Sau Này Của Chúng Ta
Phần 19
Suốt cả quãng đường tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi tựa vào vai Hoa ngắm hoa dã quỳ dọc hai bên đường. Mùa này dã quỳ đã bắt đầu nở rộ, màu xanh của lá điểm thêm màu vàng của hoa trải dọc khắp chiều dài của con đường, bỗng nhiên như khiến một khung cảnh tưởng như bình thường lại trở nên lãng mạn đẹp như tranh vẽ.
Khi sắp đến nơi, cái Hoa mới quay sang thì thầm bảo tôi:
– Đẹp chị nhỉ? Đẹp ơi là đẹp ấy.
– Ở nhà không trồng được dã quỳ, nếu trồng được thì mình cũng mua một bụi về trồng cho đẹp nhỉ? Nhìn thích quá.
– Vâng. Công ty cho đi mùa này là chuẩn bài rồi đấy, mùa này là mùa hoa dã quỳ mà. Đi trên đường thôi cũng thấy lãng mạn sắp ngất rồi đây.
– Lấy điện thoại ra chụp ảnh nhanh đi.
– Ok ok.
Hoa chụp ảnh được khoảng vài trăm cái ảnh, chưa ưng mắt được cái nào thì đã đến Vườn Quốc Gia Ba Vì. Chúng tôi xuống xe đi thăm mấy địa điểm đền chùa, khu di tích K9, toàn là những nơi linh thiêng nên tôi không muốn để ý đến anh và Phương, chỉ một lòng hướng phật, cầu xin tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mẹ tôi và cả cho anh nữa.
Viếng các nơi xong, đoàn xe lại tiếp tục lên Hồ Tiên Sa để cắm trại. Trước đây tôi đã lên Ba Vì mấy lần rồi, toàn chơi ở những khu đồi thông và trang trại đồng quê, lần này được đến hồ Tiên Sa mới biết, phong cảnh hữu tình ở trên thế gian này chắc cũng đẹp đến thế này là cùng.
Hồ nước trong vắt xanh biếc, xung quanh được bao bọc bởi dãy núi Tản Viên và ruộng bậc thang, mây trời trắng muốt in bóng dưới mặt hồ, cả một không gian rộng lớn phủ đầy một màu xanh của lá khiến cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác thoải mái và dễ chịu tột cùng.
Tôi đứng bên dưới hít sâu một hơi cho không khí căng tràn lồng ngực, cảnh đẹp đến nao lòng như thế này khiến tâm trạng nặng nề bỗng chốc cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Tôi quay sang nhoẻn miệng cười với Hoa:
– Lấy điện thoại ra chụp đi, chị chụp cho mày. Ở đây đẹp dã man ấy.
– Bà đứng lại gần đây, em với bà tự sướng.
Hai đứa tôi đứng tự sướng mấy kiểu, lúc xem lại mới thấy có một vài tấm ảnh vô tình lọt hình của anh và Phương vào đó. Phương đội mũ rộng vành, cầm gậy chụp ảnh chụp với anh, Hoàng đứng bên cạnh sắc mặt không biểu cảm, cúi đầu bấm điện thoại.
Cái Hoa nhìn thấy thế xong, không nhịn được cứ tủm tỉm cười, tôi sợ nó lỡ mồm nói cái gì lại bị người ta nghe thấy nên phải nhanh chóng bịt miệng nó:
– Mày đi nhanh lên, mọi người chuẩn bị cắm trại rồi kia kìa.
– Ơ… ai cũng bận, em cũng bận mà chị.
– Mày thì bận gì?
– Em bận ngắm người khác tự sướng đấy.
– Thôi nhé. Không nhanh là chị đi trước đấy.
Mấy người trong công ty bọn tôi bắt đầu dỡ lều bạt ra dựng trại, lần này đoàn đi khoảng ba mươi người nên dựng thành bảy, tám lều. Nhân viên bọn tôi thì chia ra nam nữ chia ra ngủ chung, còn sếp thì được ngủ một lều riêng.
Mọi người đang tất bật chia nhay dựng lều thì bỗng nhiên thấy chiếc xe chở Phương ban nãy cũng theo đoàn xe của bọn tôi lên đến tận đây, còn mang thêm một số vật dụng rất tiện lợi và có thêm cả rất rất nhiều đồ ăn ngon cho cả đoàn.
Sau khi chú lái xe riêng của Phương dỡ xuống, em ấy hài lòng nhìn đống đồ rồi mới quay sang cười tươi bảo:
– Các anh các chị ơi, lần này em đi ké chẳng có gì nhiều cả, đóng góp ít đồ thế này, các anh chị nhận giúp em nhé.
– Eo ơi, toàn đồ xịn mà lại bảo ít đồ là thế nào? Đi cùng mà thế này ai chẳng muốn cho em đi cùng Phương ơi.
– Trong này có thảm để dựng lều, nước uống, bếp nướng, các loại thịt bò, vịt, gà đã tẩm ướt gia vị sẵn, còn cả tủ lạnh mini chạy bằng năng lượng mặt trời. Lát nữa mình chỉ cần bỏ ra ăn là được thôi.
– Eo, toàn đồ sẵn luôn, xịn thế, cảm ơn Phương nhé.
– Dạ, không có gì ạ.
Bà Oanh trưởng phòng tôi đứng phía bên này, nhìn thấy bao nhiêu đồ đạc Phương mang đến thì cứ tấm tắc khen:
– Khiếp. Vợ sếp đúng là chu đáo quá cơ, con nhà giàu có khác. Sếp có vợ thế này cũng nở mày nở mặt ấy.
– Ừ, nhà giàu mà không kiêu tý nào nhỉ? Sợ nhất mấy sếp bà kênh kiệu đấy. Sếp nhà mình đúng là số hưởng, đẹp trai, nhà giàu, mà lấy vợ cũng vừa giàu vừa khéo, đấy, môn đăng hộ đối là thế chứ đâu nữa. Đúng là trời sinh một cặp, đẹp cả đôi.
– Mấy khi sếp mới dẫn theo cả vợ đi cùng, phải bố trí cho sếp hẳn một phòng riêng biệt vào nhé, để người ta hưởng thụ trăng mật trước.
Mọi người nghe thế mới cười phá lên, bảo:
– Tối nay đi ngủ có khi tất cả phải đeo tai nghe ấy, như thế mới yên tĩnh.
– Đúng đúng, vợ chồng son mà. Chẳng có cái gì hăng như vợ chồng son đâu.
– Haha.
Tôi giả vờ như không quan tâm đến những lời đó, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ để tâm. Dù đúng dù sai thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là người đàn ông duy nhất mà tôi đã dành tình cảm rất nhiều, vậy mà đêm nay anh lại ở với người phụ nữ khác, có ai mà không buồn.
Đang cầm một góc lều bạt đứng ngẩn ra thì bỗng nhiên Hoa đi đến, kéo áo tôi:
– Đi ra ngoài đây kiếm củi đi chị Như. Trong đoạn bìa rừng này nhiều củi lắm.
– Hả? Chị đang cầm dây để cho anh Thanh dựng bạt.
– Bạt đó dựng sắp xong rồi còn gì? Đi, ra đi nhặt củi. Đứng đây làm gì?
Hoa nói xong, không chờ tôi trả lời đã cầm tay tôi lôi đi. Đêm nay chúng tôi đốt lửa trại nên cũng cần nhặt củi, định chạy đến đoạn bìa rừng bên cạnh hồ nước nhặt một ít củi khô đem về thì giữa đường lại gặp Phương. Em ấy nói năng với hai người bọn tôi rất tự nhiên:
– Chị Như đi đâu đấy?
– Chị đi nhặt củi.
– Thế cho em đi với, em ngồi không cũng chẳng làm gì, đang muốn kiếm việc để làm đây. Cho em đi nhặt củi với nhé.
Hoa liếc mắt nhìn Phương một cái, vẻ mặt lộ ra vẻ nhàm chán:
– Giày cô thế thì đi kiểu gì? Vào đoạn bìa rừng nhiều rắn rết lắm, đến khi gặp rắn thì giày cao gót không chạy nổi đâu.
– Thế để em đổi dép lê. Chị đợi em tý, em ra lấy dép lê nhé.
Hoa đang định nói tiếp thì tôi vội vàng bấu tay ngăn lại. Tôi nghĩ Phương chẳng làm sai gì cả, sau tất cả mọi chuyện thì tôi mới là người sai, cho nên dù Hoa có là bạn của tôi thì cũng không được đối xử với em ấy như thế.
Đợi Phương chạy đi rồi, con bé Hoa mới xị mặt bảo tôi:
– Em thề, sao em cứ có cảm giác con bé này giả nai kiểu gì ấy. Không phải hiền đâu. Nó giả hệt như cái mặt phẫu thuật thẩm mỹ của nó luôn.
– Mày đa nghi vừa thôi. Chờ em ấy đi cùng đi. Em ấy có làm gì mày đâu.
– Kệ bà đấy. Mà nãy giờ không thấy sếp nhỉ? Lúc đi mấy chỗ danh lam kia thấy nó dính lấy sếp như sam mà. Sao giờ lại chạy theo chị em mình nhỉ?
– Chắc sếp bận gì đấy. Nãy chị thấy ôm laptop ra chỗ xe rồi.
– Ôi đúng là cái lão cuồng cuông việc, không làm việc một ngày thì chết được chắc. Đi chơi mà cùng tranh thủ làm việc được, đúng chịu sếp nhà chị đấy.
– Phương ra rồi. Đi thôi.
Ba chúng tôi đi thêm một quãng nữa thì bắt đầu thấy có củi khô dưới đất, mỗi người một tay thi nhau nhặt. Phương thấy Hoa không thân thiện với mình lắm nên cứ bám lấy tôi, trong lúc nhặt củi có hỏi han tôi vài câu:
– Chỗ này đẹp quá chị nhỉ? Có người yêu mà dẫn lên đây thì lãng mạn lắm đấy.
Tôi gượng cười:
– Ừ.
– Chị Như có người yêu chưa? Nhìn chị xinh thế chắc cũng phải có người yêu rồi chứ?
– Chưa, chị chưa có ai yêu.
– Thật á? Eo, em không tin đâu. Chị cao ráo xinh xắn thế cơ mà. Có mà chị không muốn yêu ai ấy.
– Không có đâu, chị ế rồi.
– Thế ngày trước chị đã từng yêu ai chưa?
Động tác nhặt củi của tôi bỗng khựng lại, tôi ngoái đầu nhìn Phương, thấy em ấy vẫn vô tư nhặt củi thì mới thấy bớt chột dạ. Tôi đáp:
– Ừ, cũng có rồi, nhưng chia tay rồi.
– Thế ạ? Em thì chưa yêu ai cả, yêu anh Hoàng là người đầu tiên rồi cưới luôn. Không biết cảm giác chia tay thế nào, nhưng chắc là buồn lắm chị nhỉ?
– Qua rồi, chị cũng quên rồi, không thấy buồn nhiều nữa. Yêu nhau rồi đi đến hôn nhân luôn là cái đích mà ai cũng mong muốn mà, nhưng không phải ai cũng được như vậy.
– Vâng. Em cũng nghĩ thế, nhiều khi cũng thấy số mình cũng có tý may mắn, ít nhất khi còn trẻ thì gặp được đúng người, kết hôn với đúng người.
– Ừ. Thế là tốt rồi.
– Em kể chị nghe, lúc đầu em cứ nghĩ anh ấy không thích em cơ, em thích anh ấy nhưng không dám nói. Đến tận valentine cách đây mấy năm, anh ấy tự nhiên lại bảo anh ấy thích em, muốn lấy em. Chị biết không, lúc đó em sung sướng như điên luôn ấy. Rõ ràng trong lòng đã muốn nhận lời luôn rồi, nhưng nghĩ tại vì khó tin quá nên chần chừ mãi không dám đồng ý. Chị biết sau đó sao không?
– Chị không biết.
– Anh ấy ôm bó hoa đứng dưới cửa nhà em đến nửa đêm luôn. Thế là yêu nhau.
– Gặp được người có thể đứng chờ mình đến nửa đêm như thế không dễ đâu.
– Vâng. Lúc đầu em cứ nghĩ yêu người như anh ấy khó mà bền được, kiểu như anh ấy cũng là người hoàn hảo ý, nên em không tự tin lắm. Thế mà rồi cũng yêu nhau sang năm thứ ba, còn chuẩn bị cưới nhau nữa. Nhanh chị nhỉ?
Tôi không hiểu khi nghe những lời đó, trái tim mình có cảm giác gì, chỉ biết, khiến cổ họng chỉ toàn mùi vị đắng chát, đáy lòng vừa đau vừa nhức, giống như bị từng trận côn trùng kịch liệt gặm nhấm, khó chịu mà không biết phải làm sao.
Người đàn ông tôi từng mặt dày theo đuổi suốt mấy năm, ngày nào cũng đứng bên đường chờ anh, ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo anh chỉ để nói một câu “anh làm người yêu em đi”. Vất vả lắm anh mới chịu đồng ý cho tôi ở bên, thế mà đối với cô gái này, anh chủ động đứng dưới nhà người ta suốt đêm chỉ để chờ một cái gật đầu của cô ấy.
Đúng là tôi và Phương khác nhau rất nhiều… cả về địa vị, cả về cách yêu… chẳng trách tất cả những gì tốt đẹp nhất anh lại để dành đến đêm tân hôn với cô ấy… Một cô gái tốt như thế này, sao anh có thể đối xử như đối xử với tôi được chứ?
Rõ ràng trái tim rất nhức nhối nhưng tôi sợ Phương nhìn ra mình khác thường nên ngoài mặt vẫn cố cười:
– Ừ. Sau này sống với nhau hết cả một đời vẫn thấy nhanh, vẫn thấy không đủ. Con người ta yêu nhau thường thế mà.
– Vâng, em cũng thấy thế. Từ khi anh ấy về đây, công việc bận rộn quá, em muốn bám dính lấy anh ấy cũng không bám dính nổi.
– Công ty mới vào guồng mà, đợi thêm một thời gian nữa sếp hết bận sẽ dành thời gian cho em thôi.
– Nhưng mà em vẫn lo lắm.
– Sao thế?
– Ở công ty anh ấy có thích ai không hả chị? Hay là có người nào hay qua lại với anh ấy không? Em thấy anh Hoàng ở lì công ty suốt, cứ sợ có chị nào ở công ty tóm được tim anh ấy rồi.
Tôi mím môi, len lén hít thở sâu một hơi, sau đó mới cố gắng bình tĩnh trả lời:
– Chắc là không đâu…
– Thật không chị?
– Ừ…
– Thế thì em yên tâm rồi. Sau này em nhờ chị đấy, anh ấy mà có ai thì chị nhớ thông báo với em nhé.
– Chị làm việc ở phòng khác, không tiếp xúc với sếp lắm, nên cũng không biết đâu.
– Cùng công ty mà, kiểu gì cũng nghe được thôi. Chị giúp em đi, em mời chị đi ăn Sashimi.
Thực ra đối diện với sự vô tư của Phương, tôi rất buồn mà cũng rất xấu hổ nữa, đang không biết phải trả lời thế nào thì may sao Hoa lại ôm một bó củi to về phía hai người bọn tôi, oang oang nói:
– Em nhặt xong rồi này, chị được bao nhiêu rồi?
– Được một bó rồi đây, chắc chừng này đủ đấy nhỉ?
Nó liếc sang mấy cọng củi to bằng que diêm trên tay Phương, khinh bỉ nhìn một cái rồi quay đi, bảo tôi:
– Đủ rồi, về thôi, nhanh không tối lại gặp rắn bây giờ.
Tôi ôm bó củi đứng lên, nói với Phương:
– Ừ, Phương cũng đứng dậy đi về thôi em.
– Vâng.
Tối hôm đó, đoàn chúng tôi đốt lửa trại nướng thịt, lâu lắm rồi mới được đi dã ngoại kiểu này nên ai cũng hào hứng, trong lúc chờ thịt chín còn hô hào nhau chơi trò “sấp ngửa nói thật”.
Cái Hoa bày ra đầu tiên nên cứ liến thoắng bảo bọn tôi:
– Bây giờ tất cả chơi sấp ngửa nhé. Em đếm 1, 2, 3 thì tất cả xòe tay sấp hoặc ngửa, mấy trò con nít này ai cũng biết rồi đúng không?
Mấy người bọn tôi làm cùng phòng với nhau, toàn con nhà bình dân cả nên ai cũng biết trò sấp ngửa kiểu này. Ban đầu tôi không định chơi, nhưng thấy thú vị quá nên cũng tham gia. Mọi người gật đầu bảo:
– Ừ biết biết. Thế người cuối cùng phải trả lời hả?
– Đúng, người đầu tiên được hỏi người cuối cùng.
– Thế nếu không trả lời thì bị phạt gì? Phải phạt cái gì lạ lạ thì mới thích chơi cơ.
– Quẹt nhọ nồi vào mặt nhé?
– Thôi gớm chết, tý không có chỗ rửa đâu, ra hồ sợ ngã lắm.
– A em có nước ép mướp đắng, cái này uống vào đắng lòi mắt luôn, dám chơi không?
Tôi phì cười, chỉ có Hoa mới đem theo những thứ khủng bố kiểu này, chắc là nó tính toán sẵn ở nhà rồi nên mới chuẩn bị cả nước ép mướp đắng mang đi.
– Được đấy, ai không dám trả lời thì phải uống hết một cốc nước ép mướp đắng nhé. Không uống thì mọi người đè cổ ra đổ vào mồm.
– Chơi luôn.
Mọi người bắt đầu chơi sấp ngửa, hỏi nhau loạn xị cả lên, ban đầu tôi cố ý hỏi Hoa:
– Năm sau mày có lấy chồng không?
Nó ưỡn ngực, ngửa mặt lên trời đáp:
– Yên tâm, năm sau không lấy thì năm sau nữa lấy. Lo gì. Em của chị còn lâu mới sợ ế. Mà nếu ế thật thì chị cứ lập miếu trinh tiết cho em.
Cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngả, tiếp tục 1, 2, 3 sấp ngửa, có người bị hỏi câu khó không trả lời được, phải uống nước ép mướp đắng thì mặt xanh như đít nhái, uống xong một ngụm phải chạy đi chỗ khác nôn, vái lạy không dám uống đến lần hai nữa.
Đến lượt tôi chơi sấp ngửa thua, một anh cùng phòng bẽn lẽn hỏi tôi:
– Trước giờ Như thích ai chưa? Người như thích là ai? Không được nói dối nhé.
Tất nhiên tôi nghĩ cũng không cần nghĩ đã lựa chọn tự giác uống nước ép mướp đắng, thà chết chứ quyết không nói ra người tôi thích chẳng phải ai xa lạ mà là sếp của bọn tôi. Tôi cười cười:
– Để em uống nước ép.
Nói xong, vừa định cầm cốc nước ép lên thì Hoàng ngồi gần đó bỗng nhiên quay đầu lại, cầm cốc nước ép lên trước:
– Tôi uống nước này được không?
Tất nhiên là chẳng ai dám trả lời “Không” nên cả bọn rối rít nói:
– Nước ép mướp đắng đấy sếp ạ. Đắng lắm, sếp uống được loại này không?
– Tôi thích loại này, cảm ơn.
Nói xong, anh thản nhiên đưa cốc nước lên miệng rồi uống một hơi hết sạch, rõ ràng nước ép đắng gần chết mà anh uống giống hệt như nước lọc, mặt mày chẳng tỏ ra thái độ gì, đến một cái nhíu mày rất khẽ cũng không có.
Sáu người bọn tôi thấy thế kinh ngạc há hốc miệng, mãi đến khi anh uống xong cũng không khép mồm lại được. Hoàng nhìn bọn tôi, khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi đặt cốc xuống.
Sau khi anh đi rồi, tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà chơi tiếp, mắt không nhịn được, thỉnh thoảng cứ liếc theo bóng anh. Tôi biết anh không ăn được đồ đắng, đừng nói đến mướp đắng, ngay cả rau cải hơi đắng một tý anh cũng không ăn được, thế mà hôm nay lại uống cả một cốc nước ép đắng như thế giúp tôi.
Tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy, nhưng trong lòng thực sự vừa cảm thấy thương lại vừa cảm thấy rung động mãnh liệt, cảm giác giống hệt lần đầu tiên anh chủ động bảo tôi lên xe để anh chở về của ngày xưa.
Chơi thêm vài ván nữa thì Hoa quay sang ghé vào tai tôi, thì thầm:
– Chị đi theo sếp đi. Sếp vừa cứu chị mà chị không cảm ơn à?
– Nhưng mà…
– Mặc kệ con mụ Phương đi, mình cảm ơn như nhân viên bình thường thôi, có gì đâu mà ngại?
– Thôi, chị không đi đâu.
– Sếp đi ra chỗ sau ô tô kìa, chị ra xem sếp thế nào. Nãy em để ý thấy mặt anh ấy tái đi rồi đấy, uống cả cốc to thế cơ mà. Đi đi. Thấy sếp không sao thì chạy về.
Hoa nói mãi, cuối cùng tôi đành phải đứng dậy đi về phía chiếc ô tô kia. Tôi không định hỏi thăm mà chỉ muốn ra xem anh thế nào thôi, nhưng lúc ra đến nơi thấy Hoàng đang chống tay vào gốc cây nôn thì không nhịn được, vội vàng chạy lại:
– Anh có làm sao không? Sao không uống được đồ đắng thế mà vẫn uống? Có sao không?
Anh ngẩng lên nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại ngay lập tức quay đầu lại nôn. Tôi thương quá nên cứ đứng vỗ vỗ vai anh, một lát sau thấy anh nôn nhiều quá mới bảo:
– Đợi tôi ở đây một tý, tôi đi lấy nước lọc rồi quay lại ngay. Anh cứ nôn hết ra đi. Tôi đi một phút thôi rồi tôi quay lại luôn.
Tôi quay về chỗ mọi người đang nướng thịt lấy tạm một chai nước lọc và một ít khăn ướt, sau đó lại cuống cuồng chạy lại, lúc vừa đưa nước cho anh thì bỗng nhiên nghe sau lưng vang lên một giọng nói:
– Sao hai người lại ở đây thế?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!