Miền Tây Kinh Dị Ký - Phần 46: Quỷ Hồn Linh (9)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
277


Miền Tây Kinh Dị Ký


Phần 46: Quỷ Hồn Linh (9)


Bố tải ni cô liền rung lên bần bật, cái xác từ từ tách làm đôi từ phía sau lưng. Một con vật có nhiều chân, mình mẩy đầy nhớt nhao đang chui ra từ cơ thể của Bố tải ni cô. Nó cắn mạnh vào thân của Quỷ hồn linh một cái. Bằng và Hồng vừa chạy ra định cứu Bố tải ni cô, nhìn thấy cảnh tượng đó thì đứng hình. Quỷ hồn linh quằn quại không thể thoát ra được nên nó đập thân mình xuống nền xi măng thình thình. “Con rết” tức giận nói:

– Mày đã làm hư bộ da đẹp nhất của tao rồi!
Nó ung dung bò đi, các khớp chân kêu lên răng rắc, lịch kịch. Nó bò ngang qua chỗ Hồng và Bằng, hai người đã sợ đến mức đái trong quần. Dù đã rất nhiều lần gặp thế lực siêu nhiên, nhưng họ chưa bao giờ có cảm giác “bất lực” , chỉ có thể đứng yên chờ chết đến thế này. “Con rết” nói:
– Trên đời, nhìn người ta hiền chưa chắc người ta đã hiền đâu! Cũng như nhìn người ta bề ngoài là con người, chưa chắc người ta là con người đâu!
Hai người sợ đến mức không dám quay đầu lại khi nó bò đi qua. Đột nhiên nó dừng lại rồi cười nhẹ:
– Hahaha! Thì ra là vậy, hai đứa mày đã bị ai đó hiến tế rồi! Hâhhahahaha
Con rết leo lên trên những cành cây, bò nghe rào rào như có cơn bão vừa tạt ngang. Chín Biết cũng sợ đến cà lăm:
— B…bằng, H…hồng… Nó đ….đi rồi!
Hai người lúc này mới ngã xuống vì quá nhẹ nhõm, cái chết vừa vụt qua ngang họ trong gang tấc. Chín Biết thì bị teo đi do sợ quá nên hồn vía nó bay đi bớt. Hắn bay tới nhìn hai vị áo trắng áo đen:
– Gần ba giờ sáng rồi!

Người áo trắng nghe thấy vậy liền phun ra một đống nhơn nhớt màu đen. Sau lưng ông ta, âm khí đã bị thoát đi bởi một vết thương sâu hoắm, còn người áo đen đã chết tự bao giờ. Chín Biết nói:
— N…nó giết ổng hồi nào vậy cà? Chết mẹ rồi, quỷ sai mà chết thì Ma Vương sẽ tìm tới tụi mình đó!
Bằng và Hồng thì lo một chuyện hơn, đó là vụ diệt môn thảm án, trong một đêm cả nhà bà Trà đều già đi rồi chết hết. Sợ người ta đồn đó là một dịch bệnh truyền nhiễm thì nguy. Hơn nữa là nguyên con rắn lớn đang thoi thóp ở đây, họ chưa tìm ra phương án để giải quyết, nhưng phải sớm mà tìm ra thôi. May mắn là ngay lúc đó, người đồng nghiệp bí ẩn đột nhiên gọi điện tới. Bằng và Hồng sau khi nghe khẩu hiệu xác minh liền kể hết mọi chuyện và xin giúp đỡ. Thế là trong đêm, một chiếc xe máy cẩu lớn chạy đến, cẩu con rắn hổ mây nặng cả tấn lên xe rồi đem về một cái xưởng đóng ghe cũ ở mé sông CT. Bằng và Hồng thì gọi điện báo cảnh sát sớm để họ kịp thời che giấu thông tin khỏi cánh nhà báo. Mọi chuyện sau đó được “lái” qua một hướng khác. Cả gia đình bà Trà đều uống thuốc rầy tự tử, kể cả những người giúp việc. Người thân của gia đình bà Trà và những người giúp việc đều có người đến vận động, không cho họ tung tin đồn nhảm làm hoang mang dư luận. Báo chí cũng được đánh tiếng nên sự việc chìm xuồng còn nhanh hơn việc người yêu trở mặt. Quỷ hồn linh tuy được tận tình cứu chữa nhưng sức đã rất yếu.
Dòng sông CT thơ mộng, phạch phạch những tiếng máy tàu ngày đêm chở hàng ngược xuôi khiến cho buổi trưa càng trở nên sống động.
Người đồng nghiệp tên Hùng đã lớn tuổi kéo điếu thuốc rồi thở dài:
– Tôi không lường trước được hậu quả lớn tới như vậy. Tôi chỉ nghĩ là mời hai anh tới nghiên cứu thôi, nhưng không ngờ… Chết tới gần chục mạng người…
Bằng nói:
– Lỗi đâu phải tại chú, tụi con không tới thì nó cũng hốt thôi. Mà chú có biết nguyên nhân không?
Chú Hùng nói:
– Biết chứ, nhưng tôi biết nguyên nhân con quỷ hồn linh này nó ám hại cái dòng họ đó. Còn con rết đó thì tôi chưa thấy bao giờ, danh tiếng của Bố tải ni cô thì có nghe…
Hồng hỏi:
– Chuyện nó ra sao vậy ông anh?
Chú Hùng thở dài:
– Tôi là bạn của chồng bà Trà, chỗ thân tình nên ảnh chỉ có kể lại cho tôi nghe. Chuyện cũng là bà Trà nghe mẹ kể lại thôi.
Bằng hỏi:
– Nếu chú biết chuyện thì tại sao lại không giúp họ?
– Giúp? Làm sao giúp? Mình là người nghiên cứu chứ có phải là cái gì đâu mà giúp được. Hai chú nhìn nè!
Chú Hùng vén áo lên, một bên be sườn của chú bị thún vào. Còn có mấy vết thẹo hình như là vết răng cắn nữa, Chú nói:
– Tôi giữ được cái mạng là phước ông bà ông vãi để lại rồi!
Bằng hỏi:
– Vậy không lẽ trước tụi con thì không có ai giúp được hả chú?
Chú Hùng lắc đầu:
– Con quỷ này nó khôn cãi trời, dễ gì bắt được. Lần này là tại vì nó bị tình yêu làm cho mù quáng mới bị hại thôi. Ngoài nó thì nó không muốn ai hại gia đình của bà Trà hết…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN