Sau Này Của Chúng Ta - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4215


Sau Này Của Chúng Ta


Phần 18


Tôi định hỏi “Sao anh lại ở đây”, nhưng chưa kịp mở miệng ra thì cái Hoa đã gào ỏm tỏi:

– Đúng rồi, chị đứng đó đi. Chỗ đó ánh sáng vừa đủ, đẹp lắm.

Tôi quay lại nháy nháy mắt với nó, ra hiệu bảo nó thôi đi, nhưng mặt con bé vẫn cứ tỉnh bơ như không, cầm điện thoại lên nói:

– Sếp ơi, sếp cũng đứng đó chụp với chị Như một kiểu đi. Nhìn hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi cực. Đứng gần vào đi sếp ơi.
– …
– Chị Như đứng sang bên trái tý nào, bước một chân lên trước đi.
– …
– Rồi, một, hai, ba, chụp…

Cuối cùng, tôi với anh không thể chống lại cái con bé bát nháo này nên đành đứng yên cho nó chụp. Hoa bấm điện thoại lia lịa, xong xuôi thì chạy lại chỗ tôi với anh, liến thoắng nói:

– Eo ơi nhìn này, kiểu nào cũng đẹp nhé. Nhìn đúng như kiểu công chúa với hoàng tử ấy.
– Mày ví gì mà kinh thế.
– Thật. Nhìn sếp cao ơi là cao, còn đẹp trai nữa chứ, đứng bên cạnh chị đúng như kiểu hoàng tử luôn. May mà hôm nay chị không ăn mặc giống lọ lem đấy nhé.

Tôi phì cười, cúi đầu nhìn vào màn hình mới thấy đúng là Hoa miêu tả giống thật. Anh đứng ngay sau lưng tôi, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng vừa lạnh nhạt vừa hờ hững nhưng đẹp trai một cách xuất sắc, tóc đen mắt đen, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt trầm lặng. Chút ánh sáng của đèn trên cầu hắt lên nửa sườn mặt của anh, vẽ lên đó những đường nét ngũ quan đẹp như tạc.

Cũng may là hôm nay tôi mặc váy và trang điểm sơ qua một tý, nếu không thì thành lọ lem đứng cạnh hoàng tử như lời Hoa nói thật rồi.

Cái Hoa thấy tôi tủm tỉm cười cũng cười theo, sau đó mới chợt nhớ ra, ngẩng lên chào anh:

– Sếp ạ.
– Không ở công ty, cứ gọi bình thường thôi.
– Nhưng em quen mồm gọi sếp rồi. Giờ gọi anh Hoàng cứ thấy ngượng ngượng ấy, thôi sếp để em gọi là sếp thôi.

Hoa biết chuyện của bọn tôi nên tôi cũng không phải mất công giả vờ xa cách với anh làm gì, tôi cũng hỏi:

– Sao anh lại ở đây thế?
– Đi hóng mát thôi.
– À…

Đang không biết phải nói gì tiếp theo thì Hoa bảo:

– Thế sếp đến đây một mình ạ?
– Ừ.
– Này, mấy khi mới có dịp mấy người trong công ty mình tình cờ gặp nhau, mà đúng đêm trung thu nữa, đi chơi đi sếp đi.
– Hai người muốn đi đâu?
– Đi bộ dọc hồ này. Ở chỗ Trích Sài có mấy quán ốc ngon lắm. Vào đó vừa ăn ốc vừa hóng mát. Chị Như với sếp thấy thế được không?

Tôi không dám trả lời trước, vì sợ anh lát nữa anh còn phải đi cùng Phương nữa, thế nhưng Hoàng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, anh nói:

– Cũng được.
– Thế ta đi thôi.

Nói xong, cái Hoa chẳng buồn để tâm xem tôi có đồng ý hay không, lập tức kéo tay tôi lôi đi. Ba chúng tôi đi bộ dọc hồ Tây, lúc này ngoài đường vẫn nhộn nhịp người qua lại, phố xá đèn đuốc sáng rực, không khí náo nhiệt này đặc trưng của đêm trung thu này bỗng nhiên làm tôi nhớ đến nhiều năm trước đây, khi tôi với anh còn ngồi chung một chiếc xe đạp đi mua đèn lồng, chớp mắt cái mà đã bảy năm trôi qua, thứ gì cũng đã thay đổi rồi.

Bỗng nhiên, có mấy người thanh niên chen chúc nhau rồi đâm vào người tôi, đường ven hồ Tây rất nhỏ mà người lại đông nên tôi không tránh kịp, lúc đó xác định là kiểu gì cũng bị đụng rồi, thế nhưng đúng lúc mấy người kia sắp lao vào tôi thì một bàn tay vươn đến, kéo tôi về phía sau rồi dùng người anh chắn cho tôi.

Hoàng bị đụng mấy cái, nhưng người anh rất cao nên vẫn đứng vững được. Tôi sợ anh bị đau nên vội vã thò đầu ra hỏi:

– Anh có làm sao không thế? Đau không?

Anh kéo tôi vào sau lưng mình lần nữa, không trả lời mà chỉ lạnh lùng bảo:

– Đi sau lưng đi.

Cái Hoa đi ngay sau lưng bọn tôi, thấy mấy đứa thanh niên kia đi như ăn cướp thế, đụng vào người ta cũng không xin lỗi thì nó không nể nang gì, tru tréo lên chửi:

– Tiên sư mấy thằng ôn kia nhé, chúng mày đi kiểu đấy đấy à? Chúng mày không có mắt cũng không có mồm à? Đụng phải người ta thế cũng không biết đường há mồm ra mà xin lỗi phải không? Tao mà tóm được bọn mày tao bẻ cổ nhai đầu từng thằng một nhé mấy thằng ranh con.

Giọng nó chửi người như xé vải làm cả đống người phải quay lại nhìn, tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười, đành phải quay lại giật giật tay nó, thấp giọng bảo:

– Đi thôi, bọn nó chạy xa rồi còn đâu.
– Để em bắt gặp em cào nát mặt luôn. Dám đụng vào người nhà mình.
– Rồi rồi, đi nhanh không hết ốc bây giờ. Hôm nay đông người thế, đến muộn là hết phần đấy.
– Ừ đúng nhỉ, đi thôi sếp ơi. Sếp dẹp đường đi, bọn em theo sau.

Hoàng khẽ cười, sau đó làm đầu tàu đi trước, hai đứa tôi là hai toa tàu lẽo đẽo theo sau. Dáng người anh cao lớn, lưng dài chân cũng dài nên dẹp đường rất tốt, tôi với Hoa sau bóng anh nhàn nhã đi mà không lo ai đụng vào người. Thỉnh thoảng con bé Hoa không nhịn được, còn quay sang tôi thì thầm:

– Này, dáng sếp ngon chị nhỉ? Cao thế sao không đi làm vệ sĩ?
– Tư tưởng mày kiểu gì thế?
– Thật, tại em thấy sếp oai cực kỳ nhé, nhìn nghiêm nghiêm lạnh lạnh kiểu gì ấy. Làm vệ sĩ chắc bọn nó nhìn thấy phải chạy xa mấy kilomet luôn.
– Lúc không ở công ty, anh ấy có nghiêm lắm đâu, bình thường mà.
– Ở trên giường mà nghiêm thì bà chả mất hứng à?

Tôi lập tức quay sang bịt mồm nó, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Mày muốn chết đấy à?

Hoa cười hì hì, thực ra ở đây ồn mà chúng tôi lại nói nhỏ nữa, chắc chắn anh không nghe được nhưng mà tôi vẫn sợ. Nó nháy mắt bảo tôi:

– Đến quán ốc rồi kìa, thả em ra, đến quán ốc rồi.

Ba người chúng tôi vào một quán ốc ven đường, chọn một bàn nhỏ ngay sát với miệng hồ rồi gọi ra mấy đĩa ốc đủ loại và một ít hoa quả. Ban đầu định uống trà đá thôi, nhưng cái Hoa cứ bảo uống Strongbow đi, không say mà ngon hơn trà đá, thấy anh không phản đối nên tôi cũng đành nghe theo.

Hoa rót ra mấy cốc Strongbow rồi đưa cho tôi và anh mỗi người một ly, cười híp mắt:

– Mấy khi mới có dịp tình cờ gặp sếp. Cạn ly vì cái tình cờ này sếp nhỉ?
– Ừ, cạn ly.

Uống xong ly đầu, cũng chẳng khác nước hoa quả bình thường là mấy nên Hoa lại rót thêm ly nữa, sau đó bắt đầu hỏi đủ chuyện, nó bảo:

– Ở Anh sếp có đón trung thu không?
– Không, ở Anh không có lễ trung thu.
– Thế mọi năm vào ngày này thì sếp làm gì?

Hoàng không đáp, chỉ khẽ cười một cái rồi cầm ly rượu lên uống. Hoa ngồi bên lại liến thoắng nói:

– Chắc ở bên đó cũng mua đồ thắp hương với cả ăn bánh trung thu chứ ạ?
– Ừ, có thắp hương, nhưng bánh trung thu thì không gửi sang được.
– Thế thì chán chết. Phải về quê mới có không khí cơ, chị Như nhỉ?

Tôi gượng gạo đáp:

– Ừ. Nhưng mỗi nơi có một cái hay riêng mà.
– Em cũng thấy thế. Nhưng em vẫn thích ở Việt Nam hơn, sếp Hoàng có thấy thế không?

Anh lại rót ra thêm một cốc nữa, nhìn về phía hai người bọn tôi:

– Ừ. Ở quê hương vẫn hơn.
– Sếp có định ở lại đây luôn không? Em nghe nói sếp chỉ ký hợp đồng với tổng công ty mình một năm thôi hả? Sao thế hả sếp?
– Ừ, còn nhiều việc nên chỉ làm ở đây một năm thôi.
– Thế thì phải tranh thủ uống rượu với sếp mới được, cạn ly sếp ơi. Cạn ly chị Như.

Hôm đó, ba người chúng tôi uống hết năm chai Strongbow, tôi với Hoa ăn hết hai đĩa ốc còn anh thì chỉ ngồi uống rượu, không ăn gì cả. Ăn no uống say rồi, cả ba lại đi bộ về đường cũ để lấy xe. Lúc này đường đã ít người qua lại rồi nên không phải chen chúc như ban nãy nữa, Hoa vừa khoác tay tôi vừa lẩm nhẩm hát mấy câu gì đó nghe không rõ, lát sau nó quay sang hỏi tôi:

– Chị Như, chị có thích cuộc sống thế này không?
– Chị không biết, chẳng biết nói là thích hay không thích nữa. Nhưng chị ngưỡng mộ mày cực.
– Sao lại ngưỡng mộ em?
– Vô lo vô nghĩ, vô tư.
– Thật nhỉ? Em đang không biết em lấy chồng thì sẽ kiểu gì đây. Em ước chồng em bằng nửa sếp thôi là được rồi.

Vì có ám ảnh trong lòng nên tôi lập tức quay sang nhìn nó, nhưng ánh mắt của Hoa nhìn anh không nhu tình như ánh mắt của Mai, cách nhìn của nó rất phóng khoáng, giống như chỉ lấy anh ra làm khuôn mẫu, ngoài ra trong tâm thì không hề có tạp niệm gì.

Trước khi tôi định lên tiếng thì Hoa lại nói:

– Em thấy sếp bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì chắc cũng ấm áp phết đấy.
– Chị không biết, mà chị cũng không quan tâm lắm. Mày biết thừa quan hệ của chị với sếp là gì rồi mà.
– Xùy, để em nói cho mà nghe nhé. Sếp hơi bị quan tâm đến chị đấy. Nếu sếp không để ý đến chị thì ban nãy không ngồi phía đó đâu. Bà không nhận ra à? Phía bên sếp ngồi là hướng gió từ mặt hồ thổi lên, trời này bắt đầu lạnh rồi còn gì, sếp ngồi đó là để chắn gió thổi đến bà, sợ bà lạnh đấy. Thế nên em mới bảo chỉ cần lấy được chồng bằng nửa sếp thôi, tinh tế từ những chuyện rất nhỏ nhặt như thế thì mình mới dựa dẫm cả đời được.

Thực ra tôi cũng có nhìn thấy anh ngồi chắn hướng gió cho mình, nhưng mà không muốn tin là sau nhiều năm, anh vẫn có thể để ý từng tiểu tiết nhỏ nhặt ấy vì tôi. Hơn nữa Hoàng toàn nói những lời khó nghe với tôi, cho nên tôi nghĩ anh chỉ tình cờ ngồi đó thôi, không ngờ Hoa cũng nhận ra được điều ấy.

Tôi cười cười bảo:

– Mày nghĩ nhiều thì có. Ngồi chỗ nào cũng suy luận ra được.
– Tại sếp nhà mình tinh tế đấy chứ. Em chẳng biết khuyên chị thế nào, nhưng em nghĩ hai anh chị nên thẳng thắn đi. Hoặc chị còn yêu anh ấy thì nói ra, chứ cứ như thế này khổ cả hai cực ấy. Một người sắp lấy vợ, một người thì cứ im im giữ trong lòng, biết đâu anh ấy hiểu được tình cảm của chị sẽ suy nghĩ lại.
– Rồi có ngày nào đó chị cũng sẽ từ bỏ được thôi. Mày tin không?
– Sao không lựa chọn thẳng thắn đối diện mà lại từ bỏ?
– Vì có yêu cũng không đến được với nhau, với cả người ta sắp lấy vợ rồi, mình làm thế này đã là sai quá sai, còn dám mặt dày tỏ tình với chồng người ta hả? Thà mày bảo chị tự tử đi còn dễ chịu hơn.
– Sếp không muốn thì chị có cởi ra hết cũng không ép được, người như anh ấy mà dễ bị sinh lý chi phối chắc? Em nói chị nghe, sếp mình là kiểu người dùng lý trí nhiều hơn tình cảm, nhìn sếp giải quyết công việc là biết. Chị chẳng sai gì cả, sếp chưa lấy vợ thì vẫn còn có quyền lựa chọn, thêm nữa, trong một cuộc tình, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.
– Đừng có xúi dại chị, đi nhanh lên để về thôi, sếp đi trước cả một đoạn dài rồi kia kìa.
– Em chịu chị đấy.

Sau khi Hoa đưa tôi về nhà được một lát thì Hoàng cũng đến, từ hôm anh đi Sài Gòn đến giờ đã gần nửa tháng chúng tôi chưa gặp nhau. Tôi cứ nghĩ hôm nay anh có về thì cũng không đến chỗ tôi, thế mà vừa tắm ra đã thấy anh ngồi xem tivi ở phòng khách rồi.

Tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi:

– Tối nay anh không phải đi đâu à?
– Theo cô tôi nên đi đâu?

Tôi định nói “đến chỗ vợ chưa cưới của anh chứ chạy đến nhà tôi làm gì”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Cuối cùng, tôi đành lảng sang chủ đề khác:

– À… tôi chỉ hỏi thế thôi. Anh về Hà Nội từ bao giờ?
– Vừa xuống máy bay chiều nay.
– Có muốn ăn mì không? Tôi đang định pha một bát, tiện pha cho anh luôn.
– Ừ, cũng được.

Thực ra không phải tôi đói mà là tôi thấy lúc ngồi ở quán ốc anh không ăn gì, mà mới xuống máy bay từ chiều nên chưa chắc tối anh đã kịp ăn, thế nên mới viện lý do pha mì cho anh.

Tôi nấu hai bát mì vị chua cay mang ra, lần này không bỏ trứng vào bát của anh nữa mà chỉ cho vào đó một ít thịt bò và xúc xích. Hoàng tắm xong, đi ra nhìn hai bát mì đầy đủ như nhau thì ánh mắt lộ ra một ý cười rất nhẹ. Tôi thấy anh thế thì cũng nhoẻn miệng cười:

– Xong rồi, anh ăn đi cho nóng.
– Ngồi xuống ăn luôn đi.
– Vâng.

Trong lúc ăn uống, lần đầu tiên tôi chủ động hỏi chuyện đi công tác của anh, Hoàng cũng tiện miệng hỏi về tình hình của mẹ tôi, nói qua nói lại một hồi, bỗng nhiên sự xa cách và gượng gạo trước kia cũng dần dần được thu hẹp lại.

Chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ không lạnh không nhạt như vậy, những ngày anh rảnh rỗi sẽ đến chỗ tôi ăn cơm, bận bịu thì có khi cả tuần đến nửa tháng không hề xuất hiện. Thời gian này Mai không đụng gì đến tôi nữa, Phương thì thỉnh thoảng vẫn đến công ty mang đồ ăn hoặc café cho anh, mỗi lần em ấy đi ngang qua chỗ tôi sẽ cười thật tươi một cái.

Cứ như thế cho đến hôm tổng kết quý ba xong, vì chi nhánh công ty chỗ tôi vượt chỉ tiêu đề ra rất nhiều nên tổng công ty thưởng cho riêng giám đốc một khoản tiền rất lớn, nhân viên như tôi cũng được ăn sái mỗi người vài triệu, sau đó còn được nghỉ hai ngày để đi dã ngoại nghỉ ngơi một chuyến.

Tôi cũng muốn đi nhưng mà còn mẹ đang điều trị nữa, từ chối mãi mà Hoa cứ nằng nặc đòi tôi phải đi cùng. Nó bảo:

– Mẹ chị ở cùng với các cụ lại vui, còn có các bác sĩ chăm sóc nữa, về nhà mới lo chứ ở viện điều dưỡng thì lo gì.
– Nhưng tự nhiên bỏ đi chơi hai ngày cứ thấy sao sao ấy. Chị mày áy náy.
– Thế chiều chị về hỏi mẹ xem ý mẹ thế nào, nếu mẹ mà đồng ý thì chị đi cùng cho vui. Đợt này mọi người đi đông, với cả mấy khi được thoải mái, bà cứ đi đi, quanh năm ngày tháng cày như trâu, vất vả bỏ xừ, phải tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch chứ.
– Ừ, để chị hỏi xem.

Lúc tôi nói với mẹ chuyện này, mẹ cứ giục tôi đi chơi cho khuây khỏa, bà ở đây thì không phải lo gì cả, về nhớ mua quà cho mẹ là được rồi. Tôi cười cười:

– Mẹ muốn mua quà gì?
– Con rể.
– Thôi con không hỏi nữa.

Mẹ tôi phì cười, lẩm bẩm cằn nhằn thêm mấy câu rồi mới chịu thôi.

Mấy hôm sau, mọi người trong công ty tôi đi lên vườn quốc gia Ba Vì cắm trại. Ban đầu Hoàng không định tham gia, nhưng tất cả mọi người đồng loạt bỏ phiếu hô hào nhau, bảo sếp không đi thì cả công ty cũng nghỉ luôn. Ý kiến này được 100% tán thành nên cuối cùng anh không chối được, phải miễn cưỡng đi cùng.

Lúc mọi người đang chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên có một chiếc Mercedes bóng loáng dừng lại ở ngay trước cổng công ty tôi, một người đàn ông bước xuống, cẩn thận vòng sang ghế phụ mở cửa xe, tiếp theo Phương nở nụ cười tươi rói từ bên trong bước ra.

Cô ấy đúng như công chúa bước ra từ trong truyện tranh, da thịt trắng muốt, quần áo trên người vừa đẹp vừa thướt tha, mọi người vừa thấy đã ngay lập tức “ồ” lên, có người còn xuýt xoa.

Phương nhìn quanh một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở phía anh, cô ấy cười thật tươi với Hoàng một cái rồi mới quay sang chào mọi người:

– Các anh chị, hôm nay xe có thừa chỗ không? Cho em ngồi ké một ghế với.

Tất nhiên ai cũng thi nhau trả lời:

– Còn còn, riêng Phương thì nhường hẳn cả một hàng ghế ấy chứ. Đi cắm trại cùng cả bọn cho vui nhé Phương ơi.
– Vâng, em đã mang sẵn đồ đạc rồi đây. Các anh chị cho em đi cùng với nhé.
– Oke luôn. Thế lên xe thôi, chuẩn bị xuất phát không muộn rồi.
– Vâng.

Khi lên xe, tôi với Hoa ngồi chung một hàng ghế còn Phương thì ngồi gần anh. Tôi không muốn chú ý đến anh và cô ấy, sợ bản thân mình lại buồn cho nên không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Con bé Hoa thì nhìn trên nhìn dưới một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được huých vai tôi:

– Lần này bà có tình địch rồi nhé. Chuyến đi này hơi bị hay ho đây.

Yêu thích: 3.9 / 5 từ (16 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN