Sau Này Của Chúng Ta
Phần 22
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi và đến bệnh viện thăm mẹ. Mấy ngày tôi đi vắng, trộm vía mẹ tôi không xảy ra vấn đề gì, ở trong này có các cụ già với có cả các điều dưỡng chăm sóc nên mẹ tôi có vẻ khỏe ra, da dẻ đã có tý sắc hồng hơn, tâm trạng của bà thậm chí còn vui vẻ hơn lúc ở nhà với tôi nhiều.
Tôi thấy mẹ sức khỏe mẹ tiến triển thế thì cũng mừng lắm, hôm đó ở viện điều dưỡng chơi với mẹ đến tận tối mới về nhà. Trên đường về, tôi rẽ qua một cửa hàng tiện lợi cách nhà hơn hai trăm mét để mua một ít đồ để bỏ tủ lạnh ăn dần, mấy hôm rồi siêu thị dưới tầng một chỗ tôi đóng cửa để sửa sang lại nên phải ra tận đây mua.
Lúc đi ra, tôi mải suy nghĩ nên đi đứng không cẩn thận, từ vỉa hè suýt lao xuống đường lúc một chiếc xe máy đi ngang qua. May sao mới bước được nửa chân xuống thì có một bàn tay túm tôi lại, giọng anh Lâm hốt hoảng vang lên:
– Như, em đi đứng kiểu gì thế?
Tôi cũng giật mình, sửng sốt quay sang nhìn anh ấy:
– Ơ… anh… sao anh lại ở đây?
– Chỗ này gần nhà anh mà. Anh định đi mua ít đồ thì thấy em. Em không nhìn đường gì cả, tý nữa thì bị xe đâm rồi đấy. Giờ bọn thanh niên phóng xe máy như ăn cướp, em đi đứng phải để ý chứ. Lỡ bị thương thì sao?
– À… em quên mất, em không để ý. Cảm ơn anh.
– Em đi đâu ra đây?
– Em đi mua thức ăn mà. Nhà anh ngay ở đây à?
– Ừ, anh chuyển đến ở chung cư ngay sau đây này.
– Ơ thế ạ? Ở gần nhà em thế. Cách nhà em có mấy trăm mét thôi.
– Nhà em ở đoạn nào?
– Ở chung cư XX ấy ạ.
– Thế thì gần thật nhỉ?
– Vâng.
– Em ăn gì chưa?
– Em chưa. Đang mua rau cải về nấu mì đây anh này.
– Thế vào đây ăn mì với anh luôn đi. Ở đây họ nấu mì sẵn đấy. Anh bao.
Anh Lâm nói thế, tôi cũng ngại không nỡ từ chối, cuối cùng đành đi theo anh ấy vào cửa hàng bán mì cay ngay cạnh siêu thị kia. Chúng tôi vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh tinh, xong xuôi anh Lâm còn tốt bụng đi bộ đưa tôi về.
Lúc đến nơi, tôi mới quay sang bảo anh ấy:
– Đến nhà em rồi. Nhà em ở tầng 12. Chỗ này cách nhà anh không xa mấy, chắc khoảng hai ba trăm mét gì đấy anh nhỉ?
– Ừ. Đi có ba phút là đến thôi. Hôm nay muộn rồi, anh không lên nữa, nhưng hôm sau nhớ cho anh lên thăm nhà đấy nhé.
– Vâng, đồng ý luôn.
– Em lên nhà đi.
– Anh cũng về đi nhé. Em lên nhà đây.
Nói là nói thế nhưng anh Lâm vẫn giữ thói quen cũ, nhất định không chịu về luôn mà cứ đứng chờ tôi vào trong trước. Tôi ngại anh ấy nên đi được vài bước lại ngoái đầu lại, vẫy vẫy tay tỏ ý bảo anh ấy về đi, nhưng anh Lâm chỉ cười rồi vẫn im lặng đứng đó đợi tôi đi lên.
