Vong Ma Đói - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
485


Vong Ma Đói


Phần 11


Hắn tin tưởng thầy Ba Tự có thể giúp mình thoát khỏi được con ma nữ đó, Thiên lấy ít bình tĩnh đỡ Quẹo dậy đi về, lúc đi qua nhà của ông Hành hắn chợt thấy lạ lạ, ông ấy ở ngoài cửa nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ,hắn chưa kịp hiểu gì thì ông Hành đã đóng cửa mạnh lại, Quẹo nhìn hắn cười khẩy :
– Mày lại chọc lão già đó à? Tao thấy y như oan gia ấy nhỉ, gặp nhau là chửi rủa ồn ào.
– Tao,tao mà thèm chửi ông ta, nếu mà lão còn ồn ào hay gây chuyện thì tao cầm dao đâm chết lão đấy !
Thiên nhổ nước bọt nói đùa.
Nói xong, hắn đỡ Quẹo đi mất. Ông Hành ở trong nhà nhìn ra bàn tay run rẩy lên, tù tội mãi mà là tên tù tội. Nhất định ông phải đi báo công an cùm đầu hắn. Chuyện tối nay thầy Ba Tự giúp hắn và Quẹo đuổi con ma nữ kia lão đều thấy hết, điều khiến ông bất ngờ là không hiểu tại vì sao thầy Ba lại có thể giúp đỡ cho tên tù tội đó!
Thầy Ba Tự dọn dẹp đồ đạc xong liền đi về quê của mình, trước khi đi thầy đến cái am đổ nát sau đó dán lên một tấm bùa, thầy 3 khẽ cúi đầu, gương mặt đầy nét ôn nhu :
– Mong là cô sẽ không hại người nữa, trời ở trên cao có mắt, ông ấy rất công bằng, nếu cô bị đối xử oan ức thì ông ấy sẽ giúp,mau buông bỏ oán hận để đi đầu thai đi. Ở dân gian lâu như vậy, cô sẽ không thể đầu thai làm con người lại được !
Thầy đốt ba nén nhang thắp vào cái bát lư hương đổ nát sau đó xoay người đi mất, từ khi đến đây thầy chợt nhận ra đạo hạnh tự hào bấy lâu nay chẳng bằng ai, thầy sẽ trở về núi tìm sư phụ để học hỏi, chuyện ở đây xem như chấm dứt, chỉ cần lá bùa kia vẫn nằm ở đấy, Thiên và Quẹo sẽ được an toàn thế nhưng, tên Thiên đó,họa của cậu ta giờ vẫn chưa kết thúc, có lẽ vẫn còn, chỉ trong vào duyên nghiệp của cậu thôi.Khi thầy ba tự vừa khuất bóng thì cái am chợt rung lên mạnh mẽ lá bùa dán trên am lung lay suốt như có ai đó muốn gỡ nó xuống,nếu giờ có ai đo qua thì chắc chắn họ sẽ rất hoảng sợ vì cảnh tượng này, cái am rung lên vài giây sai đó chậm dần rồi dừng lại hẳn.
Trong đêm đó, thầy Ba Tự biến mất ko còn một giấu vết nào, sáng sớm Thiên và Quẹo ra ngã ba tìm nhưng chỉ còn lại đám tro từ mặt đất, hắn thấy trên cỏ còn một vệt máu đã khô, có phải là bọn hắn gây họa cho ôg ấy hay không? Thiên ngồi bệch xuống cỏ ở trong lòng có chút khó chịu, hắn bỗng thấy lá bùa bay lung lay trên cái am, hắn bật cả người dậy sau đó mon men lại gần, thấy lá bùa dán trên am Thiên mới yên tâm, Thiên vỗ vai Quẹo rồi cả hai người cùng đi về.
Trên đoạn đường về nhà Quẹo nghĩ mãi ko ra lí do vì sao thầy Ba Tự lại biến mất :
– Thiên, mày nghĩ thầy Ba Tự đã đi đâu?
– Tao không biết, có lẽ xong việc rồi nên trở về lại nhà của thầy.
Nhưng mà phí giúp đuổi ma nữ đó thầy ấy còn chưa lấy, hắn nghe mấy người từng đc thầy Ba xua đuổi ma quỷ kể lại thầy ấy lấy giá rất cao,thế nhưng tại sao nay lại không lấy mà cứ thế im lặng biến mất. Hay đó là tính cách của những người trừ ma quỷ?

Vài ngày sau Thiên trở lại với cuộc làm thợ phụ của mình, Vẹo đã mất nên công việc ở công trường lại tăng lên, còn thằng Quẹo ở nhà lo thu dọn chạy tiền bạc đi Hà Nội,sag tuần sau nó sẽ đi Hà Nội để làm ăn với mẹ của nó,mấy hôm nay hắn đến công trường một mình lủi thủi, cứ lâu lâu lại tưởng Vẹo và Quẹo đi đâu bỏ mình, đúng là cô đơn và lạnh lẽo có thể làm cho con người nhận ra mình thảm thương đến chừng nào mà.
Thiên đẩy xe cát vào đổ giữa bãi đất trống sau đó thở phào, gần 4 giờ chiều rồi, Thiên sắp được về nhà rồi mấy chú làm ở đây có vẻ quá nghiêm túc nên hắn không thể tiếp xúc với họ được,với lại không tại sao họ lại biết hắn là tên mới ra tù, họ nhìn hắn bằng ánh mắt rất đáng sợ, trong như khinh bỉ. Ở công trường không có đám bạn hắn lại có chút cảm giác cô độc, Thiên thở dài cầm ổ mì khô trên tay gắng nuốt xuống họng.
Kể từ ngày thầy Ba Tự dán bùa lên am con ma nữ kia không hề xuất hiện lại thêm lần nào nữa làm hắn vô cùng yên tâm.Chỉ cần nó không ám hắn, hắn sẽ có lại cuộc sống bình thường như lúc trước, không phải khi nào cũng hoảng sợ, đề phòng.
Bỗng nhiên Quẹo từ đâu tới công trường, ở trên tay nó còn cầm một bì cháo thịt gà,nó vẫy tay ý bảo hắn tới gần.
Quẹo bảo :
– Tao mới mua bì cháu bên quán của mụ 7, ăn đi nhâu lúc còn nóng tao thấy lão Hành cũng ở ngoài đó, thấy ghét quá nên đi mua nhanh để về thôi.
– Mày thật là, tao biết rồi.
Mấy hôm nay ông Hành cứ lạ lạ ông ra lúc nào cũng bám theo sau hắn, nhưng khi hỏi thì lão không trả lời. Thiên đồ cháo vào cái chén của mình, mùi thơm bốc lên làm ruột gan hắn cồn cào lên,chén cháo này còn đỡ cái ổ mỳ khô khan lúc nãy của hắn.
Thiên hít một hơi sau đó bắt đầu húp cháo xột xoạt,Quẹo đứng dậy đi nhìn quanh trên mái của công trình rồi mím môi cười :
– Làm ở đây nguy hiểm mày lo mà chăm đi chứ không mất mạng lúc nào không biết.
– Ờ, biết rồi. Hôm nay mày nói nhiều vậy.
Làm ở công trường bọn hắn đều được mặt đồ bảo hộ đầy đủ,ngoại trừ khi có trục trặc hay bất cẩn của người trên mái thì khôg gì phải sợ nguy hiểm. Thiên cười thầm thằng bạn của mình lo quá xa, hắn húp cháo nóg thêm một muỗng nữa sau đó quay lưng đi cất cái chén, cháo thằng Quẹo mua đúg là ngon thật, ăn xong một phát là ấm bụng.
Từ trên gác mái, bỗng nhiên một tiếng thét vang lên,một thứ gì đó đang rớt xuống hắn chưa kịp nhận ra cái gì thì đã thấy Quẹo ở dưới mái công trường, Thiên hoảng hốt tới mức cái chén trên tay rơi bộp trên đất.Hắn vội vàng đưa tay chạy về phía Quẹo, la hét:
– Quẹo, mau tránh xa khỏi chỗ khác! Ở chỗ, đó nguy hiểm lắm, mau tránh ra, trên mái..
Xung quanh những người công nhân cứ tứ tung xúm lại,Thiên bị che kín sau nhữg cái lưng gầy khom của họ. Hắn chen qua, mắt chưa kịp nhìn thì…
Bộp, choang….
Thanh sắt trên mái rơi xuống đâm xuyên ở trên đầu của Quẹo,mắt mũi nó trợn dọc cả lên, máu me như suối mà phun ra, hắn liền hoảng hốt đạp đám người ra xông vào chỗ của thằng Quẹo nhưng khi hắn chưa đụng tới được thì thằng Quẹo nghiêng ngườingã bộp trên mặt đất,những tiếng la hét quanh vang lên ồn ào, nhưng thứ Thiên nghe thấy lúc này chỉ là tiếng run yếu ớt của Quẹo.
Thằng Quẹo nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp đến mức đáng thương, nó đưa tay vội về phía của Thiên, miệng mấp máy như có điều muốn nói với hắn. Thiên sững sốt, hai chân cứng ngắc như bị đống xi măng, hắn cố gắng hết sức đi về phía của Quẹo chộp lấy tay của nó, cơ thể của Quẹo đang lạnh dần, người nó cứ như tảng băng,Thiên giật mình khom người đỡ nó dậy, cây sắt đã rơi ra từ lúc nào không biết, máu me vương từ mặt đất đến quần áo của Thiên.
Quẹo thở hồng hộc, máu nôn thốc từ trong cổ họng ra rồi phun lên mặt Thiên,nó dùng hết sức như đang chuẩn bị trăng trối gì đó, tay Thiên bị dính máu, Quẹo nắm chặt :
– Mày, mày phải cẩn thận. Gia đình cố giúp đỡ gia đình, gia đình của tao nhé.
– Mày, mày đừng nói bậy. Im đi giữ sức tao dẫn mày đi viện.
Thiên dùng sức đỡ Quẹo lên lưng, nhưng ở trên lưng Thiên, máu từ vết thương của nó càng trào ra nhiều hơn,mấy chú công nhân xung quanh tản ra, họ gọi điện thoại để gọi cứu thương,khi xe cứu thương đến nơi hắn đã cõng Quẹo đi được một đoạn đường.
Mấy bác sĩ xuống đỡ lấy Quẹo Thiên y như kẻ mất hồn đứng nhìn, đến khi Quẹo lên xe thì hắn mới nhảy phốc lên xe, hắn nhờ chú công nhân hay giúp mình về báo để ba mẹ thằng Quẹo biết, khi cánh cửa đóng lại tim hắn cũng run theo, máu của Quẹo đag trào ra rất nhiều, rất nhiều.
Mấy cô y tá cầm thứ gì đó áp lên trước tim của Quẹo sau đó nhấn mạnh, người nó lập tức xốc nảy lên dữ dội,Thiên mím môi, bác sĩ chợt đeo khẩu trang,gương mặt lộ ra nét trầm trọng, ông ấy nhìn Thiên nói :
– Tình hình bệnh nhân đang nguy kịch. Cậu là người nhà của bệnh nhân?
Tim hắn giật bảy lên, Thiên vội lắc đầu :
– Tôi chỉ là bạn của cậu ấy,tôi đã nhờ người đến báo cho ba mẹ của nó rồi. Họ sẽ nhah đến bệnh viện thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN