Mày Lấy Tao Đi
Phần 51
MÀY LẤY TAO ĐI 51
Nó tức, nó đau. Nó đứng lên chào bố rồi đi thẳng mà không về nhà. Hắn cũng đi lên phòng. Một lúc sau đi xuống dắt xe. Hắn đi đâu chắc các bạn cũng đoán được. Hắn lại say như chấy. mấy hôm nay đều thế.
Nó đi về đóng cửa nằm bò ra giường khóc. Nó khóc như con điên con rồ. Ném gối ném đồ tứ tung. Tại sao hắn lại làm thế. Nếu hắn đã chứng minh được mình không mua vợ thì cũng phải mở mồm nói một câu xin lỗi. Nói vài từ hối cải để làm lành. đằng này, hắn phũ phàng như vậy. Không thể chấp nhận được. Cho nhau bao nhiêu hi vọng giờ cũng vì hắn mà tan biến hết.
Những ngày sau đó nó cứ sống lầm lũi một mình ở cửa hàng. Sáng bán hàng, trưa bán hàng, tối cũng bán hàng đến tận khuya.
Nó làm việc để quên đi tất cả. Quên cả cảm giác cô đơn. Quên giờ nó chỉ có một mình.
Đối với con người ta. Tiền có lẽ là thứ đáng để yêu nhất. Vì nó chẳng khiến người ta phải rơi nước mắt. Chẳng bắt người ta phải làm theo ý, cũng chẳng phải lựa mà sống. Có tiền mua được tất cả. Kể cả đàn ông. Nên tốt hơn. Để làm chủ cuộc sống của mình. Tốt nhất là phải nhiều tiền cái đã.
Hắn cũng chẳng khá hơn. Hắn đi làm mà đầu óc không thể tập trung. Cả ngày cứ nằm trong gầm xe. Hi hoay mãi vẫn không bắt được bệnh của nó. Mấy cái ốc vít chẳng chịu nghe lời. Dụng cụ thì lẫn lộn tìm không ra. Hắn điên lên ném mạnh xuống đất rồi đạp tất cả.
-Quân. Mày điên rồi hả.
-Quân… Bình tĩnh đi nào. Về nghỉ đi muộn rồi.
Hắn chẳng nói. Tay lại bới cái đống cờ lê.
-Thôi nghỉ rửa tay làm vài chén nhé. Chứ chú cứ thế này là chữa lợn lành thành lợn què. Hỏng càng thêm hỏng.
Hắn vẫn không chịu nói. Ra rửa tay rồi đi cùng các anh ra quán. Chả ai cản hắn uống. Cũng chả ai buồn nói. Kệ cho hắn sầu.
-hai đứa này chịu khó thật. Thằng chồng làm đến 10 giờ. Con vợ bán hàng đến 12 giờ. Thế này tiền để đâu cho hết.
Hắn chẳng trả lời mà chỉ liếc cái điện thoại có người ta trong khung hình. Giọng nói vẫn còn khàn khàn. Thì thoảng ho vì khô họng.
Hắn ngẩng lên làm một hơi hết chén rượu cay nồng.
-Xin lỗi nó đi rồi về với nhau. Yêu nó thì bảo là yêu nó. Chứ chả lẽ cả năm sống với nhau. Không có tình cảm mà lại đối với nhau được như thế.
-Mà nếu không có tình cảm thì nó cũng đáng làm một người vợ tốt. Đừng làm cao quá rồi đến lúc thằng khác nó vợt mất thì ngồi đấy mà sầu.
Các anh động viên mà hắn chả muốn nghe. Hắn không tự ái. Mà hắn thấy hắn không xứng đáng với người ta. Níu giữ cũng chỉ làm người ta khổ thì giữ làm gì.
Hắn đi xe về nhà, tuy con đường về thường ngày không xa. Nhưng nay hắn vòng xe qua cửa hàng nó. Mắt lơ mơ vì rượu. Đỗ bên kia đường nhìn sang. Ngoài cửa Có xe của Chung cận đang đỗ. Cánh cửa mở lên một nửa chứ không đóng hẳn vào. Hắn thấy Chung đang ngồi trong đó và đang nói gì đó. Chẳng thấy cô kia đâu. Hay vẫn đang rúc trong xó để ghi đơn hàng.
Đang ốm như thế, chưa khỏi hẳn mà cứ cố làm gì. Hay muốn nằm ra đó để tên kia có cơ hội quan tâm.
Uh. Một thằng chưa vợ. Một người còn con gái. Hợp nhau quá còn gì. Lại còn có ăn có học. Ăn nói lúc nào cũng ra dáng tri thức. Chẳng như cái thằng này cục mịch. Đáng ghét đến độ nói chuyện vài câu đã cãi nhau. Còn nói với người khác thì mình mình tớ tớ, nhỏ nhẹ lắm. Ghét. Hắn bật cười một mình rồi chợt giật mình tỉnh mộng. Có cái gì đó nuối tiếc. Nhiều lắm các bác ạ. Nếu có thể nói “giá mà” . Hắn sẽ nói cả trăm lần ý chứ.
Hắn về nhà. Vẫn là lên phòng. Lấy quần áo và đi tắm. Vợ hắn không cho cởi trần vì sợ hắn thả dê. Giờ làm gì có vợ nữa mà không cởi.
Hắn lại vào nhà tắm và vẫn như mọi khi. Hắn nhớ cái cảm giác được tắm chung với họ. Nhớ khuôn mặt ngượng ngùng. Đôi môi ngọt và đầy nước. Hắn vẫn nhớ cảm giác bất ngờ và sung sướng khi vợ hắn thừa nhận mình còn con gái. Lúc ấy chỉ muốn cắn cho cái thôi.
Hắn chợt cười rồi lại buồn. Mặc quần áo rồi vào phòng.
Vẫn như mấy hôm nay. Hắn không ngủ được. Nằm trằn trọc. Hắn nhớ. Và ước lại được nằm dưới đất để có người ta trên giường. Hắn thích giở mấy trò trẻ con lúc người ta ngủ. Chọc cho chừa, Cho cáu, cho gào thét rồi nhảy vào cào cấu hắn. Đau tí nhưng mà vui.
Hắn thở dài, giờ vết thương trên da đã lành. Mà vết thương trong lòng vẫn còn chảy máu.
Ở đâu đó cũng có một người không ngủ được. Cũng nhớ, rồi lại rúc vào gối khóc một mình. Cho dù là khóc cả đêm thì sáng mai tỉnh dậy. Vẫn cố tỏ ra mình rất ổn.
Tối nay, Hắn vẫn đứng đó nhìn vào cánh đã khóa chặt. Giờ này không bán hàng chắc là đang đi chơi với Chung cận. Mấy hôm nay ngày nào tên đó cũng tới ngồi chơi đến khuya mới về. Rõ là tranh thủ còn hơn cao thủ. Thừa nước đục thả câu.
Vợ hắn vẫn mãi là đứa khờ. Ai cũng tin tưởng được hết.
Hắn định quay về thì chiếc xe ga cũng phi vào cửa hàng. Phía sau là cái giỏ quen thuộc. Tự nhiên trong lòng thấy thương nhiều lắm. Hắn mím môi đứng nhìn. Người ta có vẻ mệt. Ngồi trên xe gục đầu xuống một lúc. Mất phải đến mười phút sau mới ngẩng lên bước xuống xe nhưng loạng choạng vì quên chưa gạt chân chống. Cái xe đổ kềnh ra. Người ta đứng đó nhìn một người đầy mệt mỏi. Hắn cũng trèo xuống xe bước sang đường nâng xe lên cho nó. Nó ngẩng lên nhìn bất ngờ. Hắn tiến lại bấm cửa rồi dắt xe vào cho nó. Miệng lẩm bẩm như nói một mình.
-Mệt thì sao không nghỉ đi. Cố làm gì.
-Cút.
Người ta cảm ơn hắn đấy các bác ạ.
Nó thấy ghét. Thấy giận. Không thèm nhìn.
-Đi vào nhà đi.
-Cút
Nó giật cái chìa khoá và cái túi trên tay hắn nhưng hắn nhả nhanh làm nó mất đà ngã xuống. Hắn với không kịp nên nó ngã ra. Nó đã mệt lại còn đau.
Hắn bước nhanh lại bế nó vào.
Nó đẩy.
-Cút.
Hắn vẫn im cắn răng nhẫn nhịn. -Từ mai nhờ thằng Chung nó chở đi giao.
Hắn nói ,nó vẫn cúi xuống mặt hầm hầm.
-Nghe thấy chưa.
Hắn nói như quát.
-Cút.
Nó quát trả. Hắn tức lên, mím môi tóm tay nó.
-Nộp đơn chưa. Nộp nhanh lên cho nó đàng hoàng đến giúp. Đây không cản. Đây cút. Nghe chưa.
Nó nghe xong thì điên lên. Hai mắt đỏ ngầu ngước lên rồi hai bên móng vuốt cào cho hắn một nhát lên mặt khiến hai má hắn đỏ chót mấy vết vạch dài.
Hắn bực lên tóm hai cánh tay nó quát.
-Cô điên rồi. Có phải cô muốn chết không hả.
Nó không chịu nói. Hắn càng điên. Đứng dậy đập phá đồ. Những gì trong tầm với của hắn. Nó khóc. Nó ôm đầu khóc nức nở.
-Giờ cô vui chưa. Cô nghĩ một mình cô đau khổ hả. Cô nghĩ tôi hạnh phúc chắc. Cô nghĩ tôi muốn thế. Cô có bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi không.
-Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Ly hôn đi. Cô muốn đi với nó. Muốn sống tự do chứ gì. Tôi đồng ý cơ mà.
-Cô muốn đi. Tôi cũng không cần.
Hắn đập. Còn nó ngồi khóc. Hàng xóm chạy sang can. Lôi mãi hắn với đi về. Cửa hàng bây giờ biến thành một bãi chiến trường thật sự.
Mẹ nó chạy ra theo lời người ta gọi. Thấy mọi thứ ngổn ngang thì chạy lại chỗ nó.
-San… San.
-Mẹ….
-Thằng kia có đánh con không.
-Không. Nó chỉ… Nó đập…đập đồ… mẹ ạ.
Mẹ nó ấm ức không nói nổi thành lời. Rồi đứng lên đóng cửa chở nó về nhà ngủ. Tên kia chả biết trôi dạt về đâu. Nó không thèm quan tâm nữa. Sáng hôm sau nghe tin cái thằng Xù vội vã chạy sang ngày. Thấy nó thì ngập ngừng.
-Bác San. Bác San.
Nó ngước lên hai mắt sưng lên vì khóc và giận.
-Mày đừng nói thêm gì nữa. Tao cả nó. Chia tay thật rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!