn. cầm súng lên mắt một bên nhắm lại bắt đầu ngắm. Có một chiếc xe moto màu đen đang đi gần Huy ngay lập tức làm một phát trúng ngay tim . Người bắn vừa nãy như thể chưa tin được hắn ta mất tay lái ngã xuống đường cơ thể chà sát với mặt đất gây ra một đường máu .
-Game là dễ. Chú dừng xe lại hai chú cháu mình xuống thủ tiêu hắn. Ngày mai mua thêm một khẩu AK cho cháu, khẩu này bắn khá dễ.
Mở cửa xe sờ lên mặt kính Huy xót thương lại thêm một khoản tiền lướn rồi đây. Huy bước nhẹ nhàng đến gần cái xác vẫn còn đang hấp hối, Huy lại bắn thêm một phát nữa vào tay hắn mắt trợn tròn cố gắng đưa tay chỉ vào mặt Huy nhưng không Huy lại bắn thêm một viên vào ngón tay của hắn.
-Đại ca hắn ta chết rồi chúng ta thủ tiêu như thế nào còn cả số tiền của thiệt hại chiếc xe nữa chẳng lẽ để hắn đi dễ dàng như vậy sao? Như vậy rất khác với phong thái thường ngày của đại ca…
Huy ngắm nghía khẩu súng lại bắn vào hắn một lần nữa: -Không phải lo ca này dễ nơi hắn tấn công là một con đường ít người trong lúc ba chúng at giao chiến không có một người dân nào vì nơi này không có căn hộ nào nên không có camera chứng tỏ kế hoạch này đã được hắn tính kỹ lưỡng nhưng do trình hắn kém quá nên mọi sự thuận lợi đều thuộc về chúng ta. Còn về số tiền kia xe vẫn còn bảo hiểm cộng thêm cái môt này cũng đắt đem bán đi. Gọi một trong những anh em đến đây djn hiện trường xong bảo nó đem bán cái moto này đại cho mấy bang khác. Đưa tay về khu huấn luyện xe chỉ bị hư kính nên không có vấn đề gì. (Hơi vô duyên vì xen vào nhưng mà khụ giờ tớ mới biết tớ am hiểu về mấy cái tội phạm với súng bắn nhau các kiểu… Chả hiểu sao nữa )
-Vâng đại ca đợi xíu sẽ xong.
Bước vào xe, Huy nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra không biết đã có suy nghĩ tàn độc gì mà hai mắt đỏ lên đến lúc ông quay lại Huy lại trở về bình thường.
Khởi động xe thấy không có vấn đề gì ông thở dài nhẹ nhõm báo cáo với Huy về việc phân công Huy gật đầu cho qua.
Vuốt ve khẩu sung AK-47 suốt chặng đường thi thoảng còn giơ súng lên ngắm làm ông rét run ai lại chọc tức đại ca của ông nữa đây ra mà chịu tội ông không thể chịu được nữa rồi: -Đại ca đang có suy tính gì đúng không?
-Đâu có suy tính gì đâu mà tự dưng cảm thấy thích khẩu súng này nếu mà được sử dụng nó thêm lần nữa thì thật hay.
Khu huấn luyện là một khu nằm sau căn biệt thự nơi mà Huy xây lên để cho mấy anh em luyện tập tại khu này không có súng muốn luyện tập súng họ phải có quyền cao hơn không những cần quyền mà còn cần sự tín nhiệm thường ngày Huy bước vào khu huấn luyện sẽ không mang theo gì vì tính công bằng tuy nhiên hôm nay Huy lại phá lệ mang khẩu AK vào thăm bọn họ.
Mở cửa ra Huy cười hiền từ bảo người huấn luyện tập trung mọi người lại. Đồng thanh chào Huy nhưng không ai dám nhìn thẳng họ sợ chọc giận vị này.
-Mọi người biết vì sao hôm nay tôi tới thăm mà lại mang theo vũ khí hay không?-Huy giơ cây súng lên bắn vào một cái bia gần đó.-Ha ha chẳng qua hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi người kinh nghiệm của tôi sau khí bị một đứa cắn trộm cảnh giác cần cao hơn đừng có bao giờ chủ quan mọi người xếp thành hàng. Tôi sẽ trực tiếp dạy cho các bạn.
Huy đi qua từng người một kiểm tra độ cảnh giác của họ rồi dừng lại tại một người Huy lập tức không nói trước lời nào chỉ bắn vào đầu cậu ta mọi người bất ngờ hoảng hốt nhưng không một ai dám lên tiếng.
-Một đứa phản bội không có một cái kết tốt.
???….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!