Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]
Phần 91: Im lặng là hiện diện của sự đau đớn tột cùng!
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân lộn xộn vang lên.
Kì Thiên Ân giật mình, cố gắng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài cửa.
Ngoài cửa chỉ có Mạc Nhiếp Di với Vương Tôn đang thở dốc đứng đó.
Thấy cô, Mạc Nhiếp Di nhanh chóng mở miệng an ủi: “Chị dâu đừng buồn! Anh ấy chắc chắn sẽ quay lại!”
Nói xong, cô lấy khuỷu tay huých huých Vương Tôn bên cạnh, ý muốn nói: Anh mau an ủi chị ấy đi!
Vương Tôn gật đầu, quay sang nhìn thẳng vào Kì Thiên Ân, thản nhiên nói: “Đi rồi! Đừng tìm nữa!”
Vừa dứt lời, Mạc Nhiếp Di đã quay sang trừng mắt với anh: Đã bảo anh an ủi cơ mà!
Vương Tôn nhún vai, vẻ mặt vô tội: Anh đã an ủi rồi đấy thôi!
Mạc Nhiếp Di nghiến răng, dùng sức đạp anh ta một cái: Đấy mà là an ủi à? Anh biến đi luôn đi!
Kì Thiên Ân nhìn hai bọn họ thân thiết trừng mắt qua lại trong lòng đột nhiên nổi lên một trận chua sót, đau đớn nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Nhìn ngoài họ giống như đang cãi nhau nhưng thật ra lại trong lòng họ người kia đều là đối tượng mà mình trân trọng nhất.
Mãi một lúc sau Kì Thiên Ân mới có thể tìm được giọng nói của chính mình: “Tôi không sao!”
Nói rồi liền xoay người quay vào trong thu xếp hành lí. Mạc Phong Vũ đã đi rồi cô không còn lí do gì để ở đây nữa!
Dù gì thì cũng phải về nhà trước, cô cần thời gian để tiếp nhận chuyện này!
Không khóc không phải là không đau, mỉm cười không phải là đã ổn mà đôi khi sự im lặng, bình tĩnh lại là hiện diện của sự đau đớn đến tột cùng!
Kì Thiên Ân chính là người như thế, không khóc, cũng không đập phá ngược lại cô rất tỉnh táo, bình tĩnh như người ngoài cuộc khiến cho người khác cảm thấy lo lắng.
Mạc Nhiếp Di dường như cảm thấy có gì đó không đúng liền chạy vào, đúng lúc thấy Kì Thiên Ân đang cầm một cái kéo liền vội vội vàng vàng giật cái kéo khỏi tay Kì Thiên Ân: “Chị dâu! Em biết chị đau lòng nhưng chị cũng không thể từ bỏ mạng sống của mình như thế được! Chị phải tiếp tục sống chờ anh ấy trở về! Nghe em, chúng ta về nước. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị! Chúng ta cùng dạo phố, cùng đi ăn, đi du lịch và còn làm rất nhiều thứ khác nữa!”
Nghe Mạc Nhiếp Di nói một tràng như vậy, Kì Thiên Ân ngẩn ra. Mãi sau cô mới hiểu ý tứ trong lời nói của Nhiếp Di.
Trong đáy lòng đang tối đen, lạnh toát của cô bỗng nhiên được một ngọn nến nhỏ thắp sáng mang đến hơi ấm nhè nhẹ. Thật không ngờ Mạc Nhiếp Di lại lo lắng cho cô nhiều như vậy!
Kì Thiên Ân đột nhiên nở nụ cười, cô nhìn Mạc Nhiếp Di, bình tĩnh nói: “Nhiếp Di, chị không có ý định tự tử! Chỉ là từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được ăn gì, hơi đói nên mới định dùng kéo cắt gói bánh này ra ăn lót dạ!”
Vừa nói cô vừa giơ gói bánh lên cho Mạc Nhiếp Di xem, chưa hết cô còn dùng ánh mắt long lanh chân thực, như muốn nói: Chị nói thật đấy!
Mạc Nhiếp Di nhìn Kì Thiên Ân, rồi lại nhìn xuống gói bánh liền thở phào một hơi. Cô đúng là lo xa! Chị dâu đâu phải là người suy nghĩ nông cạn như thế đâu!
Đúng lúc này ở Las Vegas.
Mạc Phong Vũ đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống càng làm cho khung cảnh của thành phố trở nên xinh đẹp hơn.
Anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại trở về nơi này!
Mạc Phong Vũ nhìn xa xăm về phía trước, trong đầu lại nhớ đến hình bóng của Kì Thiên Ân.
Trong lòng anh cô chính là bảo bối nhỏ, anh đã sớm yêu cô sâu đậm, giờ tự nhiên lại phải xa cách trong lòng cực kì khó chịu, đêm nay có lẽ lại mất ngủ rồi!
Không biết cô ở bên đó khi tỉnh dậy không thấy anh sẽ như thế nào? Anh bỏ đi đột ngột như thế cô có hận anh không?
Nghĩ đến đây Mạc Phong Vũ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh sợ cô hận mình!
Nhưng là anh chọn rời bỏ cô, bắt cô phải đối mặt với mất mát to lớn này! Vậy nên anh có tư cách gì để mong cô không hận mình?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!