Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 53: Sợ
-Khi đó thấy nàng lần đầu tiên toàn thân bầm tím cùng máu thật chật vật, ta vốn chẳng để ý cho đến khi nàng rạch bụng Sutyan. Lần thứ hai gặp lại, nữ nhân duy nhất trên chiến trường liên tiếp cầm đao đâm cổ họng, còn không tha cho một xác chết lấy chân đạp hắn. Cảnh tượng ấy hung ác biết bao! Nefertari nàng biết không? Các đoàn lệnh có mặt trên thành cũng chưa gặp qua nữ nhân nào máu lạnh như nàng. -Nefertari nghe xong không khỏi rùng mình
-Vậy nên rút quân ta đã hạ lệnh đem nàng về, từ từ tìm hiểu.. xem tim nàng rốt cuộc có những gì. -Amanet nhận Nefertari như những thứ đồ mình yêu thích hồi nhỏ, càng ưa thích càng nhìn thuận mắt, cũng là muốn bảo hộ thật chặt không một kẽ hở, không khi nào rời tay.
– Khỏi phải tìm, tim ta gồm máu, động mạch, có bốn ngăn. Cảm ơn! -Nói xong đột nhiên Amanet bật cười, hắn cười vô cùng chói mắt, vô cùng rạng rỡ lại giống như một quyền mạnh mẽ đập thẳng xuống lồng ngực làm nó hít thở khó khăn. Da đầu tê dại, thân thể cứng ngắc cùng khớp tay trắng bệch nắm chặt ghế. Nó sợ, nó đương nhiên sẽ sợ. Nefertari đến bây giờ cũng không biết mình đã giết qua bao nhiêu người, trên chiến trường nó chỉ biết nếu không giết.. nó sẽ là kẻ nằm xuống, vạn người dẫm đạp thân xác.
Nefertari ăn cơm của người Ai Cập thì phải phục vụ Ai Cập, sẽ lấy đâu ra chuyện ngồi không cơm dâng tận miệng, người người hầu hạ? Giết người, Nefertari có lúc mơ thấy bản thân nhơ nhớp đứng trong vũng máu, vô vàn cánh tay muốn cào xé nó, làm sao không sợ? Nhưng có thể làm gì? Hiện tại thời đại này đâu phải chế độ xã hội chủ nghĩa, lấy đâu ra hòa bình và bình đẳng. Hơn nữa Nefertari một thân một mình nào cha mẹ, anh trai che chở? Thân mang ơn cứu mạng, ăn, mặc của Ramesess như nào rũ bỏ? Đâm lao theo lao nó không hối hận, chỉ là sẽ sợ, hai tay trắng chẳng phải làm việc nặng ngày nào giờ nhuộm đầy máu tươi đỏ đến gai mắt. Vốn vẫn là con gái được cưng chiều trong nhà giờ vật lộn nay đây mai đó, đối với cái chết lại càng cận kề, nó phải làm sao bây giờ?
Nefertari giương hai tay mình lên ngắm nghía. Vẫn tay búp măng xinh đẹp vừa tròn vừa ngắn, vẫn bàn tay mịn màng vừa trắng vừa mỏng nhìn thấy cả gân. Dù tập luyện khắc nghiệt lẫn cầm đao mà không có vết chai hay thô ráp nhưng hiện tại đỏ muốn mù mắt.
Nefertari ngơ ngẩn bị hai bàn tay to lớn Amanet đặt bên hàm, nâng gương mặt nó lên. Nefertari bỗng dưng dại ra lại đùng cái giật mình muốn quay đi né tránh. Tim đập bình bịch sợ hãi, ngực phập phồng hít thở khó khăn, bàn tay bấu ghế đã ướt sũng mồ hôi nó lần nữa bị Amanet ép quay lại. Mặt hắn ngày càng gần, đột nhiên trán đụng trán, thân thể nó cứng lại. Bốn mắt nhìn nhau, mắt hắn màu tím đậm, hẹp lại dài, đuôi và khóe mắt dưới hơi thâm vô cùng hòa hợp tôn màu tím ấy lên.
Amanet mở miệng, hơi thở thanh mát không hề mang mùi thức ăn khi nãy phả lên chóp mũi, là hương thơm của loại hoa màu trắng trong phòng tắm.
– Nàng đang sợ. -Hắn nhẹ nhàng từ tốn, mi mắt chớp nhẹ rung lên, nhìn chằm lục mâu co rút không ngừng.
– Ta.. ta đã giết rất nhiều người.
– Ừ.
– Ta thường hay mơ tới họ.
– Ừ
– Họ đều muốn xé xác ta, đem ta phanh thây trăm mảnh.
– …..
– Ta vốn dĩ cuộc sống nhẹ nhàng ngày qua ngày, có phụ mẫu cùng ca ca bảo vệ, việc nhỏ nhặt cũng chưa làm qua…
– Sẽ không giống hiện tại vì sinh tồn giết qua nhiều người, cũng sẽ không ở nơi này bay qua chạy lại. Nếu không tới đây ta vẫn sẽ bình bình đạm đạm được cưng chiều, thậm chí có thể như vậy cả đời chẳng cần gả phu. Ta.. ta..
-Nefertari mắt chậm rãi dâng lên một tầng nước, càng nghĩ nó càng nhớ nhà. Không biết mọi người ở thế giới kia như thế nào, không biết có hay không vẫn còn “nó” tồn tại.
– Không khóc, Nefertari nàng không yếu đuối, nàng là nữ nhân mạnh mẽ. Từ giờ nàng không cần phải giết người, muốn ai chết, ta thay nàng làm. Ta thay phụ mẫu, ca ca bảo hộ nàng, có được không? Ngoan, nàng không giống nữ nhân khác yếu đuối, nàng rất mạnh không phải sao? Sẽ không khóc… -Amanet nâng mặt Nefertari để mắt nó nhìn thẳng mình, mũi chạm mũi nhẹ nhàng cọ cọ, Nefertari môi mím lại cực lực run rẩy ngăn nước mắt trào ra. Nó khi trước bất mãn gì cũng đều để trong lòng, ngoài mặt vừa ý nhưng về phòng sẽ chốt cửa chùm chăn khóc trên giường sau đó ổn định lại như chưa có gì xảy ra. Nó biết bố mẹ đau nó, thương nó, hơn nữa khóc trước mặt người khác rất mất mặt. Trước kia có lần Vũ Hàn mở cửa không được sẽ trèo qua cửa sổ chui vào, cũng không lật chăn nhìn bộ dạng của nó mà chỉ nhẹ nhàng dỗ dành, đem bánh ngọt đặt trên giường.
Hiện tại cũng vậy nó đem nước mắt nuốt vào, môi mím chặt run rẩy không dám mở ra, vành mắt đỏ hoe.
– Đừng đối ta dịu dàng như vậy. Ta cái kia không phải nữ nhân tốt, sau lưng không biết sẽ đâm ngươi bao nhiêu đao đâu. -Nhịn một hồi nó thở dài mở miệng, ngực cũng thoải mái hơn. Amanet nghe xong hai mắt cong lại
– Nàng tùy ý đâm bao nhiêu cũng được. Nàng vui vẻ ta cũng sẽ vui vẻ, nàng hạnh phúc ta cũng sẽ hạnh phúc. -Dứt lời Nefertari liền ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt nhíu mày. Lần đầu tiên trong đời nó chủ động ôm một người con trai, Nefertari mở miệng khàn khàn
– Thực xin lỗi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!