Quay Ngược Thời Gian
Chương 23
Hôm sau thức dậy đã là 10h trưa, cũng đúng lúc ấy, Đàm Quốc Hy gọi điện đến, anh nói:
– Nếu em rảnh thì chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.
– Được.
Sau khi nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương cô cảm thấy vô cùng đau lòng, đối với những điều mà thanh xuân bỏ lỡ cô cảm thấy rất hối tiếc, đơn giản vì đối với mỗi người sẽ luôn có những ngày tháng như vậy đi qua rồi mới thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót, cứ ngỡ cuộc đời là một hành trình hoàn hảo nhưng đến phút cuối mới biết rằng chính mình đã sai lầm đến nhường nào.
Sau khi hai người hoàn thành xong thủ tục kết hôn, bước ra khỏi Uỷ ban, đến chính họ cũng không biết được rằng, trong lòng mỗi người đều ngổn ngang…
Đàm Quốc Hy nói:
– Hay là ăn bữa cơm đã rồi hãng về.
– Thôi, tôi có chút mệt để hôm khác vậy.
– Em cũng sắp xếp đồ đạc qua chỗ tôi đi, tuần tới tôi đưa em về nhà thưa chuyện với nhà em, chúng ta dù sao cũng nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ giữa hai bên gia đình.
– Được rồi, theo ý anh.
Uyển Lạc vừa về, cả cơ thể như mất trọng lực dựa khụy xuống cửa tưởng chừng như ngất đi, lúc tỉnh lại cũng đã là 9h tối. Ngay đến chính bản thân cô cũng không rõ chính mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Cô cô sức dọn dẹp chút hành lí rồi gọi điện cho Đàm Quốc Hy để mang đồ đạc qua nhà anh.
3 ngày sau…
Uyển Lạc cùng Đàm Quốc Hy về quê cô.
Cũng đã rất lâu rồi cô mới thấy vẻ mặt của cha mẹ, tuy giờ họ đã được an hưởng tuổi già sống trong cuộc sống đầy sự nhàn nhã nhưng nét vui vẻ mà cô luôn mong muốn trên gương mặt họ lại không có, có đôi lúc cô tưởng chừng bản thân quá vô tâm lúc nào cũng chỉ cho rằng tiền bạc có thể mạng họ đến một cuộc sống như mơ nhưng kết quả cuối cùng lại khác…. Liệu họ có thực sự cảm thấy hạnh phúc?
Ở cạnh cha mẹ luôn làm con người ta thoải mái, cha mẹ vốn là những người máu thịt cùng mình, họ chính là những người có thể thông cảm, sẻ chia mọi thứ.
Nhìn dáng vẻ mẹ trong bếp đang nấu nướng, Uyển Lạc nhớ lại khi mình nằm trong viện lúc tai nạn giao thông khi nhỏ, mặt bố mẹ xanh lại khi thấy con đang nằm trên giường bệnh. Những bữa ăn họ mang tới, những sự săn sóc khi thay băng rửa vết thương hay khi đau đớn cần xoa bóp nó đã từng là điều khiến uyển Lạc tự vấn sau phải chăm sóc họ thật tốt. Ai sẽ giúp bố mẹ lúc họ bệnh tật, lúc họ đã quên lãng mọi thứ, … khi giờ đây cô như chuẩn bị cho việc ra đi mãi mãi.
Cô đi đến ôm lấy mẹ.
– Con bé này, tránh ra coi không thấy mẹ đang nấu nướng à?
– Mẹ à, mẹ thấy ưng anh ấy không?
Trước kia mẹ luôn nhắc nhở chị em cô, lấy ai thì lấy phải nhìn gia đình họ xem bố mẹ họ như thế nào? Dáng vẻ họ có đàng hoàng chăm sóc được họ không? Dẫu gì cũng là phụ nữ, cần nhìn người cho tốt, nếu không rồi sẽ chỉ sống một đời khổ cực thôi. Mẹ luôn mong Uyển Lạc có thể lập gia đình, có một cuộc sống ấm lo, hạnh phúc, để dù có ở xa đến đâu, mẹ cũng có thể yên tâm rằng Uyển Lạc bình an.
– Mẹ thấy cậu ta tốt. Dù sao chỉ cần con muốn là được.
Cuối cùng người cưng chiều bạn nhất chính là ba mẹ bạn….
Lúc còn nhỏ, dưới sự bao bọc, quản thúc của bố mẹ chúng ta thường mong muốn nhanh chóng lớn lên để được tự do vùng vẫy với thế giới bên ngoài. Nhưng đến khi nhận ra thế giới như mơ ấy không đẹp như ta từng tưởng tượng. Bởi trong xã hội bon chen và xô bồ thì ” chẳng có bữa cơm nào miễn phí ” dành cho ta cả. Bởi….có ai không sống vì mình đâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!