Vong Ma Đói - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
455


Vong Ma Đói


Phần 13


Kể từ sau khi được thả từ phường về, xong Thiên liền nhốt mình trong phòng trọ, đêm đó đầu óc của hắn cứ hiện lên hình ảnh cô ta, hình ảnh đáng sợ của con ma nữ, rồi là cảnh thằng Vẹo bị lốp xe cán qua đầu,hình ảnh thằng Quẹo bị cây sắt đâm xuyên qua đầu, từng chút,nó hiện lên từng chút 1 như muốn gặm nhấm tâm trí của Thiên. Lúc ấy hắn chỉ biết ôm đầu, lúc thì lại đập mạnh ở trên tường, mọi thứ cứ rối lên làm cho hắn muốn mất trí,không muốn nhớ cái gì,Thiên bỏ mặc bộ quần áo máu me trên người rồi nằm lăn lóc trên sàn nhà,tại sao,trong đầu hắn hiện ra hàng nghìn câu hỏi. Tại sao lại là hắn, tại sao kẻ gặp tai họa luôn là hắn?
Sáng hôm sau, khi bụng của Thiên đói cồn cào lên hắn mới chịu thay đồ mở cửa mua đồ, nhìn bộ quần áo dính đầy máu mà hắn thấy khó chịu, cắn rứt, nếu hôm qua thằng Quẹo không đi mua cháo cho hắn ăn có lẽ giờ này nó đã không phải nằm viện với cái bệnh tình nguy kịch như vậy. Thiên lặng lẽ lấy chút tiền sau đó mở cửa ra ngoài, hôm nay hắn nghĩ việc mà không xin phép công trường, ông chủ sẽ sớm đuổi việc hắn thôi.
Con đường quen thuộc hiện ra, Thiên cứ đi về phía trước, ở ngoài ngõ gần chợ có một tiệm bán mì ổ rất ngon,hắn chỉ có thể mua đồ ở đó để ăn, giờ tiền phẫu thuận Quẹo ra sao hắn còn chưa biết thì làm sao dám xài phung phí, nhà thằng Quẹo cũng nghèo xơ xác sao đủ tiền trang trải cho phẫu thuật.
Hắn mãi suy nghĩ mà không biết mình đến quán mì ổ từ lúc nào,khi hắn đến cửa chợt phát hiện ông Hành từ trong quán bước ra, trên mặt nhuốm đầy nét mệt mỏi,ông ta đi qua hắn, khóe môi nhếch lên như chế giễu và khinh bỉ, ông ta dùng sức cầm ngay tay của Thiên lại, môi tím ngắt mấp máy :
– Thiên, mày chuẩn bị chờ chết đi. Tao giúp cô ta giết mày, tao sẽ giúp cô ta giết mày.
– Ông, ông bị điên đấy à?
Thiên giật mình,hắn cố rút tay của mình ra nhưng không được,không biết tại vì sao lại như vậy, sức lực của ông ta lúc này cứ tựa như thanh niên trai tráng ngang bằng hắn.
Thiên chưa kịp hiểu gì thì ông Hành thả nó ra sau đó chậm chạp cầm ổ mỳ lên cắn, từ phía sau lưng ông ta hắn nhận thấy có cái gì đó đã thay đổi,ánh mắt chán ghét khinh bỉ đó vẫn còn nhưng hành động lại có điều thay đổi, với lại sức mạnh đó… lúc bị nắm tay, hắn gần như không rút ra được, cái tay của ông ta lạnh lẽo, lạnh lẽo như xác chết.
Cảm giác đó hắn đã từng trải qua, con ma nữ ám hắn cũng có sự lạnh lẽo như vậy, từ trong đầu Thiên chợt có thứ gì đó lóe lên.
Hắn nắm chặt tayđôi mắt nhíu lại thì thầm chỉ đủ để mình bản thân nghe thấy :
– Chẳng lẽ chính ông ta là người đã tháo lá bùa của thầy Ba Tự ra hay sao?
– Nhưng mà, sao có thể được.

Lão Hành là người mê tín, có cho ông mấy cái mạng ông ta cũng không dám đến gần cái am đó, nhưng mà cảm giác đó… Thiên vội vàng quay đầu vào tiệm bán mì ổ, đám người đang bán hàng xúm trước cửa rồi tự nhiên chỉ trỏ vào mặt của hắn bàn tán :
– Nghe nói hắn là điềm xui, hai thằng Quẹo và Vẹo chơi với nó giờ một đứa chết giờ có một đứa sắp chết nữa. Mày thấy sợ chưa?
– Tao nghe nói hắn nuôi ma nuôi ma hại cả bạn bè của mình ! – Người khác nói tiếp.
– Đêm qua nó ra đập am của con nhỏ bị xe tông tháng trước, chẳng lẽ nó…!
– Bọn mày nói nhỏ thôi cả hắn nghe thấy là lại thả ma ra ám bọn mày đó.
– Sợ gì chứ, tao mời thầy cúng…!
– Suỵt, suỵt, im lặng đi – một người đàn ông chững chạc đi ra đẩy đám nhân viên quán.
Thiên đứng yên tại chỗ,những lời họ nói cứ như mũi kim đâm vào tai hắn đau đớn.Ma quỷ, hắn nuôi ma quỷ, hắn nuôi ma khi nào vậy trời?Họ nói hắn đang nuôi ma hại chết Vẹo và Quẹo, ai đồn, là ai đồn đại mà đáng sợ như vậy chứ? Thiên bất chợt nổi điên.
Hắn lao đến túm ngay cổ áo của 1 người ở trong quán, đôi mắt trừng lên giận dữ :
– Khai, nói cho tao biết, là đứa nào đồn bậy tao nuôi ma, nói ra cho tao nghe,tao đi ám cả nhà nó chết, khai nhanh lên cho tao.
Người bị túm là một tên đàn ông, mặt mày tái xanh vì sợ hãi. Hắn ta co ro tay lên nắm chặt tay của Thiên sau đó lắp bắp, run bẩy lên khi nói :
– Là ông Hành, mấy hôm nay ông ấy đi đâu cũng kể chuyện này, hơn nữa…!
– Hơn nữa cái gì, nói tao nghe xem.
Thiên cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng hỏi.
Tên đó suýt nữa khóc thép lên, hắn ta mím môi, chân mềm nhũn ra :
– Hơn nữa ông Hành còn nói nếu chọc mày thì sẽ bị mày thả con ma đó ra giết chết.
Là ông Hành, là ông ta hại hắn !
Thiên sựt nhớ ra, kể từ ngày hắn đến đây ở thì ông ta đã luôn có thành kiến ông ta âm mưu bày kế để đuổi hắn khỏi chỗ này. Hắn bị giam đói một thời gian cũng vì ông ta đi rêu rao khắp nơi với người dân hắn là 1 tên tù tội, mới ra tù vì tội ăn cắp. Thiên thả tên đàn ông kia ra sau đó quay đầu chạy sang hướng nhà của ông Hành, hắn phải tìm lão ta hỏi cho ra nhẽchứ để lão ta đi vác mồm bô bô như thế cũng có ngày hắn bị lời oan cho tới chết, lão già đó hôm nay hắn trừng trị cho một phen ra hồn.
Rất nhanh Thiên đến nhà của ông Hành từ ngoài sân hắn đã nhận ra nhà của lão lạnh lẽo âm u như thế nào, bầu trời đen kịt mây cộng thêm với sự đáng sợ của nhà ông ấy làm hắn cứ tưởng bản thân đang trong bộ phim kinh dị nào đó. Thiên cắn răng, 2 bàn tay nắm lại đấm mạnh lên cửa nhà, miệng hét lớn tiếng :
– Ông Hành, ông có ở nhà không? Ra đây, ở trong đó không giải quyết được gì đâu?
– Nếu lão còn không ra thì đừng trách tôi.
Mặc cho hắn la quát hay đấm mạnh cửa ở nhà thì vẫn không có ai trả lời,Thiên tức tối cắn răng quay đầu sau đó bất chợt ùa vào đạp lên cửa nhà của ông Hành. Kít..cửa tự nhiên mở ra, bên trong một làn khí lạnh ùa đến làm Thiên co rúm cả người, nhà ở của ông Hành cũng được xếp vào nhà giàu, hai tầng hẳn hoi, Thiên mon men từ dưới phòg khách nhìn vào nhưng không thấy ai,Thiên không biết tại vì sao, đầu óc hắn bảo tránh xa nhưng trái tim lại bảo hắn vào nhà.
Mãi suy nghĩ mà không biết từ lúc nào đôi chân của hắn đã bước vào nhà,Thiên sững tại chỗ, ông Hành nằm ở trên ghế, chén đồ ăn nằm trên mặt đất,nhìn ông ta cứ như là đang ngủ, ngay lúc hắn chuẩn bị mò vào ở trong đó thì bỗng nhiên một cái bóng trùm lên người của ông Hành, Thiên giật mình.
Hắn lùi người về phía sau, cửa đóng từ lúc nào không biết,miệng lưỡi hắn đắng nghét hết thảy :
– Cô, là cô, tại sao cô lại ở đây?
Vừa hỏi xong thì Thiên bỗng phát hiện trên tay của ông Hành đang cầm một lá bùa, lá bùa mà thầy Ba Tự dán lên cái am để trấn áp con ma nữ đó, là lão ta tháo,chính là do lão ta tháo nên con ma nữ đó mới thoát ra hại Quẹo, hại nó dở sống dở chết.
Ông Hành không biết từ lúc nào đã dậy,lão ta nhìn về phía hắn cười man rợ :
– Sao rồi, ả ta tìm mày chưa? Con ma đó đi tìm mày chưa? Haha mày nên chết cho đỡ nợ, Thiên ơi, mày nên chết.
Tuy ông ta nói thế nhưng ánh mắt vô hồn.
Thiên chợt run rẩy, hắn khôg còn quan tâm đến cái gì nữa, hắn cứ thế mà nhào dậy rồi sau đó cầm dao xông thẳng về phía lão ấy mà đâm mạnh nhưng dao còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị chặn lại.Ông Hành như trai trả hất tung con dao trên tay hắn, Thiên bị ngã trên mặt đất, cơn đau điếng khiến cho đầu óc hắn trở về bình thường.
Thiên lắp bắp chỉ tay vào mặt ông Hành :
– Chờ đấy, tôi sẽ giết ông, tôi sẽ giết ông.
Nói xong liền quay lưng chạy mất.
Đến khi hắn khuất bóng thì ông Hành cũng ngã xuống, hai mắt trợn dọc, nước bọt trào ra như bị trúng thuốc độc. Miệng lão thầm thì một cách yếu ớt :
– Đói, đói bụng, muốn ăn…tôi muốn ăn.
Thiên cắm đầu chạy ra con hẻm vắng rồi ở đó mà thở hồng hộc, tại vì sao hắn lại thấy lão ta có gì đó trông rất đáng sợ. Thiên run lập cập lên, có khi nào lão cũng bị con ma nữ đó ám như hắn không? Con ma đó hại hắn rất nhiều, giờ nó điều khiển ông Hành.
Có khi nào nó sẽ tìm tới hắn để giết không
Trong đầu của Thiên chợt lóe lên, có giọng nói thôi thúc hắn phải giết chết ông Hành.
Hắn lờ đờ cười như điên,sau đó đi về trước rồi chậm chạp nói :
– Phải giết, phải giết chết ông Hành.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN