Sau Này Của Chúng Ta - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4197


Sau Này Của Chúng Ta


Phần 17


Sau chuyện đêm ngày hôm đó, tôi với Mai không gặp nhau nữa, mặc dù tôi rất buồn nhưng trong lòng cũng hiểu rõ tình bạn của chúng tôi sẽ không thể nào tiếp diễn được nữa, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Tôi ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra, kể cả những lời nó khuyên tôi, rút cuộc mới nhận ra rằng mọi thứ mà nó nói đều hướng về anh cả. Khi còn học đại học, nó luôn bảo tôi hẹn anh đi chơi cùng, tôi biết tính Hoàng không thích tiếp xúc với nhiều người nên hiếm lắm mới rủ nó đi chơi cùng một bữa. Khi tôi từ Anh về, chia tay anh, nó lại nói: “người như mình không xứng với người giàu đâu, sớm muộn gì thì ông ấy cũng đá mày thôi, chia tay sớm bớt đau khổ”. Và suốt bốn năm nay nữa, nó luôn hỏi tôi “còn yêu Hoàng không? Có tin tức gì về anh không?”.

Tôi nghĩ mấy lời đó đều đơn giản là bạn bè quan tâm nhau bình thường, mãi đến bây giờ mọi thứ vỡ lở tôi mới nhận ra không phải Mai nghĩ cho tôi, mà là nó lừa tôi. Tình bạn kéo dài suốt tám năm này cuối cùng chỉ là một trò cười…

Cũng vì chuyện của nó mà tôi bắt đầu thiếu tin tưởng người khác, ngay cả Hoa tôi cũng không nói chuyện nhiều như trước nữa. Con bé thấy tôi suốt ngày im im thì nhăn nhó bảo:

– Dạo này bà sao thế? Chẳng hót chuyện với em như ngày trước nữa. Hay là có chuyện gì?
– Làm gì có chuyện gì, chị mày đang tính xin cho mẹ vào viện điều dưỡng nên bận lắm, không có tâm trí buôn chuyện với mày.
– Sao chị lại xin cho mẹ sang điều dưỡng? Mẹ chị khỏe chưa?
– Cũng tạm ổn ổn rồi, mổ xong gần một tháng rồi mà. Bác sĩ bảo sang viện điều dưỡng có các cụ ở đấy, lại được bác sĩ y tá chăm sóc, thế tốt hơn là cho bà về nhà.
– Ừ nhờ, em thấy thế hợp lý đấy. Chị xin được chưa? Lúc nào thì chuyển?
– Chị định vài hôm nữa. Còn định đưa mẹ về qua nhà mới cho mẹ ngó qua nữa, mẹ chị chưa biết nhà mà.
– Thế hôm nào đón mẹ chị về thì bảo em nhé, em mượn xe của bố chở đi.
– Thôi, chị đi taxi cũng đc.
– Thôi gì mà thôi, em chở không mất tiền không thích hơn à? Hôm nào về thì bà bảo em, không bảo là em nghỉ chơi với bà luôn đấy.
– Ừ, rồi. Chị biết rồi.

Chiều hôm đó tôi nấu cơm mang đến bệnh viện cho mẹ, vừa bước vào thì thấy anh Lâm đang ngồi trong phòng nói chuyện với mẹ tôi. Từ hôm mẹ tôi mổ xong anh ấy cũng hay đến thăm, tôi có nói ý, bảo mẹ khỏe rồi, anh không cần phải mất công đến nhiều nữa, nhưng anh ấy không chịu, hầu như cứ cách ba ngày lại đến viện thăm mẹ tôi.

Mẹ tôi thấy con gái đến thì cười bảo:

– Đến rồi à con? Anh Lâm đến thăm, còn mua bao nhiêu đồ cho mẹ nữa đây này. Bảo mãi mà hôm nào anh ấy cũng mang đến thế này thì nể quá.

Tôi nhìn anh Lâm, cũng khẽ cười một cái:

– Anh đến thăm là quý rồi, anh mua nhiều là mẹ em nể lắm đấy. Anh đến lâu chưa?
– Anh đến được một lúc rồi. Em nấu cơm mang đến đấy à?
– Vâng.
– Đưa đồ đây anh cầm cho.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc, mẹ tôi cứ giục tôi với anh Lâm ra ngoài ăn cơm không muộn mất. Tôi định từ chối, nhưng thấy ánh mắt mẹ cứ trông đợi mãi, với cả anh Lâm cũng bảo để anh đưa tôi đi ăn, cho nên cuối cùng cũng đành phải đồng ý đi cùng.

Cơm ở bệnh viện không ngon lắm nên anh Lâm dẫn tôi sang ngõ đối diện bên kia đường, chọn một quán cơm nho nhỏ nhưng rất đồ ăn rất ngon và sạch sẽ. Tôi ăn cái gì cũng thấy vừa miệng nên ngạc nhiên hỏi:

– Sao anh biết quán này thế? Tít ở trong ngõ sâu thế này mà anh cũng biết?
– Sao thế? Em ăn không ngon à?
– Ngon chứ, ngon chết đi được ấy. Thế mới thắc mắc sao anh biết chỗ bán cơm ngon thế này.
– Ngày xưa chăm bố suốt nên ngóc ngách nào anh cũng biết mà. Lâu nay em toàn nấu cơm ở nhà rồi mang vào viện cho mẹ à?
– Vâng. Đi làm về thì đi chợ nấu cơm, xong mang vào viện cho mẹ. Dạo này anh có bận không?
– Không, dạo gần đây ít công trình nên giãn việc rồi. Hợp đồng với công ty em thì không hiểu sao sếp Hoàng cứ lần lữa mãi, không đồng ý ký. Thiết bị cũng nghiệm thu xong cả rồi.
– Anh đến gặp anh Hoàng thêm lần nào chưa?
– Chưa, anh đang định mấy hôm nữa mới đến, gọi mấy lần toàn trợ lý của anh ấy nghe máy nên có khi anh phải đến gặp một bữa. Em ngó lịch sếp cho anh nhé, xem hôm nào anh ấy rồi thì bảo anh.
– Vâng, em biết rồi.
– Như này…

Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, thấy ánh mắt anh Lâm rất dịu dàng, lại như chất chứa rất nhiều điều muốn nói với tôi. Trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán được anh ấy muốn nói gì nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để từ chối rồi, tôi khẽ cười:

– Vâng, em nghe đây sư phụ.
– Anh thấy một mình em làm nhiều việc như thế vất vả lắm, sau này để anh gánh vác giúp em được không?

Một câu như tỏ tình mà lại không giống như tỏ tình, anh Lâm biết tôi cần gì, muốn gì, sẵn sàng giúp tôi mà không cần tôi phải mở miệng nhờ vả. Có lẽ so với Hoàng bây giờ, anh ấy hợp với tôi hơn, đáng để tôi dựa vào hơn. Nhưng rất tiếc, trước kia anh đã đến muộn, bây giờ khi anh từ miền nam quay về thì cũng đã muộn. Giá như anh ấy về trước khi Hoàng trở về một ngày thôi, thì mọi chuyện đã khác rồi.

Cuộc đời con người gặp sai người nhưng đúng thời điểm, là bi kịch. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm, chỉ là một tiếng thở dài.

Tôi hít sâu một hơi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đáp:

– Em quen ở một mình rồi sư phụ ạ. Vất vả mới trưởng thành được mà, có người gánh vác giúp là ỷ lại đấy.
– Anh tự nguyện cho em ỷ lại mà.
– Sư phụ, em…

Còn chưa nói hết câu thì anh Lâm đã ngắt lời:

– Anh biết em sẽ từ chối, nhưng tạm thời không muốn nghe. Anh chờ được, ba năm nay anh vẫn chờ được thì đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao đâu mà. Trước chưa có điều kiện, chưa có sự nghiệp, muốn tỏ tình mà không dám nói. Giờ cũng chưa gọi là thành công lắm nhưng chắc là nuôi được em rồi, anh không muốn nhìn thấy em vất vả. Thế nên bao giờ em suy nghĩ lại thì nói với anh nhé.
– Anh đừng chờ em. Em không xứng đáng để anh chờ đâu.
– Thích thì quan tâm gì đến chuyện xứng hay không xứng, anh cũng không cần em quên người ở bên Anh kia, chỉ cần em chấp nhận anh là được rồi.

Tôi định nói chuyện người tôi chờ đợi suốt mấy năm qua đã về nước rồi, nhưng nghĩ sắp tới anh Lâm còn phải gặp mặt Hoàng để nói nốt chuyện hợp đồng kia cho nên tôi lại đành thôi. Tôi nghĩ đợi hợp đồng ký xong thì mình nói cũng được, đằng nào thì cũng xác định sẽ không nhận lời anh Lâm rồi.

Sau đó mấy ngày, trước khi chuyển mẹ sang viện điều dưỡng thì tôi có đón mẹ về qua nhà chơi. Mẹ tôi thấy nhà vừa rộng vừa đẹp, lại có nội thất đầy đủ thế thì mừng lắm, cứ tấm tắc khen mãi, còn nhắc đi nhắc lại:

– Có nhà ổn rồi, giờ lấy chồng được rồi. Mẹ nói chuyện với anh Lâm, thấy hình như anh ấy cũng thích con đấy. Người ta tấn công thế mà mày cứ hờ hờ hững hững, chả thấy nồng nhiệt với anh ấy gì cả.
– Mẹ ơi con không thích anh ấy đâu, mẹ đừng gán ghép nữa.
– Thế mày còn yêu cầu thế nào nữa hả con? Người ta làm phó giám đốc, lương tháng sáu bảy chục triệu, chưa có nhà Hà Nội nhưng với mức lương đó thì vài năm là đủ mua chứ mấy. Với cả anh Lâm đó cũng cao ráo dễ nhìn nữa. Nhà mình thế này còn yêu cầu gì nữa hả con?
– Con biết mà, nhưng con không thích thì sao được hả mẹ?
– Không thích thì mày định ế chồng chắc? Mẹ có chờ được mày mãi đâu. Không lấy chồng sớm đi, mẹ chết đi mà không thấy mặt cháu ngoại chắc không nhắm mắt nổi.
– Rồi rồi, còn biết rồi. Để con thử tìm hiểu. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mẹ vào giường nằm đi. Con nấu cơm xong rồi con gọi.
– Mẹ khỏe rồi, để mẹ nấu cho.
– Khỏe đâu mà khỏe, người thì xanh rợt như tàu lá thế lấy sức đâu mà đứng nấu. Mẹ vào phòng đi, nghe con, tý nữa con gọi.

Mẹ tôi nói mãi không được, cuối cùng đành phải vào trong phòng ngủ nằm. Thế nhưng chỉ hơn ba mươi phút sau tự nhiên mẹ lại đi ra, tôi tưởng bà nằm một chỗ thì khó chịu nên định ra phụ mình, ai ngờ mẹ lại cầm một chiếc bao cao su còn chưa sử dụng, vẻ mặt không nén nổi kinh ngạc nhìn tôi:

– Như. Cái này… là cái gì?

Tôi với Hoàng thường không tránh thai bằng bao cao su, anh bị dị ứng với bao cao su nên không bao giờ dùng, mỗi lần làm anh toàn chủ động cho ra ngoài. Thứ không dùng không thể nào xuất hiện trong nhà được, nhưng tôi sợ mẹ kích động nên vội vàng nói:

– Cái này… cái này…mẹ thấy ở đâu thế?
– Ở ngay đầu giường ngủ của con. Con nói đi, con dẫn ai về nhà? Sao lại có bao cao su trong nhà? Trời ơi, con với cái, con là con gái sao mà dại thế hả Như ơi. Người tốt thì mày không thích, mày ngủ với ai mày nói đi xem nào.
– Không, con không ngủ với ai cả…
– Thế sao lại có trong nhà?
– Cái này… cái này… à đúng rồi, con nhớ rồi. Hôm trước con cho chị cùng công ty đến ngủ nhờ một hôm. Chắc là của chị ấy để quên.
– Thật không? Quên gì không quên, lại quên bao cao su là sao?
– Chắc đổ túi ra xong bị rơi thôi mẹ ạ. Không phải của con đâu, con thề đấy.

Mẹ tôi nghe xong mới tạm nguôi nguôi, ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn cầm cái bao cao su đỏ chót kia:

– Con lớn rồi, mẹ không cấm con yêu đương. Nhưng con gái phải biết giữ mình con ạ. Đừng có dại mà có gì cũng cho người ta, đến lúc người thiệt là mình, con nhớ chưa?
– Vâng, con biết rồi. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh, mẹ uống nước đi.
– Thế con lấy tiền đâu để đóng tiền mổ cho mẹ?

Tôi chột dạ, lâu nay mẹ tôi có hỏi đến vấn đề này một lần nhưng tôi vẫn nói dối là vay người này vay người kia. Giờ mẹ đột nhiên hỏi vậy, tôi cũng thấy lo lo, sợ mẹ nghi ngờ số tiền đó. Tôi đáp:

– Con nói rồi mà, tiền con vay của mọi người với cả tiền được thưởng. Mỗi người con vay một ít.
– Thế con vay của cái Mai hai mươi triệu à?
– Vâng, con vay của Mai hai mươi triệu. Sao mẹ biết?
– Cách đây mấy hôm nó đến thăm, mẹ cũng tiện miệng hỏi thì nó nói thế.
– Nó đến hôm nào mẹ? Lâu chưa?
– Mới thôi, hôm thứ ba ấy. Nó đến buổi trưa, lúc đó con đang đi làm nên nó không gọi.
– Vâng. Thôi mẹ nằm đây, con nấu cơm sắp xong rồi. Đợi tý rồi con dọn ra mẹ con ta ăn.
– Ừ. Mang cái bao cao su này vứt đi, không có ai thấy lại hiểu nhầm.
– Vâng, con biết rồi.

Vứt bao cao su vào thùng rác xong, tôi đi tất cả các phòng kiểm tra thêm lần nữa, mở tủ ra thì thấy có một chiếc quần lót nam ngay ở ngăn đầu tiên, trong nhà tắm thì có thêm dao cạo râu, may mà mấy thứ này mẹ tôi chưa phát hiện ra.

Tôi đoán Mai đến thăm mẹ tôi, nghe mẹ tôi nói ra viện sẽ về nhà để thăm nhà nên nó mới đến đây trước, soạn đồ sẵn để mẹ tôi hiểu nhầm. Mấy hôm rồi tôi bận, cũng không nghĩ là nó thù tôi đến mức phải làm những chuyện này nên không đổi mật mã cửa, giờ nghĩ lại mới thấy nổi da gà.

Càng thân thiết thì khi trả thù lại càng đáng sợ thì phải, nó bị điên rồi, tôi càng lúc càng không thể hiểu được nó nữa…

Hôm đó, tôi dọn dẹp hết mấy thứ đồ kia, cho vào túi bóng rồi mang hẳn xuống tầng vứt rác. Lúc đi lên thì mày mò tìm trên mạng cách đổi mật mã cửa, xong xuôi mới có thể tạm yên tâm.

Tôi dặn mẹ không nên tiếp xúc với Mai nữa, tôi nói dối là dạo này tôi thấy nó cứ sao sao ấy, không giống như ngày xưa nữa. Mẹ tôi cũng thắc mắc nhưng suy cho cùng thì bà vẫn tin con gái hơn, mẹ chỉ hỏi thêm vài câu rồi cũng ậm ừ đồng ý.

Tối hôm đó, đợi mẹ ngủ say rồi tôi mới nhắn tin cho Mai, tôi bảo:

– Mày làm thế là ý gì? Những chuyện mày làm với tao, tao không thù mày thì thôi, sao mày còn hại tao?

Có lẽ nó cũng đang chờ tin nhắn của tôi nên rất nhanh nhắn lại:

– Vì tao ghét mày, ghét cái kiểu giả nai của mày. Mày chỉ đào mỏ anh Hoàng thôi, nên tao càng ghét.
– Tao có làm sao thì đó cũng là chuyện của tao, chẳng liên quan gì đến mày cả.
– Sao không liên quan? Tao thấy tiền anh ấy cho mày phí phạm quá nên tao ghét đấy, làm sao không? Mày hết lợi dụng anh ấy chuyện kiện tụng kia của mày, rồi đến chuyện mẹ mày mổ. Mày đừng tưởng tao không biết, cái loại vừa muốn ngủ với trai lại vừa muốn được tiền như mày thiên hạ này đầy. Chẳng qua ông Hoàng có mắt như mù, vớ phải con đào mỏ như mày thôi.
– Mày bị điên rồi.
– Đúng đấy, tao điên nên mới chơi với mày. Biết mày với anh ấy yêu nhau mà vẫn chơi với mày đấy. Mày biết tại sao không? Vì tao muốn chống mắt lên xem bọn mày yêu nhau được bao lâu. Hóa ra sang Anh rồi cũng chia tay thôi. Rồi mấy ngày nữa, ông ấy cưới vợ rồi cũng sẽ đá mày đi thôi. Mày đừng có vênh váo.
– Mày cuồng thì cũng cuồng vừa vừa thôi. Tao chẳng làm gì sai với mày cả. Mày còn dám đụng đến tao với mẹ tao nữa thì tao không để yên đâu.
– Không để yên thì mày định làm gì? Lại gọi anh Hoàng à?
– Đến lúc đó thì tự biết. Tóm lại nếu mẹ tao có vấn đề gì, tao thề tao có chết cũng kéo mày theo đấy.

Thực ra tôi nói là nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó cả, đến nói với bố mẹ nó cũng không được, chẳng có bằng chứng gì cả, mà đánh nó thì cũng không nổi, lại càng khiến nó ghét và muốn trả thù tôi thêm. Trong hoàn cảnh này tôi vốn dĩ là người yếu thế hơn, cho nên chỉ có thể dọa dẫm nó như vậy.

May sao từ sau lần nhắn tin đó, Mai cũng không giở trò gì với tôi nữa, tôi cũng đưa mẹ vào viện điều dưỡng để mẹ điều trị cho mau khỏe, mọi thứ bắt đầu trở lại yên bình.

Thời gian này, Hoàng đi công tác liên tục, thỉnh thoảng lắm mới đến chỗ tôi ngủ một đêm rồi lại đi. Cứ như vậy cho đến hôm trung thu, tôi định vào viện ngủ với mẹ cho vui nhưng mẹ tôi bảo trong đó diễn văn nghệ và múa lân, bà đi xem cùng các cụ ở đó nên không có ở phòng, cuối cùng tôi đành lếch thếch đi về.

Bảy giờ tối, con bé Hoa gọi điện rủ tôi đi lượn phố ngắm đèn lồng, tôi không có xe nên bảo:

– Mày có sang đón chị thì đi.
– Đón thì đón, bà chuẩn bị đi, váy vóc các kiểu ngon nghẻ vào. Nhớ trang điểm nữa đấy nhé.
– Có chị với mày thôi, ăn mặc đẹp làm gì, có ai ngắm đâu mà.
– Ơ hay, lỡ lại vợt được zai thì sao? Thôi bà cứ mặc đẹp đi, không đến lúc em ăn mặc lộng lẫy mà bà lại luộm thuộm thì chẳng khác gì công chúa đi với lọ lem đâu đấy nhé.
– Rồi rồi, tôi biết rồi. Tôi lên đồ đây, cô cũng lên đồ đi, lồng lộn vừa thôi đấy.
– Oke, mười lăm phút nữa em cưỡi ngựa chiến đến.

Cúp máy xong, tôi đang buồn cũng phải phì cười. Ngày này mọi năm tôi rất buồn, năm nay lại càng buồn hơn bởi vì anh đã về nước rồi, nhưng sẽ không ở bên tôi vào ngày này như mấy năm trước nữa mà có lẽ sẽ ở bên Phương.

Tôi không có quyền gì để đòi hỏi nên chỉ nằm co ro ở nhà một mình xem điện thoại, may sao còn có Hoa nhớ đến tôi. Sau bao nhiêu sóng gió, tôi chỉ cầu mong nó là người bạn tốt thực sự, đừng giống như Mai làm tổn thương tôi là được rồi.

Tôi thay một bộ váy màu xanh dương nhẹ, tô thêm một ít son môi, lâu rồi không ăn mặc với trang điểm nên tự nhiên cứ thấy ngượng ngượng sao sao ấy, đứng trước gương nhìn mình thôi mà cũng đỏ mặt. Lúc tôi xuống dưới, Hoa nhìn thấy tôi thì lập tức rú ầm lên:

– Úi mẹ ơi, chị Hằng ở đâu lạc xuống nhân gian thế này?
– Thôi đi con dở hơi, trêu thế người ta cười chị thối mũi đấy.
– Thật mà, quen bà mấy năm rồi, chưa bao giờ thấy bà mặc váy luôn. Khiếp, đúng là hơn cả người mẫu, chân đẹp thế? Em sờ cái nào.

Tôi phì cười, giả vờ mím môi lườm nó một cái rồi trèo lên xe:

– Chở chị đi một vòng đi, ngoan tý chị cho mày sờ.
– Xùy, bà kiểu vừa thôi nhé. Giờ bà muốn đi đâu? Lên Hàng Mã không?
– Không, trên đó tắc đường lắm. Ra Hồ Tây đi. Chùa Trấn Quốc ngày này cũng đẹp lắm.
– Ừ được đấy. Đi.

Hai chúng tôi đi ra Hồ Tây, vào ngày này đường đông như kiến, ở hồ cũng đông nhưng ít ra vẫn còn đi được, lên phố hàng Mã thì chắc không chen nổi. Tôi với Hoa vào chùa thắp hương, tôi khấn xin mẹ tôi mạnh khỏe, xin cho anh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, và cuối cùng là xin cho tôi quãng đời về sau được sống bình yên. Tôi không muốn tranh giành, không muốn ganh đua với ai cả, chỉ mong cho mau mau đến tháng mười một để chấm dứt mối quan hệ này, tìm một công ty mới để bắt đầu lại từ đầu.

Khấn vái trước tượng phật xong, tôi với Hoa đứng dậy đi ra cầu trước cửa chùa chụp vài kiểu ảnh. Con bé Hoa chụp xong mấy tấm, không ưng nên lại bắt tôi chụp lại, nó cứ bảo:

– Chị lùi ra sau tý nữa đi, ở đó mới sáng, vào ảnh mới đẹp.
– Thế này được chưa?
– Chưa, thêm tý nữa, đứng thẳng người lên chứ.

Tôi lại lùi tiếp, vì cứ mải nhìn vào máy ảnh nên không để ý phía sau, cuối cùng lưng bỗng nhiên va phải một người.

Tôi chưa kịp nhìn là ai thì đã vội vã quay đầu lại nói “xin lỗi”, thế nhưng nói xong rồi mà vẫn không thấy người đó trả lời lại, lúc ngẩng lên nhìn mới thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc ở ngay trước mặt mình.

Anh rất cao, một mét tám mươi sáu nên cao hơn tôi hẳn một cái đầu, chắn hết ánh sáng trước mặt tôi. Vì không nghĩ sẽ tình cờ đụng mặt ở đây nên tôi cứ ngẩn ra nhìn, mãi sau khi nghe anh nói mới giật mình:

– Nhìn về phía máy ảnh đi.

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN