Sau Này Của Chúng Ta
Phần 20
Động tác đưa chai nước của tôi lập tức khựng lại, lúc ấy giống như phản xạ, tôi vô thức đứng dịch xa anh ra một bước rồi quay đầu nhìn Phương, phải khó khăn lắm mới có thể giả vờ bình tĩnh được:
– À… Chị đi ngang qua thấy sếp đang bị nôn nên đưa cho sếp chai nước.
Ánh mắt Phương nhìn tôi, trong thoáng chốc sượt qua một tia sắc bén, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về vẻ dịu dàng như cũ. Em ấy bảo tôi:
– Thế hả chị? Để em xem xem thế nào.
Nói rồi, Phương chạy lại chỗ bọn tôi, ôm lấy vai Hoàng rồi vỗ vỗ lưng anh, giọng nói không giấu được vẻ sốt ruột:
– Anh sao thế? Đồ ăn ở đây không quen à? Sao lại nôn?
– Không sao đâu.
– Mặt anh tái xanh thế này mà còn bảo không sao nữa. Hay là em đưa anh đi viện nhé? Giờ đi xuống kiểm tra xem thế nào cho yên tâm.
Thấy có vợ chưa cưới của anh chăm sóc rồi, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa nên lẳng lặng đưa cho Phương chai nước và khăn lau của tôi, sau đó quay về chỗ mọi người ngồi. Cái Hoa thấy tôi thất tha thất thểu đi lại mới tròn mắt hỏi:
– Sao thế? Bà bị mất sổ gạo đấy à?
– Không, có sao đâu. Thịt nướng sắp được chưa nhỉ? Chị thấy hơi hơi đói bụng rồi.
– Thôi đừng có đánh trống lảng, khai mau. Bà ra thăm sếp xong có chuyện gì đấy? Sếp từ chối bà à?
– Không có chuyện gì mà. Với cả ở đây đông người, đừng nói đến những việc đó nữa không người ta nghe thấy.
– Đông ồn ào bỏ mẹ, ai nghe thấy được? Bà đứng có giả vờ, trả lời mau không em ra hỏi sếp.
– Đừng nhé.
Vừa dứt lời thì Phương với anh từ chỗ xe ô tô đi vào, Hoa vừa liếc thấy hai người họ một cái đã quay sang nhìn tôi tủm tỉm cười:
– Tưởng bà cứng thế nào cơ. Hóa ra là thất tình à? Lêu lêu, đồ dám thích mà không dám nhận.
– Mày ăn ngay cái đùi gà của mày đi, đừng trêu chị nữa. Chị giận là chị ăn hết phần của mày bây giờ.
– Hôm nay chị thất tình nên em nhường chị ăn hết đấy. Ăn xong nhớ vui vẻ vào nhé.
Nói đến đây, mặt nó đầy gian tà, ghé sát vào tai tôi thì thầm:
– Vì có người uống cả cốc nước ép mướp đắng vì chị mà, nên chị cũng phải ăn ngon vào cho người ta vui. Chị vui, ai đó vui, em cũng vui lây.
Mặt tôi thoáng chốc nóng ran lên, vừa bực mà cũng vừa buồn cười mà không biết làm sao được. Tôi cầm chiếc đùi gà để ở tấm lá ngay dưới chân nó lên, nhét vào miệng nó, mắm môi mắm lợi giả vờ quát:
– Ăn đi, ăn nhiều vào, mày im lặng ăn hết cái này là chị vui.
– Haha. Lêu lêu.
Tối hôm đó, đoàn bọn tôi ngồi quây quần quanh đống lửa ăn thịt nướng, kể chuyện cười, ai nấy đều vui vẻ ôm bụng cười nghiêng ngả. Trong lúc mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt tôi vô tình lướt qua chỗ anh, thấy hầu như cả buổi Hoàng chẳng ăn gì mà chỉ im lặng nhìn mọi người, hiếm lắm mới nở một nụ cười rất nhẹ. Phương ngồi bên cạnh anh, tự tay nướng thịt bỏ vào bát của anh, đôi lúc quay sang anh nói vài câu gì đó rồi lại cười thật ngọt ngào.
Những người xung quanh tôi ai cũng khen bọn họ đẹp đôi, tôi cũng thấy vậy. Trươc kia khi yêu anh tôi không hay để ý đến chuyện chúng tôi có xứng đôi hay không, chỉ biết yêu là yêu thôi. Thế nhưng sau khi biết đến gia thế khủng khiếp nhà anh rồi, tôi mới chợt nhận ra rằng giữa hai con người chênh lệch quá nhiều như chúng tôi, yêu thôi là chưa đủ…
Vì bầu không khí xung quanh quá náo nhiệt, vả lại hiếm lắm mới có dịp được đi chơi với mọi người thế này, tôi không muốn suy nghĩ nhiều nên chỉ buồn chốc lát rồi thôi, sau đó nhanh chóng xốc lại tinh thần, vui vẻ trở lại.
Sau khi ăn xong, con bé Hoa lại tiếp tục bày trò, nó đứng dậy nói rõ to:
– Các anh chị, giờ em bắt cái rồi hát bài Việt Nam Ơi nhé. Có ai biết bài đấy không? Bài mà đợt Đội tuyển U23 Việt Nam đá thì ngày nào cũng phát ấy.
– Có có, biết. Hát bài đấy được đấy.
– Phải hát những bài có chất lượng như thế thì mới thấy yêu tổ quốc hơn chứ. Bác Hồ đã dạy rồi, điều đầu tiên là phải Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Ta yêu tổ quốc trước nên giờ ta đứng dậy nắm tay nhau hát nhé.
– Được luôn. Đứng dậy hát nào.
Ăn uống no say, mọi người bắt đầu hào hứng nắm tay nhau đi vòng quanh đống lửa hát bài Việt Nam Ơi. Trước lúc Hoa chuẩn bị bắt cái thì hình như Hoàng có điện thoại nên anh nhìn bọn tôi, ra hiệu cứ chơi trước đi, không cần đợi anh.
Con bé Hoa đợi sếp đi ra chỗ khác rồi thì nhanh miệng gào ỏm tỏi:
– Thôi kệ sếp nhé, để tý sếp vào sau cũng được. Giờ em bắt cái nhé.
– Bắt cái đi Hoa ơi.
– Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi…
Đúng là có Hoa làm hoạt náo viên có khác, nó bắt cái to và dõng dạc đến nỗi mấy người bọn tôi nghe xong cũng không nhịn được, gào lên hát theo. Chúng tôi nắm tay nhau đi quanh đống lửa lớn, ánh mắt ai cũng sáng ngời lấp lánh, miệng vừa hát vừa cười thật tươi.
Tôi mải hát hò với mọi người quá nên không để ý đến Hoàng nữa, lát sau bỗng nhiên thấy anh Toàn buông tay tôi ra, ngoái đầu lại phía sau:
– Sếp, sếp vào đây.
– Mọi người cứ chơi đi.
– Chơi vui mà sếp, sếp vào cả cho vui đi. Sếp đứng chỗ em này.
Tôi nghĩ anh Toàn đúng là càng già càng chán sống, vợ sếp đang đứng cách đó một quãng mà anh ấy lại chừa đúng chỗ sát phía tôi cho Hoàng. Nãy giờ anh Toàn với Hoa đứng cạnh tôi, Hoa thì không nói gì nhưng anh Toàn thì xởi lởi vô tội như kiểu “không biết sếp sắp có vợ”, cứ vẫy vẫy anh đi lại bên này.
Hoàng đứng nhìn một lát, sau cùng cũng đành đi lại chỗ tôi, anh không buồn quan tâm còn có Phương đang đứng bên kia mà nắm một tay anh Toàn, một tay tôi, nhập vào đoàn rồi đi quanh đống lửa.
Khi ấy tôi ngại với Phương vô cùng, định rút tay về nhưng anh nắm quá chặt nên không thể rút nổi, chỉ có thể lí nhí nói:
– Buông tay tôi ra đi.
– …
– Này, buông tay tôi ra.
– Nói cái gì?
– Buông tay tôi ra, tôi ngại.
– Ồn quá, không nghe thấy gì cả.
Tôi không thể hét to được vì sợ mọi người biết, mà nói nhỏ thì anh lại không nghe, cho nên tôi cứ phải đè thấp giọng nhắc đi nhắc lại câu “anh bỏ tôi ra”, nhưng năm lần bảy lượt mà Hoàng vẫn chẳng buồn để tâm đến, vẻ mặt tỉnh bơ như kiểu chả hiểu tôi nói gì.
Cái Hoa thấy mặt mày tôi méo xệch thì không nhịn được cười:
– Thôi tốt nhất là bà im lặng đi, ồn thế này sếp không nghe được đâu.
– Thế sao mày nói chị lại nghe?
– Đó là vì chị muốn nghe. Sếp có muốn nghe đâu.
– …
Tay trái bị Hoa nắm, tay phải bị anh nắm, tôi muốn trốn cũng không trốn được nên đành ôm một bụng bất mãn tiếp tục đi quanh đống lửa. Có mấy lần tôi quay sang nhìn Phương, thấy em ấy dường như cũng không chú ý gì lắm đến bên này mà vẫn vui vẻ hát hò cùng mọi người, thậm chí còn cười rất tươi, tôi mới thấy đỡ lo hơn một ít.
Trong lúc đáy lòng bị sự áy náy giày vò, bỗng nhiên bàn tay phải của tôi bị siết chặt thêm một ít. Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn anh, thấy Hoàng mặt không biểu cảm, cũng không nhìn tôi mà chỉ có bàn tay nắm thật chặt tay tôi, giống như muốn nhắc nhở tôi “đừng nhìn lung tung”. Mà trong hoàn cảnh này, chỉ một cái siết tay như vô tình mà cũng như cố ý của anh thôi, bất giác cũng làm tim tôi đập lỗi mất một nhịp.
Lòng bàn tay anh rất lớn và rất ấm, phảng phất như có thể cho người khác cảm giác an toàn và vững chãi. Trước đây khi nắm tay nhau lần đầu tiên, tôi đã có suy nghĩ rằng: Có lẽ đây là người đàn ông mà mình có thể dựa dẫm cả đời, che chở cho mình cả đời, thế nhưng đáng tiếc cuối cùng cả hai lại chỉ đi chung một đoạn đường ngắn ngủi.
Đến hôm nay sau bốn năm dài đằng đẵng, cái nắm tay ấy vẫn tràn đây sức mạnh và sự tin cậy như vậy, thậm chí còn tỏa ra sức hút mãnh liệt hơn cả ngày xưa, khiến tôi muốn không xiêu lòng cũng không nổi.
Chơi thêm một lúc nữa thì sương bắt đầu xuống, vả lại cả một ngày dài đi chơi cũng mệt rồi nên cả đoàn giải tán. Con trai về lều đánh bài quỳ, con gái như bọn tôi thì nằm ôm nhau tâm sự.
Ban đầu tôi cũng nói chuyện cùng mọi người, nhưng dần dần khi mọi người ngủ hết thì chỉ còn lại mình tôi thức trong trong. Dù đã cố gắng nhắm mắt rồi nhưng không hiểu sao vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được.
Cái Hoa nằm bên cạnh, có lẽ cũng đoán tôi sẽ không ngủ được, cho nên một lúc lâu sau nó khẽ gõ ngón tay vào lưng tôi, thì thầm:
– Chị không ngủ được à?
– Sắp ngủ rồi đây, tại mày đánh thức chị đấy.
– Không phải nói dối em làm gì. Em đếm nhịp thở của chị, không thấy đều tý nào, thỉnh thoảng lại còn thở dài nữa, còn lâu chị mới ngủ.
– Cái con này, mày là ma xó đấy à?
– Không phải ma xó, mà em cũng không ngủ được nên mới để ý đến chị đấy. Em mà buồn ngủ thì có sấm đánh bên tai em cũng không nghe thấy.
Tôi khẽ cười:
– Mày làm gì mà không ngủ được thế? Ngủ ở lều nên lạ chỗ hả?
– Không, ném em ở đâu em chả ngủ được. Em lo cho chị nên mới không nỡ ngủ đấy.
– Chị có gì đâu mà phải lo.
– Lo chứ, vì em biết chị buồn mà.
Nó bỗng nhiên vòng tay sang ôm tôi, một cái ôm như muốn động viên và an ủi, bất giác lại làm sống mũi tôi cay xè. Hoa nói:
– Chị đừng nghĩ nhiều, em thấy anh ấy không thích con bé kia đâu. Không biết do gia đình ép cưới hay vì lý do gì, nhưng cách đối xử của ông ấy với con bé đó không giống kiểu yêu nhau rồi cưới tý nào.
Vì Hoa sợ có ai đó chưa ngủ nên mới tránh gọi Hoàng bằng “sếp”, cũng không gọi thẳng tên Phương mà chỉ nói “con bé kia”. Tôi thấy Hoa tốt với tôi từ từng chi tiết nhỏ nhặt như thế nên càng thương nó, vả lại, dù sao tâm trạng cũng nặng nề nên tôi cũng muốn chia sẻ với ai đó có thể tin tưởng được.
Tôi im lặng một hồi rồi mới đáp:
– Chị thì không quan tâm anh ấy yêu ai, lấy ai, chỉ cần anh ấy vui vẻ là được. Đằng nào cũng không phải là mình, thế nên lấy ai quan trọng gì đâu. Với cả tính anh ấy trước giờ toàn thế đấy, bình thường thì không thể hiện tình cảm mấy đâu. Mày đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong.
– Không phải, em có cảm giác thế mà. Cảm giác của em đúng lắm.
– Định làm thầy bói hay gì đấy?
– Em chỉ bói cho mỗi chị, với cả người ta có con mắt tinh tường mà. Ai như chị, hiền hiền như rơm, bị người ta bắt nạt toàn im im chịu.
– Ngày xưa chị cũng từng một thời như mày đấy.
– Hả? Giống em á? Giống kiểu gì?
– Chẳng sợ cái gì cả, thích gì làm nấy.
– Thật á? Sao giờ chị hiền thế?
– Từ lúc bố chị mất, chỉ còn mình chị với mẹ, việc gì cũng đến tay. Đi làm nếu không nhẫn nhịn thì bị đuổi việc, mà thất nghiệp thì không có tiền nuôi mẹ. Đi thuê trọ thiếu tiền nhà, không hạ giọng năn nỉ người ta thì bị tống cổ đi. Đi chơi với bạn bè, chúng nó có tiền mua sắm này kia, mình không có nên lần sau không dám đi nữa. Dần dần cũng quên mất luôn mình ngày xưa rồi.
– Ừ nhỉ? Có phải ai cũng như ai đâu. Tại mình bị dòng đời xô đẩy nên mới thế đấy chứ. Chị đừng tự ti, em thấy chị giỏi lắm ấy, một mình đi làm nuôi mẹ, rồi trả tiền nợ, rồi đủ thứ trên đời cũng một mình chị lo. Giờ mình mạnh mẽ theo một cách khác, không bất cần giống ngày xưa chị nhờ.
– Em thấy thế thật à?
– Vâng, thật đấy. Nhưng mình dù sao cũng là con gái thôi, sao mà gánh vác hết mọi thứ được? Nếu có làm sai việc gì thì cũng do bất đắc dĩ, chẳng ai muốn phải thế cả. Cuộc sống không phải cứ muốn gì là sẽ được đó, thôi cứ nghĩ phiên phiến đi cho nhẹ lòng.
– Chị biết rồi. Cảm ơn Hoa mèo nhé, chị thương mày nhất đấy.
– Em cũng thương chị nhất.
– Ngủ thôi.
Nói là nói thế, nhưng khi Hoa ngủ say rồi mà hai mắt tôi vẫn mở thao láo, cuối cùng trong lòng bức bối quá nên tôi đành ngồi dậy, đi ra bên ngoài hít thở không khí.
Lúc đó đã là một giờ sáng rồi, đống lửa trại ban nãy bọn tôi đốt đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một ít than hồng hồng. Lều của mọi người cũng tắt đèn tối om, tôi liếc sang chiếc lều được đặt tách riêng khỏi khu của chúng tôi, cũng thấy ở đó không còn ánh sáng nữa, có lẽ người bên trong đã ngủ rồi.
Tôi thở dài một tiếng, khi ấy không nhịn được rồi cứ tưởng tượng ra cảnh anh đang ôm Phương ngủ, thậm chí còn nghĩ đến hai người đang làm chuyện kia, lòng lại nhói đau từng cơn.
Từ khi anh trở về, không ngày nào là nội tâm của tôi không bị mâu thuẫn giằng xé. Việc yêu anh và từ bỏ anh vốn dĩ đã rất khó khăn, bây giờ còn liên tục đấu tranh với sự đố kị và day dứt của bản thân, thực sự tôi cảm thấy khó khăn và mệt mỏi vô cùng.
Tôi hít sâu một hơi cho không khí căng tràn lồng ngực, cố đè ép nỗi khó chịu vào trong đáy lòng, sau đó lang thang đi ra chỗ bờ hồ. Cũng may hôm nay trời sáng trăng, bầu trời nửa đêm vẫn đầy ánh sao lấp lánh chiếu xuống mặt hồ, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, đẹp đến lay động lòng người.
Khi ra đến gần bờ hồ, tôi mới phát hiện ra có ánh đèn ở phía đó. Có một người đàn ông ngồi trên ghế mây cầm cần câu cá, bên cạnh đặt một chiếc đèn bão nhỏ. Tôi nghĩ đêm rồi mà vẫn ngồi đây thì chắc là người trong đoàn tôi, đang định lại chào thì bỗng nhiên lại nhận ra một bóng lưng quen quen, tôi giật thót mình, vội vàng chạy vào sau gốc cây gần đó trốn.
Hoàng nghe tiếng động nên khẽ quay đầu lại, nhìn về phía gốc cây tôi đang đứng. Lúc ấy tim tôi đập như trống dồn trong ngực, cứ sợ anh thấy tôi nửa đêm lén lút ở đây thì lại nghĩ tôi theo dõi anh nên cứ nép chặt vào gốc cây, lát sau thấy không gian xung quanh yên tĩnh mới thò đầu ra, phát hiện ra anh đã quay đầu lại câu cá từ bao giờ rồi.
Sao nửa đêm anh lại ra đây? Sao không ngủ trong lều với Phương mà lại hứng sương câu cá ở hồ thế này?
Cảm giác trong lòng tôi khi đó ngoài thắc mắc và lúng túng thì còn có cả vui mừng nữa, tôi không thể điều khiển được ý nghĩ của mình, chỉ biết tâm trạng đang ủ rũ đột nhiên lại như được tưới một dòng nước mát, thấy nhẹ nhàng xốn xang.
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng nhiên có tiếng người nói ngay bên cạnh:
– Trốn ở đây làm gì thế?
Tôi giật nảy mình, ôm ngực suýt kêu toáng lên, may sao còn chưa kịp hét thì anh đã dùng tay bịt miệng tôi:
– Đừng kêu.
– Anh… anh… ở ây… àm gì… ế?
Tôi bị bịt miệng nên nói không tròn chữ được, anh nghe xong lập tức nghiêng đầu quay đi chỗ khác, cố nén cười. Tôi thấy thế mới xấu hổ quá, đẩy anh ra, nhăn nhó nhắc lại:
– Anh ở đây làm gì thế? Dọa sắp chết tôi rồi.
– Cô ở đây làm gì?
– Tôi… đi dạo linh tinh.
– Dạo gì dưới gốc cây thế này? Dạo với muỗi à?
Tôi càng đỏ mặt, ấp a ấp úng đáp:
– Tôi đang định về đi ngủ. Lạc đường nên vào đây.
– Đi ra đi.
Dưới ánh trăng sáng, anh đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Hoàng dẫn tôi ra chỗ anh vừa ngồi câu cá ban nãy, lúc này tôi mới để ý bên cạnh ghế của anh, ngoài chiếc đèn ra thì còn có một xô đựng rất nhiều cá.
Tôi tròn xoe mắt hỏi:
– Anh câu được chừng này rồi đây à? Nhiều thế?
– Muốn câu không?
Thực sự lúc đó tôi rất muốn trả lời “có”, nhưng lại dằn lòng lại, thấp giọng đáp một từ “Không”. Mỗi tội lúc nói xong ngẩng lên thì thấy anh đã đi đến chỗ để cần câu từ bao giờ rồi, hình như cá cắn câu nên Hoàng đang thu dây để lấy cá.
Anh quay đầu nói với tôi:
– Mang xô đến đây.
– Vâng.
Tôi vội vàng mang xô đến, phấn khởi lấy cá từ tay anh. Ánh trăng màu bạc chiếu trên mặt Hồ Tiên Sa, chiếu cả lên vảy con cá đó, thứ gì cũng lấp lánh khiến khóe môi tôi không nhịn được, nở ra một nụ cười tươi rói:
– Cá này là cá gì thế? Nãy giờ anh ngồi đây câu cá đấy à?
– Thế cô nghĩ tôi làm gì?
– À không… Tại tôi thấy mọi người đi cả ngày mệt, ngủ cả rồi, anh không ngủ mà lại ra đây câu cá nên tôi thấy lạ thôi.
– Bỏ cá vào xô đi.
Hai chúng tôi ngồi ở bờ hồ câu cá, rõ ràng ai cũng bảo câu cá là công việc cần sự kiên nhẫn nhưng tôi lại chẳng hề thấy vậy. Hình như tay anh rất sát cá nên cứ chốc chốc lại có một chú cá cắn câu, tôi ngồi trên ghế chống cằm nhìn chằm chằm phao, thấy chiếc phao khẽ động một tý là vội vàng lao lại chỗ anh, khẽ kêu lên:
– Cá cắn câu, cá cắn câu kìa. Anh giật lên đi.
– Đứng lùi ra một tý.
– Vâng.
Cứ như vậy đến ba giờ sáng mà tôi chẳng hề buồn ngủ tý nào, Hoàng cũng chẳng có biểu hiện mệt mỏi gì, vẫn cầm cần câu nhìn về phía mặt nước. Một lúc sau, anh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi:
– Buồn ngủ chưa?
– Chưa. Chắc là đang thích câu cá nên không thấy buồn ngủ tý nào.
– Ngồi tựa vào đây.
Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi. Tôi ngại, với cả giờ này sương xuống nhiều rồi, tôi sợ anh bị lạnh nên muốn từ chối, không ngờ còn chưa kịp mở miệng thì anh đã kéo đầu tôi lại, để tôi tựa vào vai anh.
Trái tim tôi bất chợt thổn thức, cảm giác ngọt ngào giống như những ngày mới yêu nhau bỗng nhiên ùa về khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi không biết tại sao Hoàng lại thế, không hiểu được rút cuộc là anh đang nghĩ gì, muốn gì. Cả hai đều có quá nhiều suy nghĩ riêng nên không ai mở miệng nữa, qua rất lâu, rất lâu sau, anh nói với tôi:
– Sau này cô định sao?
Tôi hít sâu một hơi, tôi hiểu ý anh hỏi sau này anh lấy vợ rồi, chúng tôi cắt đứt, thì tôi định thế nào. Tôi gượng cười:
– Thì vẫn thế, kiếm tiền nuôi mẹ, đến tuổi thì lập gia đình thôi. Anh thì sao? Hết hợp đồng với công ty thì định đi đâu?
– Tạm thời chưa biết. Chưa tính đến.
– Giỏi như anh thì đi đâu cũng làm được thôi. Từ khi anh đến đây, mọi người ngưỡng mộ anh lắm đấy.
– Tôi không cần người khác ngưỡng mộ.
Chiếc phao phát sáng trên mặt nước hơi động đậy, có lẽ một chú cá nhỏ nào đó cắn câu nhưng anh không buồn nhấc cần, vẫn ngồi lặng im như thế. Hoàng lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ, thờ ơ đáp:
– Đến đây làm việc chỉ để trải nghiệm bản thân thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!