Sau Này Của Chúng Ta
Phần 16
Người bên ngoài không trả lời, nhưng sau đó vài giây tôi lại nghe thấy tiếng Mai nói tiếp:
– Anh tìm Như ạ? Như đang ở trong phòng, hình như hôm nay nó say hay sao ấy anh ạ.
Lần này, Hoàng mới đáp lại. Mặc dù trước khi anh mở miệng, tôi đã đoán 99% là anh rồi nhưng dù còn 1% cuối cùng thì tôi vẫn không muốn tin. Tôi không hiểu Mai lấy điện thoại của tôi làm gì? Hoàng đến đây là vì trùng hợp hay là nó gọi đến? Và tại sao nó lại phải gọi anh đến? Có quá nhiều câu hỏi mà tôi tạm thời không thể trả lời ngay được, cho nên đành quyết định im lặng tiếp tục chờ đợi.
Anh nói:
– Như say rượu à?
– Vâng. Nó say quá, nãy phải có người đưa về tận nhà. Chẳng biết uống đâu mà say không biết trời đất gì thế nữa. Anh vào xem xem nó thế nào.
– Ừ.
Có tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ của tôi, tôi muốn xem Mai định làm gì nên vội vàng nhắm mắt, giả vờ như mình đã ngủ say rồi. Lát sau cửa phòng ngủ mở ra, vài giây tiếp theo đệm bên cạnh tôi lún xuống, bên cánh mũi ngửi thấy mùi da thịt thơm thơm của anh phảng phất trong không khí.
Dù không mở mắt ra nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình. Hoàng ngồi bên cạnh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi suýt chút nữa tôi định đầu hàng mở mắt dậy, thì bỗng nhiên lại nghe tiếng Mai đi vào:
– Nó ngủ rồi hả anh?
– Ừ.
– Anh uống nước đi. Nãy em cũng cho nó uống một cốc trà gừng rồi, chắc là sáng mai ngủ dậy không bị mệt đâu, anh đừng lo.
– Tôi không uống, cảm ơn.
Mai thở dài, nó bảo:
– Mỗi lần say nó toàn thế đấy, chẳng nhớ mình làm gì, đi với ai cũng không biết. Mà hôm nay em nghe nó bảo đi liên hoan với công ty, anh không đi ạ?
– Không, công ty không liên hoan.
– Ơ sao lạ thế nhỉ? Nó bảo với em thế mà, nó bảo có cả anh nên em mới yên tâm. Ai ngờ lúc đưa nó về em lại thấy không phải anh mà là cái anh gì đấy, nhìn mặt lạ lắm.
Tôi không nhìn thấy sắc mặt anh thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của anh dừng trên khuôn mặt tôi. Anh không trả lời, chỉ có Mai nói:
– Nó uống rượu thế này em cũng thấy lo lắm, mà nãy lại có con trai đưa về nữa. Con gái con lứa say nhũn cả người mà lại đi với đàn ông thế, gặp người tốt thì không sao, gặp người không tốt thì có phải khổ rồi không.
– Thế cô thấy người đưa Như về hôm nay tốt hay không tốt?
– Em cũng không biết nữa, nhưng thấy cái anh ấy cũng uống nhiều lắm. Định đưa Như vào phòng ngủ nhưng em bảo thôi để đấy em làm. Ông ấy nhìn chằm chằm em một lúc rồi cũng mới ra về anh ạ.
– Thế à?
– Anh có biết cái anh đó không? Em nghe Như nó gọi gì nhỉ? Lâm à? Đúng rồi. Như nó gọi là Lâm. Chắc cùng công ty anh phải không ạ?
Trong lòng tôi thầm nghĩ, vở kịch này cuối cùng cũng bắt đầu rồi, hóa ra người bạn mà bao lâu nay tôi vẫn tin tưởng, người gắn bó với tôi suốt tám năm qua, kết quả lại đâm sau lưng tôi một nhát đau đớn như thế.
Mai rõ ràng biết tôi về một mình, không say đến bất tỉnh nhân sự, thế nhưng lại kể cho anh nghe một câu chuyện hoàn toàn khác. Nãy giờ nó đọc tin nhắn của tôi, chắc là đọc được mấy tin nhắn anh Lâm nhắn đến mới đoán được anh ấy theo đuổi tôi, sau đó mới dựng nên câu chuyện như vậy.
Hoàng là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều muốn có, Mai thích anh, tôi có thể hiểu được. Nó muốn tiếp cận anh, tôi cũng có thể thông cảm được. Nhưng tại sao nó lại có thể hại tôi một cách trắng trợn như vậy?
Trong lòng tôi thấy kinh ngạc, bất ngờ, khó tin và cả thất vọng nữa… Thực sự rất vọng rất nhiều.
Qua một lát sau, tôi nghe thấy tiếng Hoàng trả lời:
– Người đó không làm cùng công ty tôi.
– Ơ thế… thế chắc là em nhầm ạ.
– …
– Anh có đói không? Em ra ngoài làm cái gì cho anh ăn đêm nhé? Chắc anh từ công ty qua đây luôn, chưa kịp ăn gì đúng không ạ?
– Tôi ăn rồi, không cần làm phần của tôi đâu.
– Thế để em dọn lại giường cho anh ngủ. Nãy Như nó say quậy lung tung, nhăn hết ga giường rồi, anh đợi tý nhé, em dọn tý là xong thôi.
Hoàng vẫn từ chối nhưng Mai không nghe, nó vẫn cúi người kéo phẳng lại ga giường cho tôi. Chưa đầy chục giây sau đã thấy nó “Á” một tiếng, sau đó có tiếng quần áo ma sát, giống như bị đổ nhào vào người anh.
Tôi he hé mắt xem hai người họ đang làm gì, cuối cùng thấy Mai nằm gọn trong lòng Hoàng, hai má ửng hồng nhìn anh:
– Em xin lỗi, em không cố ý.
Sắc mặt anh lạnh như cục đá, vừa định hất tay ra thì bỗng nhiên Mai lại thay đổi thái độ, vòng hai tay lên cổ anh, nũng nịu:
– Eo ơi, người anh thơm thế? Mùi nước hoa gì đây mà thơm thế? Em thích ngửi mùi này cực ấy. Giờ được ngửi gần thấy đúng là thơm thật.
– Buông tay.
Tôi biết tính anh trước giờ rất ghét động chạm vào người lạ, phụ nữ lạ thì lại càng không, cho nên sau nhiều năm như vậy mới vẫn tìm đến người cũ là tôi, giải quyết nhu cầu với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn xem Mai sẽ làm như thế nào, và anh sẽ cư xử thế nào, cho nên vẫn tiếp tục giả vờ im lặng.
Nó rướn người lên, làm trượt một quai áo hai dây xuống vai, nửa bầu ngực đẫy đà của nó lắc qua lắc lại trước mặt anh:
– Như nó ngủ say rồi, đêm nay nó không phục vụ anh được, hay là tối nay để em phục vụ anh nhé. Anh yên tâm, em không đòi tiền anh như nó đâu. Người ta thích anh từ lâu rồi, chỉ muốn được ở bên anh thôi, không cần tiền đâu.
– …
– Với cả em nói cho anh biết một bí mật. Em nhìn thấy trên cổ Như có đầy dấu hôn, tối nay không biết nó đi với ai, làm những gì rồi, anh còn cần nó làm gì nữa. Em vẫn còn trinh, anh tin không?
Hoàng hơi liếc về phía tôi. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra tại sao ban nãy Mai cạo gió ở cổ tôi rất lâu, hoá ra là nó đã toan tính từ trước, cố tình dựng chuyện để anh nghĩ xấu về tôi.
Anh quay lại nhìn Mai, nhếch môi cười nhạt:
– Không tin.
– Không tin thì anh thử là biết ngay mà. Trước giờ em chưa có người yêu lần nào, em để dành hết cho anh đấy. Anh xem, em yêu anh hơn Như, sạch sẽ hơn nó, người em cũng đẹp hơn nó, anh sờ thử mà xem này.
Nói rồi, nó định cầm tay anh đặt lên ngực nó, nhưng nó cố nhấc tay anh mấy lần mà Hoàng vẫn không nhúc nhích, anh chỉ nói:
– Nhìn là biết rồi, khỏi cần sờ thử.
Cổ họng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề, lần này là thất vọng vì anh. Chỉ vài phút trước tôi vẫn tự tin rằng anh sẽ không động vào Mai. Thế mà giờ hình như tôi nhầm rồi…
Mai thấy anh bật đèn xanh như vậy thì cười khúc khích, bàn tay lần mò lên ngực áo anh, cởi cúc áo sơ mi trên đó:
– Thế thì để em sờ người anh thử xem, xem cơ ngực của anh đến đâu nhé? Thấy anh mặc áo sơ mi nhiều rồi, chưa thấy anh cởi trần bao giờ, không biết cởi trần có đẹp hơn mặc áo không nhỉ?
– …
– Hay là mình sang phòng bên nhé anh? Để em phục vụ anh. Ở đây em sợ…
– Sợ gì?
– Sợ Như nghe thấy…
– Đã có gan làm thì sao phải sợ?
– Nếu anh muốn làm ở đây cũng được. Ở đâu thì em cũng phục vụ anh hết lòng được, người ta yêu anh mà. Hoàng ơi, anh có muốn em không? Trả lời cho em biết đi. Người ta muốn anh điên lên được ấy.
– …
– Anh có biết không, từ ngày xưa lúc Như với anh chưa quen nhau, em đã thích anh rồi. Anh là hotboy của trường, ai chẳng thích nhỉ?
Cô ta cởi được ba cúc áo, lại vươn tay định vuốt ve gương mặt anh nhưng Hoàng ngay lập tức nghiêng đầu né tránh, chỉ có Mai khẽ than nhẹ một tiếng:
– Đẹp trai thế này không yêu thì hơi phí anh nhỉ? Em cứ tưởng anh ở luôn bên nước ngoài không về nữa, nên em định ở giá hết đời đây. May mà anh vẫn về. Anh đi sáu năm, người ta nhớ anh lắm ấy, anh có biết không?
Tôi hết chịu nổi, không thể ngờ được người mà Mai yêu đơn phương từng ấy năm trời mà mẹ nó nói với tôi, hóa ra là người yêu cũ của tôi. Nó nhẫn nhịn ở cạnh tôi tám năm, âm thầm chứng kiến Hoàng với tôi yêu nhau, âm thầm nhìn chúng tôi xa nhau, và bây giờ lại âm thầm trông thấy tôi với anh quay lại bằng mối giao dịch xác thịt này. Sau đó lợi dụng tôi để trèo lên giường với anh. Nó điên rồi, điên rồi…
Những câu nói của nó với anh hôm nay làm tôi vỡ lẽ, làm tôi thấy buồn nôn…
– Người ta cho anh hết đấy, anh có thích không? Hoàng, em yêu anh…
Thấy Mai định hộ anh, tôi định bật dậy thì Hoàng lại nhìn về phía tôi, lạnh lùng nói một câu:
– Còn giả vờ nữa à?
Tôi lập tức mở mắt, trợn tròn nhìn anh, không nghĩ là anh sẽ nói câu đó với mình trong hoàn cảnh này. Hóa ra là anh biết tôi giả vờ rồi nhưng vẫn cố tình không đẩy Mai ra, vẫn diễn tiếp vở kịch này, cho tôi thấy rõ bộ mặt nó.
Mai nghe thế thì cũng ngay lập tức khựng lại, quay đầu nhìn tôi, nó kinh ngạc đến mức há hốc miệng, sau đó nhanh như cắt nhảy ra khỏi người anh. Nó kéo cao lại váy ngủ đã xộc xệch, lắp ba lắp bắp nói:
– Tao… tao… mày…tỉnh từ bao giờ?
Tôi thật sự muốn lao xuống giường đánh nó một trận, không phải là đánh ghen mà đánh vì nó đã phản bội tình bạn của tôi, đánh vì nó làm tôi tột cùng thất vọng. Thế nhưng lúc ấy tôi không còn tý sức lực, nhìn gì cũng quay như chong chóng, cho nên đành phải cố nhịn lại, chống tay ngồi dậy:
– Tao chưa ngủ tý nào.
– Mày… mày…
– Mày bị điên rồi. Mày điên mẹ rồi. Mày không phải bạn tao. Mày là đồ dối trá, lòng lang dạ sói.
– Tao yêu anh Hoàng thì có gì sai? Mày cũng chỉ ngủ với anh ấy vì tiền, còn tao, tao yêu anh ấy, tao không cần tiền. Mày mới là đồ lừa đảo.
Có mặt anh ở đó, để anh chứng kiến hai đứa từng là bạn thân mà tranh giành nhau một người đàn ông làm tôi rất xấu hổ. Dù sao tình bạn của tôi với Mai cũng kéo dài suốt tám năm trời, đến nước này chắc là mãi mãi không thể hàn gắn được nữa nhưng tôi vẫn muốn mọi thứ kết thúc trong nhẹ nhàng. Ít nhất là để người khác không cười vào mặt chúng tôi.
Tôi cố nuốt khan một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi rồi chậm chạp nói từng chữ:
– Đi ra khỏi nhà tao. Đi nhanh trước khi tao nổi điên. Đi.
– Mày không phải đuổi, tao tự đi.
Nói rồi, nó quay sang nhìn Hoàng, thấy vẻ mặt anh không một chút biểu cảm, không hề quan tâm gì đến nó mà chỉ lấy khăn ướt lau đi lau lại ngón tay mình, dường như đụng chạm vào nó làm anh cảm thấy rất bẩn.
Ánh mắt Mai hằn lên đau đớn, tôi đuổi thế nó không khóc mà thấy thái độ của anh thế thì nước mắt nó lại chực rơi xuống. Giọng Mai run rẩy, có thể nghe ra bao nhiêu bất mãn, đố kị và đau đớn trong đó:
– Anh lừa em thế anh vui không? Lấy em làm trò cười thế vui lắm đúng không?
– …
– Anh ghét em lắm à? Sao anh chọn nó mà không chọn em? Em thua kém gì nó? Em chẳng đòi anh gì cả, em cũng không cần tiền, sao anh lại phải chọn cái đứa chỉ suốt ngày biết moi tiền của anh thế? Loại chỉ biết đến tiền như nó không xứng đáng, nó chỉ đào mỏ anh thôi, anh không nhận ra à?
Tôi gào lên:
– Mày im đi.
Hoàng thản nhiên vứt khăn ướt vào sọt rác, ngẩng đầu nhìn nó, thờ ơ trả lời một câu:
– Vì cô bẩn.
– Anh…
Mai sững sờ nhìn anh, tức tối không nói được câu gì, lát sau nó cười nhạt một tiếng, quay đầu lại lườm tôi một cái rồi bỏ đi.
Sau khi Mai đi rồi, tôi không thể chống đỡ nổi nữa nên nằm vật ra giường, hai mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà, cổ họng đắng chát khô khốc. Tôi ngượng đến mức không dám nhìn thẳng anh, chỉ khó khăn nói:
– Xin lỗi nhé, để anh chứng kiến mấy chuyện vớ vẩn của tôi.
– Ngày mai tôi hỏi tội cô sau.
– Tội… gì ạ?
Anh không trả lời, chỉ đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Tôi định nằm chờ anh nhưng lúc này hai mắt cứ ríu lại, cuối cùng ngủ quên đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy thì thấy anh đã nằm cạnh từ bao giờ rồi.
Tôi nhìn anh một lúc, sau đó khát nước quá nên định cựa quậy ngồi dậy, mỗi tội vừa nhúc nhích người thì anh đã lẩm bẩm cằn nhằn:
– Nằm yên đi.
– Tôi khát nước.
Nghe tôi nói thế, cánh tay anh mới khẽ buông lỏng, nhưng chân thì vẫn kẹp chặt đùi tôi. Tôi quen với cái kiểu ngay cả ngủ cũng phải chiếm hữu này của anh rồi, nên chỉ rướn người lên cầm cốc nước để ngay đầu giường, mắt nhắm mắt mở uống một ngụm hết sạch.
Uống xong cốc nước đó thì cơn khát dịu đi, nhưng nằm xuống giường được một lúc thì không hiểu sao người tôi cứ nóng bừng lên, từ bụng dưới như có một luồng khí cồn cào xông tới não, tâm trí xuất hiện một nỗi khát khao chưa từng có.
Tôi khó chịu ngọ ngoạy hết bên này đến bên khác, sau đó thấy da thịt anh mềm mại trơn nhẵn quá nên không nhịn được, vòng tay ôm lấy, xong còn cọ cọ vào người anh.
Hoàng đang ngái ngủ, thấy tôi cọ qua cọ lại như chó con thì nhíu mày:
– Sao thế?
– Nóng. Không biết sao tự nhiên nóng quá.
– Gì cơ?
– Tôi khó chịu.
Lúc này anh mới phát hiện ra tôi có điều không ổn, lập tức ngẩng lên nhìn cốc nước trên đầu giường, thấy cốc cạn sạch thì càng nhíu mày chặt hơn. Anh buồn bực hỏi lại:
– Uống hết cốc nước kia rồi à?
– Ừ, nãy tôi khát nên uống hết rồi.
Tôi lờ mờ nhận ra cốc nước này là đêm qua Mai mang vào nhưng anh không uống, trong đó chắc chắn nó bỏ thuốc gì đó nên tôi uống xong mới có cảm giác như vậy. Tôi khóc dở mếu dở bảo anh:
– Uống xong mất rồi, làm sao bây giờ?
Anh ngẫm nghĩ một hồi, người tôi thì càng ngày càng nóng hơn, tay chân không nghe theo điều khiển nữa mà cứ quấn lấy người anh. Qua một lúc sau, Hoàng gạt tay tôi ra rồi thở hắt ra một tiếng:
– Dập lửa cho cô chứ biết làm sao bây giờ.
– Hả?
Vừa nói dứt lời thì anh xoay người, đè lên tôi, dùng hành động trực tiếp để cho tôi biết “làm sao để dập lửa”. Hai chúng tôi miệt mài trên giường không biết qua bao lâu, đến khi tác dụng thuốc trong người tôi không còn nữa thì tôi cũng hết sạch sức lực, nằm xụi lơ trên giường.
Mới vừa nằm được một lát thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, thấy Hoa gọi đến, tôi uể oải cầm điện thoại lên nghe máy:
– Ơi, chị đây.
– Bà chị, hôm nay không đi làm à?
– Mới sáng sớm đi làm gì, hôm nay mày trở trời đấy à? Gọi chị sớm thế?
– Mười giờ sáng rồi mà còn sớm hả? Bà Oanh trưởng phòng đang chửi um lên kia kìa, chị dám nghỉ không lý do, chị đúng là chán sống rồi.
Tôi giật mình, vội vàng giơ điện thoại lên trước mặt nhìn đồng hồ, thấy thời gian hiển thị 10h13 phút thì tim như muốn nhảy cả ra ngoài. Bình thường rèm cửa trong phòng không kéo kín, mà tôi cũng đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ sáng, hôm nay chuông báo thức không kêu, mà tôi cũng không thấy ánh sáng mặt trời nên cứ nghĩ giờ mới chỉ khoảng năm hoặc sáu giờ sáng.
Tôi vội vàng bật dậy như lò xo, quay sang bảo anh:
– Chết rồi, mười giờ rồi. Muộn mất giờ làm rồi. Tôi dậy đi làm đây, anh dậy luôn không?
Hoàng không buồn mở mắt, lần đầu tiên tôi thấy một người luôn đến sớm nhất công ty, về cũng về muộn nhất, lại trốn việc nằm ì trên giường. Anh giơ tay kéo tôi:
– Muộn rồi thì nghỉ luôn đi, vội cái gì?
– Anh nghỉ việc không lý do có bị trừ lương đâu, tôi mới bị trừ lương.
Còn chưa nói hết câu thì điện thoại dưới giường đã vang lên mấy tiếng khúc khích, lúc này tôi mới phát hiện ra nãy mình vội quá, quên tắt cả điện thoại. Cái Hoa tủm tỉm nói:
– Ầy, thôi chị cứ ngủ tiếp đi, để em báo với bà Oanh cho. Không làm phiền hai người nữa nhé. Em cúp đây!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!