Sau Này Của Chúng Ta - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4631


Sau Này Của Chúng Ta


Phần 21


Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với hai bọng mắt thâm quầng như gấu trúc, mọi người đã dậy ra khỏi lều hết rồi mà tôi vẫn uể oải ngáp dài ngáp ngắn, cái Hoa phải lôi kéo mãi mới ngồi dậy được:

– Khiếp, tối qua chị thức nguyên đêm đấy à? Mắt mũi trông chả khác gì cương thi của Trung Quốc luôn.
– Nhìn thảm lắm à?
– Thảm. Bọng mắt thâm xì, da trắng dã. Để em makeup che đi cho, chứ mang cái mặt này ra ngoài chắc dọa mọi người chạy mất dép.
– Ừ. Mày makeup cho chị đi.

Tôi không dám nói với Hoa đêm qua gần bốn giờ sáng tôi mới quay lại lều, sợ nó trêu tôi. Nó makeup che đi bọng mắt cho tôi xong thì hai chị em mới kéo nhau ra ngoài, lúc này mọi người đang nướng cá, mùi cá nướng thơm ngào ngạt làm con bé Hoa phấn khởi reo lên:

– Sao mới sáng sớm đã có cá thế mọi người? Mà còn cá tươi nữa?
– Sếp đi câu đấy.
– Thật á? Sếp sát cá thế á? Một mình sếp câu được chừng này cá thật á?
– Ừ, thấy anh Toàn xách đến bảo mọi người nướng mà. Hỏi ra mới biết là sếp câu.
– Khiếp, sếp nhà mình đúng là cái gì cũng giỏi. Đến câu cá cũng giỏi, em phục luôn đấy.
– Chuyện, sếp nhà mình mà.
– Cho em thử một miếng.
– Từ từ, chưa chín đâu, đợi thêm lúc nữa đã.

Trong lúc bọn tôi đang háo hức chờ cá nướng để ăn thì Phương từ trong lều đi ra. Gương mặt em ấy được trang điểm rất cẩn thận, lông mi giả cong vút, dù được phủ một lớp phấn dày rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy sắc mặt em ấy có chút tiều tụy, nếu không makeup đậm chắc cũng chẳng khác gì tôi sáng nay.

Vừa nhìn thấy bọn tôi, em ấy đã cười tươi:

– Em chào các anh chị. Các anh chị dậy sớm thế?
– Háo hức dậy sớm nướng cá Phương ơi. Em lại đây chuẩn bị ăn cá này.
– Các anh chị cứ nướng đi, em đi tìm anh Hoàng nhà em tý đã.
– Eo, ngủ dậy không thấy đâu là thấy nhớ luôn rồi hả?
– Vâng, các anh chị thông cảm, tâm trạng chung của những người đang yêu mà.

Một người bảo với Phương:

– Hình như sếp với Toàn đang ở trên xe ô tô ấy em. Sáng trên tổng có gửi công văn gì đấy nên sếp đang phải xử lý. Em ra chỗ xe ô tô tìm xem.
– Vâng, em cảm ơn anh ạ. Mọi người nhớ để dành cho em một con cá đấy nhé.
– Yên tâm, của chồng em câu nên bọn chị kiểu gì cũng để riêng con ngon nhất cho em.
– Chị nhớ đấy nhé, tý em về em đòi con ngon nhất luôn đấy.
– Ừ, nhớ mà. Xong em gọi cả sếp về ăn nhé.
– Vâng, em biết rồi.

Sau khi Phương vừa đi một quãng rồi, tôi quay sang không thấy Hoa đâu, nhìn xuống mới thấy nó đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm con cá nhỏ đã chín, vừa gặm vừa thổi phù phù. Nó bĩu môi bảo:

– Đúng là đồ giả nai, mồm dẻo như kẹo kéo.

Tôi khé đá nó một cái, mắm môi mắm lợi quát:

– Chỗ đông người đấy nhé, còn xị mặt nữa là chị cho mày khỏi ăn cá luôn đấy.
– Con nào ngon nhất tý em ăn hết luôn. Không cho nó ăn con ngon nhất. Chị tia đi xem con nào béo nhất rồi bảo em nhé.
– Con nào cũng sàn sàn như nhau cả, ăn cá rô phi nướng ấy, có một con bị cụt đuôi nhưng béo cực, để chị tìm chp.

Nghe thế, nó ngay lập tức ngẩng lên nhìn chằm chằm tôi, cau mày hỏi:

– Sao bà chưa tìm đã biết có con cụt đuôi.
– À… chị… đoán.
– Đoán thật à?
– Ừ, thật.

Mặt nó càng lúc càng nham nhở, tự nhiên bật cười như con dở hơi, cười lăn cười lóc một lúc mới bảo tôi:

– Ừ, chị nhà em đoán siêu thật. Em ngưỡng mộ chị quá. Chị tìm cho em con cá cụt đuôi đi, con cá mà chị câu ấy.
– Suỵt.
– Hahahaa.

Sau khi mấy người bọn tôi ăn cá nướng xong thì cả đoàn kéo nhau đi các khu vui chơi xung quanh Hồ Tiên Sa. Tôi với Hoa thích mấy trò xe điện đuổi bắt, phi cơ quay vòng, chơi xong một hồi thì đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi nữa.

Phương là con nhà giàu nên không chơi mấy trò này giống bọn tôi, suốt cả buổi cô ấy dính lấy Hoàng như sam, anh đi đâu Phương theo đó. Có lúc bọn tôi đi ngang qua còn vô tình nghe anh bảo với Phương:

– Ra chơi cùng mọi người đi.

Cô ấy lắc đầu, thỏ thẻ bảo:

– Em sợ chơi mấy trò đó lắm. Em ngồi với anh thôi.

Hoàng không nói gì nữa, nhàm chán cúi đầu nghịch điện thoại. Con bé Hoa đứng bên cạnh tôi nghe thế mới lẩm bẩm bảo:

– Đúng là tiểu thư dẫm phải gai mồng tơi.
– …
– Đi chơi trượt ống nước đi chị Như.
– Ừ, đi.

Buổi trưa, đoàn chúng tôi quay về chỗ dựng lều ăn uống. Hôm qua và cả sáng nay đã nướng hết củi nên bọn tôi lại phải ra bìa rừng nhặt đem về. Lần này Hoa bận nên chỉ có tôi với Phương đi, tôi cứ nghĩ đi nhặt giống như hôm qua rồi về thế thôi, nhưng lúc nhặt xong được một bó củi to rồi thì Phương lại bảo:

– Chị Như ơi, tý nữa ra hồ rửa chân rồi hãy về nhé. Nãy em bị dẫm phải bùn, bẩn hết dép rồi.

Tôi nhìn xuống chân Như, thấy dép của em ấy đúng là dẫm phải bùn thật, chắc là ban nãy không để ý nên đi vào vũng nước. Tôi không nghi ngờ gì nên gật đầu:

– Ừ, thế cũng được.
– Chị đi với em nhé. Em đi một mình em sợ.
– Ừ, để chị ôm củi cho. Em đi tay không cho dễ nhìn đường.
– Vâng, em cảm ơn chị.

Vì ôm rất nhiều củi nên tôi đi sau, Phương đi trước, hai chúng tôi không đi đường cũ mà men theo lối sát miệng hồ để kiếm chỗ rửa chân. Đi được một quãng, bỗng nhiên Phương lại quay đầu bảo tôi:

– Chị ơi chỗ này rửa chân được đấy nhỉ? Em thấy cũng nông nông.
– Ừ. Em xuống rửa đi, cẩn thận không ngã đấy.
– Vâng, chị cho em một thanh củi đi, em cầm chống cho đỡ trơn.

Tôi rút ra một thanh củi đưa cho Phương, thế nhưng em ấy vừa nhận lấy thanh củi mà tôi đưa thì bỗng nhiên ngã ngửa ra đằng sau rồi gào toáng lên:

– Á… á…

Phương chới với rơi xuống mặt hồ, tôi muốn giơ tay ra kéo nhưng không phản ứng kịp, chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, sau đó là tiếng Phương hét lên:

– Cứu tôi với, cứu tôi với. Chị Như cứu em với.
– …
– Chị đừng bỏ em. Chị cứu em với, cứu em với. Em xin chị đấy, em không thở được nữa, cứu em với.

Qua vài giây sững sờ, tôi mới giật mình định thần lại, sau đó vội vàng ném bỏ củi xuống đất rồi lao ùm một cái xuống hồ.

Tôi biết bơi nhưng không giỏi lắm, thấy Phương sắp chìm đến nơi rồi thì không có thời gian mà đắn đo nữa, cứu người là trên hết nên vẫn nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống. Mực nước ở đoạn này không nông như Phương nói ban nãy, tôi xuống đến nơi mới biết là rất sâu và rất lạnh, cố cắn răng nhoài người ra mãi mới đến được chỗ cô ấy, nhưng khi vừa tóm được tay Phương thì cô ấy lại hoảng loạn kéo ngược tôi dìm tôi xuống, miệng gào to:

– Chị ơi, cứu em với, cứu em với.
– Bỏ chị ra thì chị mới cứu được. Bỏ chị ra.
– Em sợ lắm chị Như ơi.

Tôi muốn bảo Phương bỏ ra, nhưng vừa há miệng lại bị cô ấy dìm đầu xuống, tôi như biến thành một cái phao để Phương tì vào ngoi lên. Cuối cùng mồm tôi sặc sụa nước, nước lọt cả vào mũi và họng khiến tôi không thể nói được, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung ra.

Không thở được nên tôi cũng đâm hoảng, vùng vẫy trồi lên mặt nước, chân đạp tứ tung loạn xạ, nhưng càng cố bao nhiêu thì Phương ở bên trên thì cứ ghì chặt đầu tôi xuống bấy nhiêu. Cứ như thế chỉ chưa đầy nửa phút là tôi dần dần tôi kiệt sức, ban đầu còn nghe được tiếng kêu cứu của cô ấy, nhưng sau đó hai tai bắt đầu ù đặc đi, ngoài tiếng ọc ọc từ miệng mình ra thì không nghe thấy gì nữa.

Lúc đó tôi đã nghĩ nếu mười giây nữa thôi mà không có ai ra cứu thì kiểu gì cả hai cũng phải bỏ mạng ở đây rồi, may sao đúng lúc sắp ngất đi thì chân lại chạm được đến lớp bùn ở gần miệng hồ. Tôi như được tiếp thêm động lực để giành giật sự sống, cố sống cố chết đẩy Phương lên rồi mới rảnh rang ngoi lên được, thế nhưng ngay sau khi Phương sắp trèo lên được bờ thì đột nhiên cô ấy lại lật người trở lại, tụt xuống dưới rồi lấy tay đẩy ngược lại tôi.

Tôi được Phương đẩy trồi đầu lên mặt nước, có không khí thì ngay lập tức ra sức há miệng hít thở, đang định giữ hơi trong phổi để tiếp tục quay xuống cứu cô ấy thì thấy loáng thoáng có rất nhiều bóng người chạy đến, tiếp theo một bàn tay mạnh mẽ lôi tôi lên bờ.

Ai đó ôm mặt tôi, hỏi một câu:

– Có sao không? Có sao không?

Hai mắt tôi cay xè, vừa lắc đầu vừa ho sặc sụa. Mất gần một phút mới bình tĩnh hít thở lại được, nhìn thấy Hoàng đầu tóc ướt sũng đang ngồi trước mặt mình, tôi sợ quá, rất muốn nhào đến ôm lấy anh nhưng còn mọi người ở đó nữa nên đành nhịn lại, run rẩy nói:

– Tôi không sao.
– Đau ở đâu không? Thở được không? Hít sâu, thở đều. Làm theo tôi. Hít sâu vào.

Anh vừa dứt lời thì có tiếng người nói:

– Sếp ơi, chị Phương bị ngất rồi. Sếp sang xem sao đi sếp.

Tôi nghe vậy cũng mới ngoái đầu nhìn sang bên kia, thấy Phương được đặt nằm thẳng trên đất, xung quanh có mấy người đang ấn ngực cho cô ấy. Môi tôi mấp máy muốn nói: “Anh sang xem đi, tôi không sao”, nhưng có lẽ Hoàng chỉ cần nhìn mắt tôi là có thể hiểu được tôi muốn gì, cho nên chưa kịp mở mệng, anh đã lên tiếng trước:

– Ngồi ở nguyên đây.
– Vâng.

Nói xong, anh lập tức đứng dậy, xoay người về đi về phía bên kia. Nhìn một lượt rồi cau mày nói:

– Mọi người đứng tránh ra cho không khí thông thoáng.
– Vâng.

Sau đó, Hoàng thành thục ấn ngực, thực hiện các biện pháp sơ cứu cho Phương, anh ấn tim một lúc thì cô ấy sặc ra một ngụm nước lớn nhưng không mở mắt, chỉ khe khẽ rên rỉ đau đớn.

Anh chỉ nhìn không nói gì, vài giây sau lại quay sang bảo anh Toàn bế Phương lên rồi chuẩn bị đi bệnh viện. Mọi người thấy thế cũng hùa nhau chạy theo, lúc này tôi cũng đứng lên rồi, tôi rất sợ Phương có chuyện gì nên cũng vội vội vàng vàng đi theo mọi người. Cái Hoa thấy tôi mới suýt chết xong mà vẫn chạy băng băng như thế mới cau mày quát:

– Chị làm gì đấy, chạy từ từ thôi. Chị cũng vừa suýt chết đấy.
– Chị không sao, Phương mới bị nặng.
– Nó không có chuyện gì đâu. Sếp ép nước trong họng ra rồi, thở được rồi, giờ đến bệnh viện hồi sức thôi.
– Mày đi nhanh nhanh lên.
– Chị chạy từ thôi.

Chú tài xế riêng của Phương thấy cô ấy được anh Toàn bế về trong tình trạng hôn mê thế thì lập tức cuống lên hỏi:

– Có chuyện gì thế? Phương bị sao thế?
– Không sao rồi, chú đưa bọn cháu đến bệnh viện đi.
– Ừ ừ, cháu bế Phương vào xe đi. Giờ đi ngay.

Lúc anh Toàn bế cô ấy vào xe rồi, tôi vẫn đứng ở một góc nhìn, tôi cứ nghĩ Hoàng cũng sẽ đi cùng đến bệnh viện luôn nhưng anh bảo tôi:

– Đi.
– Đi… đâu ạ?
– Đến bệnh viện.
– Tôi không sao.

Anh cau mày, không thèm quan tâm đến câu trả lời của tôi và ánh mắt của mọi người mà lạnh lùng cầm tay tôi lôi đi. Chú tài xế thấy cả tôi lên xe thì ánh mắt sượt qua một tia khó hiểu, nhưng có lẽ vì cả người tôi khi đó cũng ướt sũng nên chú ấy không nói gì, chỉ quay đầu lại nổ máy xe rồi cấp tốc chở mấy người bọn tôi đến bệnh viện huyện.

Bác sĩ ở đó khám xong, bảo tôi với Phương được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm gì đến tính mạng cả, truyền nước vài chai là khỏe lại thôi. Tôi nghe thế mới thở phào một hơi, nghĩ cả hai không sao là may rồi, thế mà khi Phương tỉnh lại, vừa nhìn thấy tôi nằm ở giường kế bên thì em ấy đã co rúm người, hét toáng lên:

– Chị đừng đẩy em, em không biết bơi, đừng đẩy em.

Hoàng đang đứng ở gần đó, nghe thấy vậy mới đi lại chỗ Phương, hỏi một câu:

– Sao thế?
– Em sợ… em sơ… chị ấy đẩy em, em sợ lắm. Anh đuổi chị ấy đi đi.

Vừa nói, Phương vừa lao lại ôm cứng lấy người Hoàng rồi chỉ về chỗ tôi, miệng liên tục nói “đuổi tôi đi, đuổi tôi đi”. Ban đầu tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì, kinh ngạc mất một lúc mới có thể nói:

– Tôi… tôi… chị không đẩy em.
– Chị đi chỗ khác đi, em không muốn thấy chị nữa. Chị đi đi.

Đúng lúc này có mấy người đi vào phòng, một người phụ nữ trông có vẻ sang trọng vội vàng chạy đến chỗ Phương, lo lắng xuýt xoa:

– Con sao thế Phương? Sao lại ra thế này? Hoàng, Phương làm sao thế?
– Mẹ ơi mẹ đuổi chị kia đi đi, chị ấy đẩy con xuống hồ, chị ấy dìm đầu con xuống mẹ ơi. Con sợ lắm, mẹ đuổi chị ấy đi đi.

Trái với sự hốt hoảng của tôi, sắc mặt anh không biểu cảm, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ gì. Hoàng hơi liếc tôi một cái, sau đó gỡ tay của Phương ra rồi mới trả lời người phụ nữ kia:

– Bác sĩ bảo Phương không sao rồi. Cô đừng lo.
– Trời ơi sao mà lại ra nông nỗi này. Đang yên đang lành sao tự nhiên mặt lại cắt không còn giọt máu nào thế này.

Nói rồi, bà ấy quay sang chỉ tay vào mặt tôi:

– Là cô đúng không? Cô định dìm chết con tôi đúng không?
– Không, cháu không đẩy. Em ấy tự ngã. Cháu…
– Con bé nhà tôi không biết nói dối bao giờ, cô đẩy nó mà cô còn chối à? Phương làm gì mà cô lại đẩy nó thế hả? Cô còn trẻ sao mà ác thế?
– Cháu không… không phải cháu.
– Để tôi báo công an xem cô còn chối được không. Cô làm con tôi ra thế này thì tôi không để yên đâu. Đang còn ít tuổi mà dám giết người rồi, đàn bà con gái kiểu gì mà thế hả?

Từ vụ của ông Tú, tôi bị hình thành ám ảnh, thành ra cứ nghe đến mấy chữ “báo công an” là sợ đến lạnh sống lưng. Tôi không biết tại sao sự việc lại diễn ra như thế, cũng không biết phải giải thích như thế nào để họ tin là tôi không đẩy Phương thì bỗng nhiên anh lại lên tiếng:

– Mọi người thôi đi.

Người phụ nữ kia nghe thế mới chịu thôi, còn Phương thì ngồi bên cạnh khóc thút thít. Hoàng nhìn tất cả một lượt rồi mới nói:

– Ở đây là bệnh viện, có gì thì đợi khi cả hai khỏe lại rồi nói. Bây giờ Phương đang không bình tĩnh, cháu thấy tốt nhất là cô đưa Phương về Hà Nội điều trị, xem tình hình thế nào trước đã.

Bà ta thu lại ánh mắt gườm gườm nhìn tôi, dịu giọng quay sang bảo anh:

– Cháu cũng về luôn chứ? Phương thế này cô lo lắm. Nhà có mỗi nó, lỡ nó mà có việc gì thì…
– Cô yên tâm, bác sĩ ở đây khám tổng thể rồi, không sao cả. Chắc là Phương đang sợ nên thế thôi. Có trợ lý của cháu ở đây, cháu bảo anh ấy về cùng cô với Phương.
– Thế cháu thì sao? Cháu còn ở lại à?
– Cháu còn đoàn công ty nữa nên chưa về được. Cô cứ đưa Phương về trước đi, có gì cháu liên lạc sau.

May sao đúng lúc anh vừa nói xong thì y tá vào kiểm tra dịch truyền, Hoàng yêu cầu cho Phương xuất viện nên cô ấy được y tá rút kim trước, sau đó mẹ Phương còn thuê thêm một điều dưỡng và xe cấp cứu của bệnh viện hộ tống con gái về Hà Nội.

Trước khi đi khỏi, bà ấy vẫn không quên quay lại lườm tôi một cái, tôi xấu hổ lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm ga giường cho đến tận khi bọn họ đi khuất rồi mới ngẩng lên.

Lúc này, có thời gian nghĩ về chuyện ban nãy, tôi mới lờ mờ nhận ra mọi chuyện dường như có gì đó không đúng lắm, và Phương không hề đơn giản như tôi vẫn tưởng.

Tôi không rõ cô ấy cố ý hay vô ý, nhưng rõ ràng lúc đó tôi không hề đẩy mà tự Phương trượt chân ngã. Chuyện trong lúc hoảng loạn Phương dìm tôi thì không nói, nhưng tại sao khi lên được đến bờ rồi, cô ấy vẫn cố lật người xuống nước một lần nữa rồi lại nói tôi đẩy cô ấy?

Lúc ấy cũng do hoảng nên bị trượt hay là Phương cố tình làm vậy để mọi người hiểu lầm tôi đẩy cô ấy thật?

Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên ban nãy tôi không phản ứng kịp, luống cuống cũng không biết giải thích ra làm sao. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại rồi, trong lòng tôi bắt đầu thấy Phương không ổn, giống như lời Hoa nói, bề ngoài giả nai thế thôi nhưng không biết bụng dạ chứa bao nhiêu dao găm.

Một lát sau, Hoàng quay lại chỗ tôi, khi đó tôi vẫn còn thức nhưng vì ngại chuyện vừa rồi nên đành nhắm mắt để không phải đối diện với anh nữa.

Hoàng ngồi xuống bên cạnh giường, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không gian bên ngoài hành lang bệnh viện bên ngoài ồn ào xô bồ, chỉ có ở chỗ chúng tôi yên tĩnh đến mức nghe thấy được cả tiếng hít thở đều đều của đối phương.

Rất lâu sau cuối cùng tôi vẫn là người đầu hàng trước. Tôi hiểu anh biết tôi thức, cho nên đành mệt mỏi mở mắt ra, lí nhí bảo với anh:

– Tôi không đẩy, tôi không làm gì hết.

Hoàng khẽ nhíu mày, lần đầu tiên kể từ sau khi gặp lại, anh nói một câu tình cảm với tôi:

– Mệt thì cứ ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh.
– Anh có tin tôi không?
– Tôi chỉ tin những thứ tôi thấy.

Tôi cụp mắt, bất giác một cảm giác buồn bã và hụt hẫng từ đáy lòng xông lên, mím môi không biết nói tiếp làm sao.

Cuộc đời này của tôi vất vả nhiều rồi, bị người ta vu vạ hiểu lầm nhiều rồi, mỗi lần như thế tôi đều không khóc, thế mà không hiểu sao lần này nghe anh trả lời vậy, sống mũi tôi lại thấy cay xè.

Tôi xoay người quay vào bờ tường, cố không rơi nước mắt trước mặt anh. Ai ngờ vừa quay lưng đi thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, anh bảo:

– Nhưng hôm nay tôi không thấy gì.

Tôi đang suýt khóc, nghe xong vừa tức lại vừa buồn cười. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng mà anh còn nói những lời này, dù lấp lửng không trả lời thẳng là tin hay không tin, nhưng ít ra cũng làm tâm trạng đang hỗn loạn của tôi trở nên dịu đi rất nhiều.