Hôm tiếp theo tôi đi làm lại, lúc đến công ty thì cứ thấy mọi người xì xào gì đó, nhưng hễ tôi lại gần là tất cả lại đều im re, giống như những chuyện bọn họ đang nói có liên quan đến tôi nên mới không muốn tôi nghe thấy.
Dù sao thì cũng từng làm việc ở nhiều nơi, va vấp cũng nhiều nên tôi biết ý, không hỏi gì cả mà chỉ im lặng về chỗ ngồi làm việc. Mãi gần tám rưỡi thì cái Hoa mới đến, mặt nó uể oải nhưng mồm vẫn như tép nhảy, vừa ngồi xuống bàn đã quay sang hỏi tôi:
– Qua định hỏi chị nhưng thấy chị mệt, chưa kịp hỏi. Nay chị sao rồi, khỏe chưa?
– Khỏe rồi, chị có bị sao đâu.
– Sao không nghỉ thêm một ngày rồi hãy đi, bị như thế mà không chịu nghỉ ngơi, nhỡ ốm ra đấy thì làm sao được. Chị có một thân một mình thôi đấy.
– Chị không sao đâu, khỏe thật rồi mà. Hôm ở viện truyền ba chai nước nên lại khỏe như trâu rồi. Mày không phải lo.
Hoa cầm hộp sữa, vừa tu ừng ực vừa ghé sát vào tai tôi, thấp giọng hỏi:
– Hôm kia lúc chị đi bệnh viện thì các bà trong phòng mình bắt đầu xì xào rồi đấy, hôm nay em đến cũng thấy không khí bắt đầu khang khác, chắc lan ra cả công ty rồi đấy.
– Mày có nghe được gì không? Sáng nay chị đến thấy mọi người cũng xì xào nhưng chị không hỏi. Chị chỉ đoán là mọi người đang nói đến chuyện hôm kia thôi.
– Ừ, thì ngoài chuyện đó ra còn chuyện nào nữa đâu. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế ai mà rỗi hơi quan sát xem sếp chú ý đến ai được, thế mà mấy con chim lợn phòng mình nó để ý đấy. Nó thấy sếp kéo chị lên bờ trước, hỏi han chị trước, xong còn kéo tay đưa chị đi bệnh viện nữa, nên giờ chúng nó nghi ngờ rồi. Em hóng hớt được bọn nó bảo chị là tuesday, đang cặp kè với sếp, chị ganh ghét với con Phương nên mới lừa nó ra hồ rồi đẩy nó xuống. Sau đó kiểu gì bọn nó thêm mắm dặm muối đủ thứ cho thành tam sao thất bản.
Tôi biết ngay mọi chuyện sẽ như thế này mà, nhưng lần này có lẽ sẽ không giống những lần trước, bởi vì có một nửa là thật. Tôi cặp kè với anh là thật, nhưng tôi không đẩy Phương…
Tôi im lặng hồi lâu, lát sau mới nặng nề hỏi:
– Mày có tin chị đẩy nó xuống không?
– Thà tin nó cho chị vào bẫy còn dễ hơn. Tội gì mà chị phải đẩy nó? Đang bù đầu đủ thứ, tự nhiên ôm thêm rắc rối làm gì.
– Ừ
– Thế vụ hôm đó như nào, kể em nghe xem.
– Thì cái Phương nó bảo bẩn chân, đòi đi rửa chân, xong chị với nó ra hồ thì nó lại bảo chị đưa cho nó thanh củi để nó chống đi cho đỡ ngã. Mình đưa cho cái thì nó ngã ngửa ra luôn. Lúc đến viện thì tự nhiên lại bảo chị đẩy nên nó mới ngã.
– Đấy, em biết ngay mà. Nó lừa chị đấy, tự nhiên nó xung phong đi nhặt củi với chị là em thấy sai sai rồi. Mẹ cái con cáo giả nai, cứ làm trò. Nhìn cái mặt nó lúc lên bờ cứ giả vờ đáng thương, ngứa cả mắt.
– Ừ, mày tin chị là được rồi.
– Em tin hay không không quan trọng, chủ yếu là sếp có tin chị không ấy. Chị kể em xem thái độ của sếp từ hôm qua đến giờ thế nào em xem nào.
– Không sao cả, không tỏ thái độ gì hết. Với cả lúc đó cũng đông người nên không kịp nói gì cả.
– Ờ em quên mất. Nếu thái độ của sếp mà biểu hiện trên mặt thì chắc chả phải sếp rồi. Cái ông này khó đoán làm mình cũng chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng thôi, giờ chủ yếu đối phó với mấy con chim lợn trong công ty trước đã. Kiểu gì chị cũng bị chúng nó gây sự cho mà xem. Mấy tháng nay được con Phương nó đút hết bao nhiêu trà sữa với đồ ăn vào mồm bọn nó rồi mà. Lại mang danh vợ sếp. Kiểu gì bọn nó chẳng theo phe con Phương.
– Ừ, chị biết rồi.
– Em nghĩ lần này nó chơi cái bài đấy, một là muốn bôi xấu chị trước mặt ông Hoàng với mọi người trong công ty. Hai là nếu bôi xấu không thành thì cũng thấy được ông Hoàng với chị có quan hệ thế nào rồi tìm cách chơi chị tiếp.
– Ừ. Giờ chỉ biết tránh được ít nào hay ít đấy thôi, chứ nếu nó như thế thật thì mình không chơi lại nổi đâu. Mà chị cũng không muốn đụng đến nó. Chị sai thì nó có quyền làm thế mà.
– Mặc kệ nó quyền hành gì, sếp vẫn chưa lấy nó nhé. Nếu sếp lấy nó rồi mà chị làm gì với sếp, nó có cạo trọc đầu chị rồi bôi vôi thì em vẫn ủng hộ cả hai tay hai chân luôn. Nhưng nó bây giờ chưa là gì cả nhé, muốn có quyền gì sau cưới rồi nói chuyện.
Hoa vừa nói dứt lời thì thấy bóng dáng bà Oanh đi đến chỗ tôi, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp. Hai đứa tôi nhanh chóng tách ra, quay đầu về chỗ làm việc, lát sau thấy bà Oanh đập bộp tập tài liệu lên bàn tôi rồi oang oang chửi:
– Làm việc không làm, suốt ngày chỉ thích tụ tập buôn chuyện thôi. Cái thói đú đa đú đởn vẫn mãi không chừa được. Nhận lương công ty ngày một mà chả được cái tích sự gì hết, chỉ làm người khác ghét thêm. Đúng chả hiểu bộ phận nhân sự tuyển người cái kiểu gì nữa, chả thấy cô được cái nết gì nên hồn.
– …
– Cầm tài liệu này làm đi, một tuần sau nộp cho tôi, không làm xong thì sửa soạn đồ rồi xéo đi đâu thì xéo. Mà tôi nói cho cô biết, tài liệu này là phương án nộp cho tổng chứ không phải nộp cho chi nhánh công ty này đâu nhé, tài liệu quan trọng đấy. Làm ăn cho đàng hoàng vào không có sai cái gì là một mình cô gánh đấy, cả phòng này không liên quan.
– Vâng.
– Mới sáng mai nhìn thấy cái mặt đã thấy ám quẻ, bực cả mình.
Khi bà ấy đi rồi, con bé Hoa mới bực bội lẩm bẩm chửi theo:
– May cho bà là hôm nay mùng một, tôi ăn chay tu khẩu nghiệp đấy, không thì bà chết với tôi.
– Kệ bà ấy đi.
– Nhưng em tức. Mồm thì cứ nói không muốn nhìn thấy mặt mình, nhưng do làm ngu quá, không giao được cho ai ngoài chị nên vẫn phải mang đến cho chị. Cả phòng này có ngon thì làm các tài liệu quan trọng như chị đi. Vắt kiệt sức lực của người ta, nhưng bao nhiêu công lao thì cướp hết. Giờ chị mà không làm nữa có mà cả phòng này chết như rệp luôn. Bọn nó có giỏi thì tự đi mà làm.
– Rồi rồi, thôi. À mày rỗi nhìn hộ chị xem lịch làm việc của sếp có ngày nào trống không.
– Làm gì thế?
– Có ít việc ấy mà.
– Đợi em tý.
Trong lúc đợi Hoa, tôi giở tài liệu ra đọc qua. Đúng như lời bà Oanh nói, ở đây toàn tài liệu quan trọng, mà lại cấp độ khó nữa, giao cho tôi làm trong vòng hai tuần thì phải tăng ca liên tục may ra mới có thể xong được. Nhưng mỗi lần làm xong thì trưởng phòng lại vẫn nguýt dài chê này chê kia, đúng thì nhận công, sai lại đổ cho tôi.
Thực ra tôi cũng chán cái phòng này lắm rồi nhưng nghĩ đến công ty đã cho mình hẳn một ngôi nhà thì mình cũng phải dốc gan dốc ruột mà cống hiến lại cho người ta, cho nên vẫn phải cố gắng tự động viên mình làm.
Con bé Hoa xem lịch xong thì bảo với tôi anh rỗi chiều hôm thứ tư, tôi lại thông báo lịch này với anh Lâm để anh ấy sắp xếp đến công ty gặp Hoàng. Trong thời gian này mọi người vẫn đồn thổi rất nhiều về tôi, nhưng vì bận việc nên tôi cũng không để tâm đến nữa, tôi nghĩ cứ để nó từ từ lắng xuống, mình ở công ty hạn chế tối đa việc tiếp xúc với anh đi là sẽ ổn thôi, thế nhưng hôm anh Lâm đến thì bao công sức của tôi lại thành đổ sông đổ bể.
Lần này, anh Lâm đến thẳng phòng làm việc của Hoàng nên phải đi ngang qua chỗ tôi, khi thấy tôi đang ngồi làm việc, anh ấy quay sang cười một cái, tôi cũng phải lịch sự cười lại. Mấy con mụ trong phòng theo phe bà Oanh, thấy thế lại quen miệng xỉa xói:
– Ô thế Như quen anh kia à?
– Em không quen lắm. Biết sơ sơ thôi ạ.
– Ôi biết sơ sơ mà cười với nhau tình cảm thế, người ngoài không biết cứ nghĩ hai người thích nhau cơ đấy.
Tôi không trả lời, chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi cúi đầu làm việc, lúc sau bỗng nhiên anh Toàn đi ra, bảo tôi mang tài liệu về công ty thiết bị của anh Lâm vào phòng cho sếp.
Tài liệu này do tôi phụ trách ngay từ đầu nên tôi không ý kiến gì cả, lập tức in ra rồi đứng dậy mang vào. Ai ngờ lúc đặt xuống bàn anh xong, định đi ra ngoài thì Hoàng nói:
– Em ngồi đây tý đi.
– Dạ?
– Tài liệu này em phụ trách, em ngồi cùng mọi người nói chuyện với sếp Lâm đi.
– À vâng.
Anh Lâm đến không báo trước nên không chuẩn bị phòng hội nghị, cũng không có nhiều người tiếp đón. Trong phòng chỉ có Hoàng, anh Toàn, anh Lâm, trợ lý của anh ấy và thêm tôi nữa là năm người.
Trên ghế sofa, Hoàng ngồi đối diện với anh Lâm, anh Toàn thì ngồi bên phải anh, còn tôi dù sao cũng là nhân viên của công ty, là phương diện đối tác của anh Lâm nên theo lẽ thường thì phải ngồi gần Hoàng.
Tôi đi đến gần anh ngồi xuống, sau đó rót đầy ly trà của từng người rồi im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện. Anh Lâm nói đến vấn đề nghiệm thu thiết bị xong nhưng bên tôi chưa thông báo kết quả, làm rất nhiều thiết bị để không một thời gian dài không sử dụng sẽ dễ hỏng hóc. Hoàng nghe xong mới làm như chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi tôi:
– Bản kết quả em xem xong chưa?
– Tôi… à… em xem xong rồi. Kết quả ổn cả.
Anh hài lòng gật đầu, nhìn anh Lâm:
– Như bảo ổn cả thì tôi yên tâm rồi. Thời gian gần đây công ty tôi nhận thêm nhiều hạng mục, công việc nhiều quá nên thông báo chậm, làm anh phải mất công đến tận đây.
– Không sao, lâu lâu coi như đến thăm sếp Hoàng và Như mà. Với cả công việc của công ty nào cũng bận, cái này thì phải thông cảm chứ. Nhất là sếp Hoàng quản lý cả một chi nhánh lớn nên lại càng bận trăm công nghìn việc nữa.
Anh nâng cốc lên, nhấp một ngụm trà rồi khẽ cười:
– Cũng không phải là trăm công nghìn việc gì, nhưng thanh niên chưa vợ mà. Ngoài việc ở công ty ra thì thỉnh thoảng vẫn phải dành thời gian cho việc khác nữa, thành ra lúc nào cũng bận.
– À… Cái này thì lại càng phải thông cảm cho anh. Tôi cũng chưa vợ nên chắc cũng hiểu được một phần.
– Anh Lâm cũng chưa lập gia đình à?
Anh Lâm cười cười, ánh mắt như vô tình mà cũng như cố ý liếc sang tôi:
– Đến giờ vẫn chưa. Đang theo đuổi một người mà mãi vẫn chưa được người ta chấp nhận nên đành chờ thôi.
– À… Nếu theo đuổi mà chưa được chấp nhận thì phải tiếp tục cố gắng rồi.
– Tôi cũng thấy thế. Ngay cả anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân mà. Mình không phải anh hùng gì nên không qua nổi cũng là chuyện bình thường thôi.
– Nếu thế thì biên bản nghiệm thu trả kết quả muộn một chút vì lý do cá nhân, hai bên thông cảm được cho nhau thì không vấn đề gì chứ?
– Không sao, không sao. Công việc muộn một tý thì không sao, nhưng hẹn hò mà đến muộn thì mới có chuyện. Sếp Hoàng đừng khách sáo.
Nghe xong câu này, anh lập tức quay sang nhìn tôi, tỉnh bơ hỏi một câu:
– Anh đã đến muộn lần nào chưa nhỉ?
Tôi biết ngay kiểu gì cái tên này cũng giở trò mà, thâm quá là thâm, tự nhiên bảo tôi ngồi cùng nói chuyện, rồi xưng hô “anh em” là tôi thấy nghi nghi rồi. Giờ còn nói những lời đầy mờ ám thế làm người khác dễ hiểu nhầm, tôi có mười cái mồm cũng không thanh minh nổi.
Đúng là đồ đàn ông bụng dạ hẹp hòi, bản tính chiếm hữu quá mạnh, ngay cả đối tác của mình cũng không tha.
Tôi lén lút nhìn sang anh Lâm, thấy sắc mặt anh ấy cũng chợt cứng ngắc, ngay cả thư ký của anh Lâm cũng tròn xoe mắt nhìn hai người bọn tôi. Chỉ có anh Toàn là chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, vẫn im lặng ngồi đọc tài liệu.
Cuối cùng, tôi đành nghiến răng nghiến lợi đáp:
– Sếp lúc nào cũng đi sớm nhất, về muộn nhất. Chưa bao giờ đi muộn ạ.
Hoàng cười cười, cầm cốc trà lên uống thêm ngụm nữa. Lúc này tôi mới thấy nãy giờ anh uống cốc của tôi, còn cố ý uống đúng vào vệt son môi của tôi, hành động mờ ám đi cùng lời nói mờ ám:
– Anh không hỏi việc ở công ty.
Hai má tôi càng lúc càng nóng rần rần, đang xấu hổ không biết phải trả lời sao thì anh Lâm nói:
– Thỉnh thoảng Như cũng có kể với tôi chuyện về sếp Hoàng, em ấy bảo đúng là sếp luôn đi sớm nhất, về muộn nhất. Tác phong của lãnh đạo phải mẫu mực thế, Như với tôi phải học hỏi anh nhiều.
– À… đối với tôi thì Như không phải là cấp dưới. Quan hệ của chúng tôi cũng không hẳn là lãnh đạo và nhân viên.
– Thế thì tôi lại càng phải học hỏi, ít có giám đốc nào đối xử với nhân viên như người nhà giống sếp Hoàng lắm. Biến môi trường công ty thành môi trường gia đình, như thế thì nhân viên mới tận tụy cống hiến cho công ty được.
– Không.
Anh bình thản trả lời một câu khiến tôi suýt sặc máu tươi mà chết:
– Nhân viên nữ trong công ty khá nhiều, nếu như ai cũng coi là người nhà thì chắc bạn gái tôi không cho tôi làm việc ở đây nữa mất. Với cả tôi cũng thấy mối quan hệ hơi đặc biệt này chỉ cần một người là đủ rồi.
Anh Lâm lúc này cũng chẳng nể nang gì, nói thẳng luôn:
– Thế thì vợ anh chắc là cũng yên tâm rồi nhỉ? Không làm cùng công ty với chồng nhưng chồng có lập trường vững vàng thế này chắc cũng đỡ lo.
– Đến giờ tôi vẫn chưa kết hôn.
Thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng thế này, tôi sợ nếu nói thêm tý nữa thì hợp đồng thiết bị kia coi như bỏ luôn, cuối cùng đành phải lên tiếng cắt ngang:
– Nếu hợp đồng không còn vướng mắc gì nữa thì giờ hai bên tiến hành ký luôn thôi nhỉ? Sếp Hoàng thấy thế được không? Anh Lâm thấy được không?
Anh Toàn cùng trợ lý của anh Lâm cũng vội vã giảng hòa:
– Đúng đấy sếp ạ. Em đã xem kỹ lại rồi, hợp đồng không có vấn đề gì. Có thể ký ngay bây giờ ạ.
Hai người họ gườm gườm nhìn nhau, một lúc lâu sau đó mới chịu thôi:
– Lấy bút ra đây.
– Vâng.
Sau khi ký xong hợp đồng, mấy đứa loi choi bọn tôi nói thêm mấy câu nữa cho không khí đỡ căng thẳng rồi hai bên mới chào nhau ra về. Trước khi rời khỏi đó, anh Lâm đứng dậy bắt tay Hoàng, cười xã giao:
– Cảm ơn sếp Hoàng, mong lần sau chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác. Hoặc có cơ hội gặp nhau ở một phương diện khác thì tôi cũng vẫn sẵn lòng.
– Tôi nghĩ cơ hội hợp tác thì có thể. Còn ở phương diện khác thì chắc là thôi.
– Không nghĩ là người như anh cũng có phương diện không dám đối đầu với người khác đấy. Lâu nay tôi vẫn tưởng sếp Hoàng mặt nào cũng tài giỏi chứ.
– Không phải là không dám đối đầu, mà là tôi sợ anh mất mặt.
Hoàng cũng nhếch môi, không rõ là cười hay không cười, chỉ có ánh mắt sắc lạnh như dao:
– Có một câu thế này. Một ván bài, nếu đã thua ngay từ đầu thì khỏi cần đánh. Còn nếu anh muốn thắng thì chỉ có thể đợi ván sau.
Lời vừa dứt thì có tiếng khớp tay kêu răng rắc, hai người họ đến bắt tay cũng giống như sắp đánh nhau đến nơi, làm tôi vừa tức mà cũng vừa thấy buồn cười.
Bình thường hai người họ đều là lãnh đạo cấp cao, trước mặt ai cũng nghiêm túc đứng đắn, thế mà khi bản tính hiếu thắng trỗi dậy thì chẳng khác gì những thanh niên bình thường, ăn miếng trả miếng, nhất định không bên nào chịu nhường bên nào.
Tôi sợ nếu cứ hai bên cứ tiếp tục siết tay thế này không người này rạn xương thì người kia cũng trẹo tay, cuối cùng đành ôm tài liệu đứng dậy nhìn anh Lâm:
– Mọi người ký xong hợp đồng thuận lợi là tốt rồi. Giờ cũng đến giờ tan làm, để em tiễn anh ra về.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!