Tôi 18 – Chú 32
Phần 13
Chú Tuấn nhe răng cười cười, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích, nét vui tươi được thể hiện rõ mồn một trên gương mặt anh Tuấn của chú, nhìn trạng thái đấy, tôi cũng phì cười theo, ai đời chia tay người yêu mà vui đến vậy, cứ như được giải thoát khỏi gông kiềng í. Khi uống được 1 lúc, rượu bắt đầu thấm dần và tôi lúc này cũng bắt đầu ngà ngà hơi men, tôi ngồi sát sang bên cạnh chú Tuấn, đưa tay vỗ nhè nhẹ vai chú ca thán :
– Mà cháu nói thật nhé, cháu là cháu không ưa bà Vân tẹo nào, chú bỏ được con mẹ ấy là tốt đấy.
– Chú không có bỏ, cô ta bỏ chú.
Tôi nghe xong mà muốn nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra ngay tại chỗ luôn, dường như không tin được vào tai mình, tôi lè nhè hét lớn :
– Chú nói cái gì ? Bà Vân bỏ chú ?
– Ừ.
– Ôi vãi thật. Bà ấy có mắt như mù à. Sao lại thế được.
Chú Tuấn ghé sát tai tôi, thầm thì :
– Sao không thế được ?
Tôi quay hẳn cả người sang đối diện với chú Tuấn, đưa 2 tay áp sát vào má chú, nhõng nhẽo mè nheo :
– Không được, cháu bảo không được là không được. Chú Tuấn của cháu đẹp trai thế này, đẹp trai lắm luôn, hức.
Tôi nấc mấy tiếng liền, đưa tay vuốt mặt chú Tuấn loạn xạ, tôi chạm đầu ngón tay của mình lên 2 hàng chân mày rồi vuốt vuốt, không quên lẩm bẩm :
– Chân mày dày thế này chỉ muốn sờ mãi thôi.
– Còn đôi mắt này, rõ ghét luôn. Chú có biết chú nhìn ai là người đó muốn đổ luôn không ? Đôi mắt đa tình sát gái quá trời này, càng nhìn càng mê chứ lị.
Tôi lướt tay xuống sống mũi, véo nhẹ, gằn giọng :
– Con trai gì mà mũi cao đẹp thế, chú xem cao hơn cả Phương luôn ấy nhớ, Phương là Phương mê nhất chú Tuấn ở cái mũi này đấy, ghen tị lắm luôn.
– Còn cái môi này, cứ hồng hồng trông như bôi son í, mà chú có bôi son không, hay là chú bôi son thật ấy nhờ.
Vừa lầm bầm, tôi vừa đưa tay miết lên bờ môi mỏng ấy để kiểm tra, cơ mà càng miết lại càng chẳng thấy son lem ra tay gì cả, còn bờ môi ấy thì mềm đến mức khi tôi chạm tay vào 1 lần cứ muốn chạm hoài, chạm mãi không thôi. Chú Tuấn ngồi im cho tôi mày mò nghịch 1 lúc mới chịu gỡ tay tôi ra khỏi mặt mình, nhẹ giọng hỏi :
– Sờ đủ chưa ?
Tôi lắc đầu. Mơ mơ màng màng hỏi lại :
– Sao đẹp trai lại bị gái bỏ ?
– Vì chú không yêu người ta.
– Không yêu sao lại ngủ cùng ? Đàn ông ai cũng thế sao ?
Tôi vừa nói, vừa ấm ức đưa tay đấm thùm thụp vào lồng ngực của chú Tuấn, chú Tuấn nhanh chóng dùng 1 tay giữ chặt 2 cổ tay tôi :
– Nào, sao lại gắt lên thế.
– Ngủ với gái vui lắm hở chú ? Cảnh với cháu mâu thuẫn cũng vì cháu không chịu ngủ với bạn ấy đó.
– Phương, thôi nào, cháu say rồi.
Tôi quát ầm lên :
– Say đâu mà say, chú trả lời cháu đi, ngủ với gái vui không ?
Chú Tuấn nhìn tôi 1 hồi, rồi sau đó chậm rãi gật đầu xác nhận. Tôi cười như con dở, gỡ tay khỏi tay chú, vỗ nhẹ vào má chú mà reo lên :
– Bảo sao ai cũng thích ngủ với gái.
– Ừ.
– Chắc ngủ với trai cũng vui chú nhỉ. Mai cháu sẽ tìm trai để ngủ cùng xem thử thế nào.
Vừa nói dứt câu, 2 bàn tay to lớn, lạnh ngắt của chú Tuấn ngay lắp tự áp sát vào mặt tôi, chú dường như cũng say ngà ngà khi 2 tròng mắt hằn lên những tia đỏ vằn, hai hàng mày nhíu lại còn giọng nói thì khản đặc vang lên :
– Không được.
Tôi chu mỏ, thổi hơi phà phà vào mặt chú, rồi tủm tỉm cười cười :
– Sao lại không ? Đàn ông các người làm được thì phụ nữ chúng tôi cũng thế. Cháu phải tìm hiểu xem thử nó hấp dẫn đến mức nào mà cả 2 người đàn ông gần bên cháu đều thích.
– Chú bảo không là không nhé.
– Chú chẳng có quyền gì cấm cháu hết, chú í, chú đừng có…
Chú Tuấn không để tôi phát ngôn linh tinh nữa, ngay lắp tự chú ấy đưa tay đỡ lấy gáy tôi, phủ lên môi tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng phảng phất nồng nặc mùi rượu nho. Tôi tuy ngà ngà say nhưng đầu óc còn vớt vát được chút ít sự tỉnh táo, đủ để nhận biết chuyện gì đang diễn ra. Nụ hôn chú Tuấn dành cho tôi quá bất ngờ đến mức tim tôi chệch mất đi vài nhịp. Chú Tuấn cứ để yên như thế chừng vài phút mới chịu rời khỏi môi tôi, ánh mắt nhu tình nhìn tôi không chớp :
– Nếu cháu muốn, chú có thể giúp cháu trải nghiệm xem thế nào. Nhà mình còn trai nên cháu không cần phải đi kiếm.
– Hức.
Tôi nghe xong, bất giác 2 gò má nóng ran, cũng may bản thân lúc này cũng đang ngà ngà, nên tôi lấy cớ đánh lảng sang chuyện khác ngay :
– Cháu buồn ngủ.
– Thế thì ngủ với chú.
Tôi mếu máo :
– Cháu không muốn làm chuyện đó.
– Sao hồi nãy đòi mạnh lắm mà ?
– Nhưng giờ hết rồi, chỉ muốn ngủ thôi.
Chú Tuấn cười, gương mặt lộ rõ vẻ manh nha :
– Được rồi nhé, khi nào muốn thì tìm chú, chú luôn sẵn sàng để Phương trải nghiệm.
Tôi nghe xong, vì xấu hổ nên mắt nhắm mắt mở đòi đi ngủ, chú Tuấn thấy thế thì cũng không trêu tôi nữa, mà bế tôi thẳng về phòng, thói quen vẫn như cũ, chèn chăn gối cẩn thận cho tôi đâu vào đó mới rời đi.
Kể từ nụ hôn sau đêm say xỉn hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và chú Tuấn có những bước tiến hoàn toàn khác. Chú Tuấn không chỉ quan tâm tôi nhiều hơn, mà còn vô cùng gắt gao với Việt, có lẽ chú sợ tôi sẽ phát sinh quan hệ không lành mạnh với cậu ấy.
Bẵng đi gần 1 tháng sau đó, chú Tuấn đi làm về trong bộ dạng tả tơi, máu tươi thấm mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng, khóe miệng bầm tím 1 mảng, tóc tai bù xù, vừa thấy chú, tôi bần thần đến độ không đứng vững được :
– Chú…chú sao thế ?
– Không sao, đỡ chú ra ghế.
Tôi vội vàng chuẩn bị khăn nóng lau người cho chú Tuấn, cẩn thận nhẹ nhàng chùi từng vết thương trên mặt, trên cổ và cả trên tay chú nữa. Chú Tuấn ngoài mặt lạnh như tiền, nhưng tôi biết bên trong chắc chú đau giữ lắm, vừa lau, tôi vừa an ủi động viên :
– Chú có đau lắm không ?
– Không.
– Hay cháu đưa chú đến bệnh viện để kiểm tra vết thương nhé.
– Không cần đâu, vết thương ngoài da thôi mà.
– Sao chú lại bị thế này ?
– Trên đường về nhà chú gặp tai nạn xe.
– Vết bầm trên mặt thì sao ?
– Người bị chú đụng trúng đánh đấy.
Vừa nói xong thì chú hơi nhăn mặt, biết chú đau lắm nên tôi kìm lại :
– Thôi không nói nữa, chú nằm nghỉ đi cháu đi nấu ít cháo cho chú ăn.
Nấu xong nồi cháo, ra tới nơi thì thấy chú Tuấn đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào, trên tay vẫn đang cầm chiếc ipad đang làm việc dở, tôi nhẹ nhàng gỡ chiếc ipad ra khỏi tay chú đặt lên bàn, cẩn thận đắp mền lên người chú thì tin nhắn trên ipad xuất hiện với nội dung :
– Sếp ơi, còn 20 file chưa xuất, sếp duyệt sớm để anh em làm kịp tiến độ nhé.
Nhìn sang tin nhắn, rồi lại nhìn sang chú Tuấn, thấy chú mệt mỏi mà tôi chẳng nỡ đánh thức chú dậy, nhưng còn công việc của chú thì biết phải làm sao, đang đứng phân vân lưỡng lự thì chú Tuấn chợt mở mắt, 2 con mắt lừ đừ
dường như chẳng còn tí sức sống nào, tôi vội vàng đỡ chú tựa vào ghế :
– Hay chú nghỉ thêm chút nữa, tí cháu gọi chú dậy làm việc sau.
– Thôi, để chú giải quyết luôn, đưa ipad cho chú.
Tôi lấy ipad cho chú Tuấn xong, tranh thủ chạy vào bếp bê tô cháo còn nóng hổi lên bảo chú ăn trước rồi làm gì thì làm, đợi chú Tuấn ăn xong, tôi ra ghế ngồi cùng chú, hỏi xem thử mình giúp gì cho chú được hay không, chứ nhìn thấy chú mệt quá, lòng tôi cũng chẳng an.
Ps : Cuối cùng, Phương bẫy chú hay chú bẫy Phương đây mọi người ơi :)) Tưởng có xôi thịt để ăn cuối cùng lại ko phải vậy mn nhờ :)) Thôi ăn tạm ít thính he 😆
Pss : Truyện này Full rồi nha, ai thích đọc hết thì nhắn tin em 😘, Em đang tìm cảm hứng viết bộ mới đây ạ ☺️
Pss : Em hơi bận nên ko tl từng cmt của mọi người được, nhưng mn cmt gì em đều đọc và ghi nhận yêu thương mn hết, cảm ơn mn nhiều nha 🙆🏻♀️
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!