Tôi quay đầu lại, lúc này mới chợt phát hiện ra sau lưng anh là ánh nắng, mặt trời của buổi chiều rọi thẳng vào phòng vừa vặn chiếu vào mặt tôi, nhưng vì có tấm lưng rộng lớn của anh ngồi chắn ở đó nên tôi mới không bị ánh sáng làm chói mắt.

Tim tôi chợt ấm áp, mà cũng chợt nhói đau. Tôi hiểu sau chuyện này thì sẽ có rất nhiều rắc rối kéo đến, nếu Phương thật sự không tốt như tôi tưởng thì chắc chắn cô ta sẽ không để tôi yên. Sau này tôi và anh sẽ phải làm sao đây? Nếu lộ ra tất cả thì phải làm sao đây…

Tôi không biết nữa…

Đợi truyền xong hai bình dịch thì chúng tôi bắt Taxi quay lại chỗ Hồ Tiên Sa. Lúc này xe ô tô của đoàn đã chờ sẵn ở đường cái, mọi người lúc đi thì vui vẻ, nhưng khi về thì không còn không khí phấn khởi như lúc trước nữa.

Tôi với anh vừa lên xe thì mọi người đã thi nhau hỏi thăm:

– Sếp ơi chị nhà làm sao rồi ạ?
– Chị Phương sao rồi hả sếp? Có ổn không ạ? Sao chỉ có mình sếp về?
– Hay là có vấn đề gì hả sếp?

Hoàng ngồi xuống ghế, bình thản đáp:

– Cảm ơn mọi người. Phương không sao, người nhà đưa về cô ấy Hà Nội rồi. Mọi người đừng lo.
– Thế thì may quá sếp ạ. Bọn em cứ sợ chị ấy có việc gì cơ. Không sao là tốt rồi. Thế anh Toàn đâu hả sếp?
– Toàn về theo rồi, đoàn mình cũng xuất phát về thôi.
– Vâng.

Trên đường về Hà Nội, tôi mệt nên không nói gì, Hoa cũng biết ý nên tạm thời cũng không hỏi tôi chuyện đã xảy ra lúc đó. Xe ô tô chở đoàn về đến nơi xong, mọi người giải tán ai về nhà nấy, tôi cũng bắt Grab về nhà tắm rửa ngủ một giấc, mê mệt mãi đến khi có chuông điện thoại mới giật mình tỉnh dậy.

Mở mắt ra thấy đã bảy giờ tối rồi, anh Lâm gọi điện đến cho tôi, hỏi chuyện tôi xem lịch công tác của Hoàng thế nào rồi. Gần đây tôi bận nên quên béng đi, nghe xong mới ngại ngùng trả lời anh:

– Em quên mất, xin lỗi anh nhé, để mai em lên công ty xem giúp.
– Không sao, anh không vội mà.
– Ngại quá, có mỗi chuyện đó em cũng quên. Sư phụ đừng giận nhé.
– Cái đồ hâm này, giận gì mà giận. Sao giọng em uể oải thế? Em ốm à?
– Không ạ, em có ốm đâu. Em mới ngủ dậy.
– Anh gọi điện đánh thức em hả?
– Không sao đâu, may mà có anh đánh thức, không thì em ngủ đến sáng mai mất.
– Ừ, dậy rửa mặt rồi ăn cơm đi thôi. Có cần anh đến đưa đi ăn không?
– Không ạ. Em tự nấu được mà. Lần khác mời anh đi ăn sau.
– Ừ, anh ghi sổ nợ hơi bị nhiều rồi đấy nhé.
– Yên tâm, lần sau anh mời kiểu gì em cũng không từ chối.
– Nhớ đấy nhé.

***

Lời tác giả: Tuần này tớ bận quá nên sẽ nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật, hẹn gặp lại cả nhà vào thứ 2 nhé.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Yêu thích: 3.8 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN