Tôi Là Kiều Nữ !
Phần 23
SỰ THẬT !
Đang định rời đi thì Trữ Quân lại nắm tay tôi kéo lại. Đang giữa tiệc đông người tôi lại không muốn phiền phức liền cứ để yên cho anh nắm.
– Anh tự trọng đi , tôi không quen anh , sao anh lại nắm tay tôi.
Trữ Quân cười tà mị , gương mặt lạnh lùng :
– Em đùa với anh đủ chưa Kiều Nữ , đã 5 năm rồi , anh tìm em đã 5 năm rồi.
Anh tìm tôi 5 năm ? À đúng rồi , anh cho người tìm tôi 5 năm chứ anh đã bao giờ đi tìm ???
Đang trong lúc không biết như thế nào thì chú tôi đi lại . Nhìn thấy chú , tôi mừng như bắt được vàng , liền bung tay ra khỏi tay Trữ Quân , choàng vào tay chú.
– Chú , con tìm chú nãy giờ.
Chú Thuận vỗ vỗ tay tôi , sau lại lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Trữ Quân :
– Cậu Trữ , cậu quen cháu gái tôi à ?
Trữ Quân nheo mắt :
– Đây là cháu gái ông ?
– Ừ con bé tên Tôn Nhi , không biết là cậu Trữ đã gặp ở đâu ?
Trữ Quân còn chưa kịp trả lời thì Tống Phong anh ấy đã đi tới.
– Cô Vương , tôi mời cô nhảy một điệu được không ?
Tống Phong đưa bàn tay thon dài ra chờ tôi trả lời.
– Được , tôi đồng ý.
Nói rồi tôi quay sang chú cùng Trữ Quân , cười nói :
– Chú , chú để ý tiểu Hàn giúp cháu nhé.
– Anh Trữ , tôi xin phép đi trước.
Tôi đưa tay cho Tống Phong , mặc kệ Trữ Quân đang đanh mặt ở phía sau.
Tôi biết trước sau gì cũng không giấu được anh , nhưng trước mắt làm anh khó chịu tôi mới cảm thấy vui trong lòng.
Đi ra giữa sảnh , hai tay tôi đặt trên vai Tống Phong đong đưa theo điệu nhạc. Tống Phong từ nãy đến giờ chỉ nhìn tôi cười chứ chưa hề nói câu nào. Bất giác tôi có cảm giác hình như anh đã nhìn được cái gì đó rồi thì phải.
Đang lúng túng không biết nên nói cái gì thì Tống Phong lên tiếng :
– Kiều Nữ , em làm gì xụ mặt vậy ?
Tôi cười cười trả lời :
– Tôi rất giống với cô gái tên Kiều Nữ kia sao ? Hôm nay hết anh Trữ rồi đến anh Tống đây cũng nhận nhầm.
Tống Phong lại cười :
– Nhận nhầm ?
– Ừ tôi tên Tôn Nhi không phải Kiều Nữ.
Tống Phong im lặng một lát , mãi lâu sau anh mới mang vẻ mặt trầm tư , hỏi tôi :
– 5 năm rồi , bọn anh tìm em khắp nơi. Tìm đến nỗi Trữ Quân suýt bị Phúc Thạch bắn chết….
Trữ Quân suýt bị bắn chết ? Là việc gì xảy ra ? Là việc gì ?
Tim tôi đập loạn nhịp , vô tình tay tôi đặt trên vai Tống Phong tăng thêm một phần lực đạo.
– Chuyện…chuyện…đó liên quan gì đến tôi ?
Tống Phong cũng không cười , anh ta lại cứ u buồn nói tiếp :
– Ngày em đi , cả cái SG này cũng loạn theo. Thi Tú…cũng đã chết !
Thi Tú chết ? Cô ấy đã chết ? Tại sao chứ ?
Tay tôi run run , giọng nói trầm xuống :
– Tại sao chết ? Cô ấy tại sao lại chết ?
– Là do anh , chính tay anh đưa cô ấy vào con đường chết.
Tôi hốt hoảng , ngã ra sau , may là Tống Phong nhanh nhẹn , liền kéo tôi lại :
– Ừ , Kiều Nữ , em đúng là Kiều Nữ rồi.
– Ừ anh đã biết rồi còn…..
Ơ tên Tống Phong này lừa tôi ! Đồ thương gian !
Bực mình , tôi hằn giọng :
– Anh lừa em à ?
Tống Phong lại khôi phục bộ dáng vô ưu như bình thường , anh cười gian xảo :
– Anh lừa em khi nào ?
Không thèm nhìn anh ta nữa , cậy gót giày nhọn , tôi dậm nhẹ một phát vào chân anh ta.
Tống Phong khẽ nhíu mày , nhưng anh vẫn không hề kêu đau , cứ luôn nhìn tôi chầm chầm.
Bị nhìn , tôi có chút không được thoải mái bèn sửa giọng , đang định nói thì Tống Phong lại nhanh miệng hơn một bước :
– 5 năm rồi , em vẫn như xưa , vẫn rất đẹp.
Tôi mỉm cười , nhẹ nhàng nói :
– Ừ nhanh thật , mới đây đã 5 năm rồi.
Im lặng một lát lâu , Tông Phong nhẹ nhàng hỏi :
– Kiều Nữ , em còn tình cảm với Trữ Quân không ?
Tôi còn tình cảm với Trữ Quân không à ? Câu hỏi hay đấy.
Còn chứ , suốt 5 năm qua ngay cả khi tôi điên dại đều chỉ nhớ đến một mình anh ấy. Yêu cũng là yêu anh ấy , hận cũng là hận anh ấy. 5 năm qua rồi , tim tôi có khi nào ngừng đập vì anh ấy đâu !
– Còn hay không còn cũng có quan trọng nữa đâu.
Tống Phong lại không buông tha :
– Liệu…liệu…không có Trữ Quân thì em…em có yêu anh không ?
Tôi nhìn thẳng vào Tống Phong , anh rất đẹp , lại luôn luôn ở phía sau bảo vệ tôi. Nhưng tình cảm mà , không thể nào như một tờ tiền , cứ tay người này lại truyền sang tay người kia…
– Không. Nếu không yêu Trữ Quân , em cũng sẽ không yêu anh được. 5 năm trước cũng vậy , 5 năm sau cũng sẽ như vậy.
– Ừ anh hiểu rồi.
Cảm thấy có chút áy náy , tôi trầm giọng :
– Em..em xin lỗi…
Tống Phong lại véo véo mũi tôi , anh cười rạng rỡ :
– Em không có lỗi , anh mới đáng là người phải xin lỗi em. Kiều Nữ , anh có việc cần nói với em , 5 năm qua anh đã đủ dày vò rồi.
Tôi khó hiểu , bèn hỏi lại :
– Việc gì ? 5 năm qua rốt cuộc là việc gì ?
Tống Phong nắm lấy tay tôi , đưa tôi vào trong thực tiệc , anh đưa cho tôi một ly nước cam rồi từ tốn nói :
– Có một sự thật mà anh đã giấu em từ 5 năm trước , anh thật sự rất có lỗi , nhưng một lời không thể nói hết. Chiều nay 5g anh sẽ đón em , chúng ta nói chuyện một lần cho rõ.
Mặc dù không biết là việc gì , nhưng tôi có cảm giác rằng tôi sẽ biết được một việc gì đó rất quan trọng. Ở bữa tiệc cũng không thể nói chuyện được , tôi đành chấp nhận lời mời của Tống Phong. Quen anh đã lâu như vậy , đây là lần đầu tiên tôi thấy được sự nghiêm trọng của anh.
– Được , em ở khách sạn A , chiều anh đến đón em.
– Được. Chiều anh sẽ đến , bây giờ anh đi trước , anh còn có việc.
Nói rồi Tống Phong hôn lên trán tôi , sau đó cười cười rời đi.
Nhìn xung quanh mọi người xầm xì to nhỏ , nhưng tôi vẫn là mặc kệ . Suốt 5 năm qua việc một cô gái như tôi có đứa con nhỏ đã kéo theo không ít lời bàn tán , hôm nay chỉ nhiêu đây thôi thì há có thể làm khó được tôi.
Nhưng không biết việc Tống Phong muốn nói cho tôi biết là việc gì ? Thật sự tôi có cái linh cảm gì đó không được tốt cho lắm. Tôi rất sợ , rất sợ nếu như tôi biết được mình sai…tôi sẽ..sẽ hối hận đến chết mất !
Đang trầm tư thì con Thủy từ đâu đi đến , nó vỗ vai tôi , cười trêu tôi một đoạn :
– Tốt rồi , vừa về đến VN là lại được 2 người đàn ông hoàng kim săn đón. Kiều Nữ quả không hổ danh là Kiều Nữ mà…
Tôi xoa xoa cái bụng con Thủy , liếc mắt nhìn nó :
– Mày nói cái gì lung tung vậy Thủy ? Gì mà săn đón ?
– Tao nói không phải à ? Nhưng mà Nữ này , mày sẽ chọn ai ? Tống Phong đẹp trai hay Trữ Quân chung tình ?
Tôi nheo mắt :
– Trữ Quân chung tình ?
Nghe tôi hỏi , con Thủy nó thở dài :
– Ừ , 5 năm qua là do mày không muốn nghe tin về Trữ Quân nên tao mới không nói. Thật ra có một số việc chưa chắc mày nhìn thấy , mày nghe được thì đó đã là sự thật.
Tôi càng ngày càng không hiểu con Thủy nói gì :
– Mày nói cái gì khó hiểu vậy Thủy ? Cái gì mà sự thật rồi không phải sự thật.
Con Thủy nó vỗ vỗ đầu tôi vài cái :
– Mày suy nghĩ đi , việc của con Thi Tú không phải như mày nghĩ đâu. Nhưng mà cuối cùng sự thật là như thế nào , mày nên hỏi Trữ Quân là rõ nhất.
Đang còn lan man suy nghĩ thì đứa nhỏ tiểu Hàn chạy đến. Thằng bé đáng yêu trắng trẻo , gương mặt lại có 7 phần giống với Trữ Quân. Cu cậu kéo kéo tay tôi , nói :
– Mẹ , ông chú gọi mẹ kìa.
Tôi bồng thằng bé lên , cười tươi vỗ vỗ má cu cậu :
– ông chú đang ở đâu vậy tiểu Hàn ?
– Dạ ngoài cổng , ông nói kêu mẹ về , bà thím mệt.
Thím Lam mệt ? Sao lại như thế , khi nãy vẫn còn tốt mà ?
Tôi để tiểu Hàn xuống , quay sang con Thủy , cười cười :
– Tao về trước nhé , mai tao lại ghé thăm mày.
Nói rồi tôi dắt tay tiểu Hàn ra ngoài , vừa ra đến cổng đã gặp ngay Trữ Quân đã đứng đợi sẵn.
Thấy tôi và tiểu Hàn , anh đi lại bồng thằng bé lên , mà thằng nhóc này gặp người lạ cũng không biết sợ. Hay là nó biết đây chính là ba của nó ?
Không phải đáng sợ như vậy chứ ? Tôi đã nói cho nó nghe Trữ Quân là ba của nó bao giờ đâu ?
Thật lòng tiểu Hàn rất thông minh , so với một đứa trẻ 4 tuổi thì nhóc con phải thuộc dạng ” ông cụ non”.
Tôi còn nhớ ngày tôi đi kiểm tra IQ cho cậu nhóc , ngay khi có được kết quả tôi đã suýt bất tỉnh. Mẹ ơi , IQ 135 , thông minh của người thông minh !
Nhìn Trữ Quân bế tiểu Hàn , lại nhìn thấy gương mặt hai người bọn họ rất giống nhau. Bất giác tôi lại chạnh lòng…..
Đây là con trai tôi sinh ra mà , sao lại không giống tôi một chút nào vậy hả ????
– Anh làm gì vậy ? Thả con tôi xuống mau.
Trữ Quân vẫn bồng chắc thằng bé trên tay :
– Em về đi , anh đưa tiểu Hàn đi chơi , một lát sẽ đưa nó về.
Tiểu Hàn cũng thoa tay múa chân phụ họa :
– Phải đó Mami , con muốn đi chơi riêng với chú đẹp trai một chút. Mẹ theo ông chú về trước đi , con tự lo cho mình được.
Trời đất như đảo lộn ! Đây là con trai tôi không cần tôi nữa sao ? Huhu , tôi vẫn chưa cho họ nhận nhau mà , sau lại như thế này ?
– Chưa kịp nói câu gì , Trữ Quân đã đem thằng bé đi. Mà cu cậu này lại không có trái tim , cư nhiên dám bỏ đi theo người “lạ” , không thèm nhìn đến mẹ nó một cái.
Nhìn ba con bọn họ vui đùa líu ríu , trái tim tôi như tan vỡ . Đồ phản bội !
Thôi , để tiểu Hàn đi cùng Trữ Quân cũng tốt. Chắc anh đã biết được thằng bé là con trai anh rồi. Nhưng mà biết thì đã sao chứ ? Tiểu Hàn vẫn là mang họ Vương đấy !
Lên xe của chú Thuận , ông ngạc nhiên hỏi tôi :
– Tiểu Hàn đâu ? Sao không có thằng bé ?
Tôi day day mi tâm :
– Trữ Quân ôm đi rồi , con không cản được.
Chú Thuận giật mình , ông hốt hoảng :
– Sao lại như vậy ? Để chú đi bắt thằng nhỏ về.
Chú chưa kịp đi đã bị thím ngăn lại :
– Anh can cái gì , máu mũ tình thâm ngăn làm sao được. Trước sau gì cha con nó chả nhìn nhau , Tôn Nhi không can được thì anh cũng không bao giờ can được.
– Nhưng mà….
Thím Lam lại gắt lên :
– Em mệt quá , anh đi mau đi….
Chú Thuận nghe thím than thì mau cho tài xế nổ máy xe đi gấp.
Tôi ngồi sau cùng thím , đến bây giờ mới thấy thím thực không được tốt cho lắm , lo lắng tôi hỏi :
– Thím sao thế thím ? Không khỏe chỗ nào à ?
Thím Lam không nói gì , chỉ cười cười. Còn chú Thuận lại như quên mất chuyện khi nãy , cười đến không khép được mồm :
– Thím con có thai rồi !
Ô thím có em bé ! Thích thật đấy , về VN lần này lại được món quà lớn rồi !
Tôi với chú lại bắt đầu luyên thuyên thao thao bất tuyệt về vấn đề bầu bí , mãi đến khi về đến khách sạn.
5 giờ chiều như đúng hẹn , Tống Phong đến đón tôi. Anh đưa tôi đi đến một nhà hàng sang trọng , cả sảnh được anh thuê chỉ tiếp đãi riêng hai bọn tôi.
Mãi đến khi về lại khách sạn , tôi vẫn chưa hoàn hồn. Những câu nói của Tống Phong nó như đâm xuyên vào tim tôi. Càng nghĩ đến lòng tôi càng dại ra , đau thương trước kia so được như thế nào với bây giờ ?
Tống Phong anh ấy nói rằng anh ấy có lỗi với tôi , với cả Trữ Quân.
Rằng Thi Tú là do một tay anh xếp đặt , anh muốn kéo Trữ Quân ra để tôi chết tâm , có thể nghĩ đến anh ấy. Nhưng hàng vạn lần anh ấy lại không ngờ được tôi lại bỏ đi , bỏ đi chỉ để lại cho anh ấy một dòng tin nhắn.
Ngày tôi thấy được Trữ Quân ôm Thi Tú , chính xác là ngoài dự định của anh ấy. Tống Phong không hề ra lệnh cho Thi Tú lên giường với Trữ Quân , đó là chính do cô ta muốn dồn tôi bỏ đi nên mới làm như vậy. Mà thực ra Trữ Quân hôm ấy uống thuốc giảm đau nên ngủ li bì , khi thấy có người vào phòng lại mơ màng cho là tôi nên mới xảy ra sự việc hiểu lầm kia.
Đến khi tôi vừa ra khỏi cửa thì Thi Tú cũng vừa bị Trữ Quân xô ngã , đến khi anh bỏ ra ngoài mới nghe được chú Thành báo tôi chạy đi để quên lại tờ kết quả siêu âm. Thế là trong đêm tôi rời đi , SG như rơi vào khủng hoảng.
Cả 2 thế lực của Trữ Quân cùng Tống Phong cho người đi tìm nhưng vẫn không tìm được tôi. Đến ngày hôm qua Tống Phong mới hiểu được lý do vì sao tôi bốc hơi không một dấu vết , rằng một bên do chồng con Thủy phong tỏa , bên kia lại do chú Thuận của tôi che giấu nên mãi 5 năm mà hai người họ vẫn không hề tìm ra.
5 năm trước , trong cái hôm Phúc Thạch cho người phục kích ở tiệc con lão Lục. Sau khi Trữ Quân bế Thi Tú ra ngoài , chính anh cũng trúng đạn. Tên bắn là người của Tống Phong , vết đạn không gây nguy hiểm cho Trữ Quân nhưng nó giúp Trữ Quân trong vòng 2 tuần không thể đến gặp tôi được.
Còn về việc tại sao tôi và Thi Tú giống nhau cũng đều do một tay Tống Phong mà ra. Thực chất Thiên Tú và Thi Tú rất giống nhau nhưng quan trọng là tôi và bọn họ không hề giống nhau.
Hôm gặp nhau ở bữa tiệc Trữ Quân ngạc nhiên là vì Thi Tú tại sao lại giống tôi đến như thế ? Nói đúng hơn là Thi Tú đã qua một đợt giải phẫu thẩm mĩ để có gương mặt hao hao với tôi.
Mục đích cũng đơn giản thôi , Tống Phong muốn tôi nghĩ rằng do tôi giống với chị em Thi Tú nên Trữ Quân mới yêu tôi !
Nực cười không ? Hóa ra 5 năm trước tôi ngu ngốc đến mức độ như vậy ? Mà cũng phải thôi , cái bẫy hoàn hảo đáng 10 điểm như thế thì với cái IQ của tôi nhận ra làm sao được.
Trữ Quân vốn biết Tống Phong có âm mưu , nhưng anh vẫn không nghĩ được rằng tôi lại có ý nghĩ cực đoan là sẽ rời đi. Chính bản thân hai người họ luôn nghĩ rằng tôi mãi mãi sẽ không dám bỏ đi ?!
Chiếc vòng Thi Tú đeo cũng là giả , cái duy nhất Tống Phong có được đã cho Thiên Tú , nên khi cô ấy mất đi anh cũng đã cho chôn theo cô ấy như một món quà mà anh tạ lỗi.
Tống Phong luôn nghĩ rằng chỉ cần có người thứ 3 xuất hiện thì tôi sẽ rời xa Trữ Quân , khi đó tôi sẽ đau lòng mà rơi vào vòng tay của anh. Nhưng anh lại sai rồi , anh sai khi sắp bẫy lại sai hơn khi nghĩ tình yêu tôi giành cho Trữ Quân sẽ là nhỏ bé. Càng sai hơn khi anh không biết được rằng là tôi có thai !
Anh xin tôi tha thứ , xin tôi bỏ qua cho anh . Tôi biết phải nói với anh như thế nào đây?
Là trách Tống Phong chia rẻ uyên ương hay là trách do Trữ Quân biết bẫy mà không né ?
Hay là do bản thân tôi nhất thời ngu ngốc , bình thường luôn cho mình thông minh nhưng khi có chuyện lại trì độn không phán đoán được vấn đề ?
Chỉ cần khi đó tôi chịu ngồi xuống , chiụ bỏ qua lòng tự tôn của bản thân mình mà nói rõ với Trữ Quân thì biết đâu mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy.
Đến cuối cùng cũng là do tình yêu tôi khi đó không đủ lớn , chỉ một chút sóng gió nhỏ mà lòng tôi đã chao đảo không định hướng được sự việc. Oán ai bây giờ ? Trách ai bây giờ ?
5 năm qua , tôi ôm mối hận với Trữ Quân , tôi cho là anh phản bội tôi để tôi phải ôm đứa con còn chưa tượng hình mà rơi đi..
Trong 5 năm qua tôi cũng đâu biết được rằng Trữ Quân đã phải trãi qua những gì ?
Đau khổ , thương tâm , dằn vặt , trách bản thân mình. Có cái nào mà anh đã không phải trãi qua….
Tống Phong nói rằng , sau khi điên cuồng đi tìm tôi không được , Trữ Quân có một đoạn thời gian rơi vào rượu chè đến nổi thân tàn ma dại. Trữ Huyết tâm huyết của anh khi đó phải do Din và Tuấn chống đỡ. Rất nhiều lần bị đối thủ đánh úp đến không chống được , cũng may sau đó ông nội anh quay trở về thay đứa cháu thất tình mà chỉnh đốn mọi sự.
Ngồi thẫn thờ , nước mắt không biết khi nào đã đẫm cả gương mặt. Tôi đau lòng quá , là do tôi nên tiểu Hàn 5 năm qua mới không có ba. Lại do tôi cố chấp không chịu tìm hiểu nên không biết được sự thật vốn có thể tôi đã tự mình biết được.
5 năm qua , nó vô nghĩa đến như thế sao ?
5 năm qua , thử thách tình yêu tôi thật sao ?
Trữ Quân ơi , lỗi là ở em , là em hồ đồ , là do em , tất cả là do em….
Đang ngồi tự trách mình , tôi lại nghe được tiếng mở cửa. Nhìn ra phía tiếng động thì ra thì nhóc con tiểu Hàn đã về. Vội lau nhanh nước mắt , tôi dang tay bồng tiểu Hàn lên. Lại vui cười hỏi con :
– Con đi chơi vui không ?
Tiểu Hàn không trả lời , chỉ chăm chú nhìn tôi thật lâu , sau cậu bé lại mếu như muốn khóc :
– Mami tại sao mami lại khóc ? Là do con đi chơi không về cùng mami nên mami mới buồn mà khóc đúng không ?
Nghe con hỏi , nước mắt vốn đã thu lại ,nay lại thi nhau rơi xuống. Ôm con trai vào lòng , tôi cố trấn tĩnh mà an ủi con :
– Không phải đâu con , là do mẹ nhớ ba con thôi , không phải do tiểu Hàn đâu. Tiểu Hàn của mẹ ngoan như vậy , tại sao mẹ lại buồn cơ chứ ?
Tiểu Hàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi , cậu bé non nớt nói :
– Mami đừng khóc , mami khóc sẽ không đẹp nữa.
Tôi bật cười , tiểu Hàn của tôi cũng chỉ là đứa nhỏ thôi mà !
– Ừ mami không khóc nữa , mami không khóc nữa đâu.
Hai mẹ con tôi cười đùa với nhau một chút nữa , tôi cũng dỗ cho bé con đi ngủ.
Sau khi nhìn con ngủ say , nhìn gương mặt bé nhỏ của con , lòng tôi lại đau thắt lại.
Cũng vì tôi ngu dại mà để cho bé con của tôi sống trong cảnh không có ba , lỗi tất cả là do tôi…
Bước xuống giường , nhìn ra nơi cửa sổ , nơi mà 5 năm trước tôi đã có một tình yêu rất đẹp….
Trữ Quân , 5 năm trước em nợ anh một cái lý do….vậy thì 5 năm sau em sẽ dùng cả đời này để trả nợ cho anh…anh thấy thế nào ?
—————————–++++++———————
Sáng hôm sau , lúc tôi còn mơ màng chưa chịu dậy thì tiểu bảo bối kế bên đã dậy sẵn ,cũng tự vệ sinh cho mình xong xuôi…
Đưa đôi mắt còn say ngủ lên nhìn con , tôi day day thái dương hỏi cậu bé :
– Con dậy sớm làm gì vậy tiểu Hàn ?
Tiểu Hàn ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ , cu cậu cười cười :
– Ba…à không…chú Trữ Quân đến đón con.
Trữ Quân đến đón à ? Thì có gì mà quan trọng vậy ?
À nhưng mà…….
Tôi bật dậy hỏi con trai :
– Con nói ai đón con ?
– Dạ chú Trữ Quân.
– Khi nào chú đón ?
Tiểu Hàn nhảy xuống ghế nhỏ , chạy ra ngoài cửa , bên ngoài hình như có người vừa bấm chuông.
– Chú đến rồi nè mami.
Tôi vội hét lên :
– Đừng mở….
À nhưng hình như đã muộn rồi !!!!
Bên ngoài Trữ Quân đẹp trai phong độ bước vào , anh đi đến nói nhỏ vào tai tiểu Hàn. Không biết nói cái gì mà cu cậu lại che miệng cười , sau đó chạy nhanh ra ngoài lại không quên đóng luôn cả cửa.
Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Trữ Quân , anh không nói gì , chỉ đi chầm chậm lại phía tôi.
Ngồi xuống giường , anh nheo nheo mắt cười hỏi :
– Em 5 năm qua lúc nào cũng ngủ dậy muộn như vậy à ?
Tôi xấu hổ , trong lòng lại đang trách thằng con phản chủ , dám dẫn hổ về nhà :
– Nào…nào…có. Em vẫn dậy rất sớm , à là do hôm qua khó ngủ thôi.
Trữ Quân khom người lại gần , anh ấy áp sát vào người tôi , khiến tôi lùi lại , dựa cả người vào thành giường.
Hai tay vô thức đẩy trước ngực anh , tôi lấp ba lấp bấp hỏi :
– Nè nè anh Trữ…anh định làm gì vậy ? Tôi tôi…tôi la lên đó..
Trữ Quân nắm hai tay tôi để lên đỉnh đầu tôi , anh nheo mắt cười tà mị :
– Em hét lên đi , bên ngoài là người của anh , dưới kia cũng có người của anh , sẽ không ai vào cứu em đâu.
– Anh đùa..đùa.. còn chú tôi đang ở kế bên..
Trữ Quân lại cười đẹp đẽ :
– Chú Thuận à ? Chú ấy đã đưa thím em về quê rồi , không có ở kế bên như em nói đâu.
Tôi sợ hãi rụt đầu về sau :
– Nè Trữ Quân , anh không được làm bậy đâu đó , bên ngoài tiểu Hàn vẫn đang đợi anh kìa.
– Em biết thằng bé đang đứng bên ngoài thì nên ngoan ngoãn không la hét nữa. Kẻo con nó nghe thấy được thì xấu hổ lắm.
Tôi hoảng hốt :
– Ai là con anh ?
Trữ Quân lại cười :
– Anh cũng không có nói tiểu Hàn là con anh đâu !
Khốn kiếp , tên Trữ Quân dám đùa tôi ư ?
Đang định tung chăn đá cho tên khó ưa này một phát thì anh lại nhanh hơn tôi một nhịp. Trữ Quân dùng một tay nắm chặt hai tay tôi khóa trên đỉnh đầu , anh cả người ngồi trên chân tôi nhưng vẫn là không hạ xuống hết người , như kiểu vừa quỳ vừa ngồi. Đưa mặt tiến lại gần sát với mặt tôi , tôi cảm nhận được hơi thở của anh. Cái mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi tôi , đã bao lâu rồi , tôi đã không được ngửi mùi hương này.
Lại đâu đó pha một chút mùi thuốc lá bạc hà , tôi nheo nheo mũi , khó chịu hỏi :
– Anh lại hút thuốc ?
Trữ Quân cười cười , trên gương mặt anh pha vài nét bất đắc dĩ :
– Từ ngày em đi , anh lại hút thuốc. Nhưng không sao , em về rồi , anh sẽ bỏ.
Tim tôi lại đập thình thịch không ngừng , chắc hẳn 5 năm qua anh đã buồn lắm , nếu không tại sao anh lại phải hút thuốc ?
Đang còn suy nghĩ , Trữ Quân từ lúc nào đã đưa môi kề sát môi tôi. Giật mình vì cảm giác lạnh lạnh , tôi bật dậy. Nhưng vô tình lại làm môi tôi dán chặt vào môi anh.
Cái cảm giác hôn nhau như vậy đã rất rất lâu rồi tôi đã không được trãi qua. Ngay giờ phút này , gặp lại người tôi yêu sau 5 năm xa cách lại được nếm trãi một lần nữa tư vị ngọt ngào khiến các giác quan tôi như hỗn loạn.
Trữ Quân nhẹ nhàng sau lại mạnh mẽ mà mút mát , cả người tôi như căng cứng khi anh đưa đầu lưỡi của mình tiến vào….
Mãi đến khi hơi thở tôi gần như ngưng trệ , anh mới chịu buông tha . Cảm giác lâng lâng vẫn còn chưa hết , tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn anh đâm đâm.
– Tôn Nhi , em làm gì nhìn anh không chớp mắt vậy ?
Nghe anh hỏi , tôi hoàn hồn , xấu hổ không biết giấu đi đâu , liền chui ùm xuống chăn. Mãi một lúc sau mới nghe một tiếng cười giòn tan vang trên đỉnh đầu.
Trữ Quân kéo tôi từ trong chăn ra , anh lôi tôi đứng dậy , lại kề mặt sát mặt tôi. Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào căn phòng , cả gương mặt anh như chìm vào trong nắng.
Đẹp ! Thật là quá đẹp ! Anh cứ như một vị thần , cao cao tại thượng , đẹp như trong một bức tranh !
– Tôn Nhi , anh không biết lý do vì sao em lại bỏ đi , nhưng nếu hôm nay em trở lại thì nhất định anh sẽ không bao giờ để em đi nữa.
Tôi nhìn anh , thật lòng tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Đau lòng có , yêu thương có , trách móc cũng có….
– À..anh…tôi…tôi…..
Trữ Quân lại âu yếm :
– Anh biết em không tha thứ cho anh nhưng không sao , dù bao lâu anh cũng sẽ đợi. 5 năm anh cũng đợi được , thì thêm một vài năm nữa thì có là khá gì.
Cuối mặt cố nén cho nước mắt không rơi , tôi lầm lũi đi vào nhà tắm.
– Anh chờ tôi một lát , tắm xong tôi sẽ ra. Anh đưa tiểu Hàn xuống dưới trước đi , chắc thằng bé cũng đói rồi.
Đi vào trong , nước mắt cố nén từ khi nãy trực trào rơi xuống. Lại ôm miệng cho tiếng khóc không vọng ra bên ngoài , đến khi nghe tiếng đóng cửa tôi mới òa lên khóc thật lớn.
Trữ Quân , là em mới có lỗi với anh , là em mới cần xin anh tha thứ. Anh đừng như vậy nữa có được không ? Anh đừng tốt với em như vậy nữa….
Em sắp chịu không nổi rồi , em sắp đầu hàng rồi….
Em đã nói sẽ để anh phải yêu em lại một lần nữa , nhưng hình như em không cần phải làm nữa rồi !
Trữ Quân , anh cho em thời gian đi , thời gian để chỉnh đốn lại bản thân mình. Cho em thêm thời gian để có thể xinh xinh đẹp đẹp nắm tay tiểu Hàn đến trước mặt anh và nói :
” Mẹ con em đã về rồi !”
————————————————————–
Đến khi tôi xuống dưới lầu , đã thấy hai người bọn họ đang ôm nhau mà đùa giỡn. Tiểu Hàn nhìn thấy tôi thì chạy ngay lại nắm lấy tay tôi kéo kéo :
– Mami , đi đi , đi ăn sáng , tiểu Hàn đói bụng quá rồi.
Xoa đầu con trai , tôi cười cười véo má cu cậu :
– Ừ mẹ xin lỗi , mẹ xuống trễ rồi.
Tiểu Hàn cười tươi khoe cái răng sữa vừa mới nhú :
– Tiểu Hàn chưa đói lắm đâu , mami đi mau để chú chờ , chú nói chú đói lắm rồi.
Tôi liếc mắt nhìn Trữ Quân , thấy anh một bộ dáng lưu manh đang xoa xoa cái bụng :
– Anh đói , anh đói thật mà.
Tôi không trả lời , chỉ một đường nắm tay tiểu Hàn đi ra ngoài.
– Đi nhanh đi , không lại nói tôi bỏ đói anh.
Trữ Quân nhanh chân đi lên trước , anh nhấc bổng tiểu Hàn lên đặt trên vai mình.
Ra đến xe , Din và Tuấn nheo nheo mắt cười , cung kính gọi tôi hai tiếng thân thuộc :
– ” Chị dâu ”
Tôi không trả lời , nhưng nếu để ý trên môi tự lúc nào đã cong lên thành một đường cung rất đẹp.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!