Tôi 18 – Chú 32 - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1606


Tôi 18 – Chú 32


Phần 12


Sau thời gian trượt dốc vì những suy nghĩ vẩn vương trong chuyện tình cảm, tôi quyết định shock lại tinh thần, làm lại mọi thứ. Ngoài thời gian đi học trên trường, tôi đăng kí làm phục vụ thêm ở tiệm mì UDON gần nhà, toàn bộ thời gian hầu như chỉ dành cho việc học và đi làm mà thôi. Tôi nghĩ kĩ rồi, trên cuộc đời này cái gì cũng có thể thay đổi, kể cả mối quan hệ hiện tại cũng thế, vậy nên bản thân tôi tốt nhất là nên học cách tự lập, tự lo, tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình để rồi sau này dù có ra sao thì tôi vẫn có thể can trường đứng vững.

Tôi cứ thế loay hoay trong mớ bòng bong của công việc, việc học mỗi ngày và lấy điều đó làm mục tiêu hiện tại của mình, và mỗi lần trở về nhà thì cũng là lúc trời đã sẩm tối, người ngợm mệt lả, chỉ muốn đặt lưng lên giường đánh 1 giấc thật say xưa quên hết sự đời mà thôi.

Kể từ ngày Cảnh trở về Việt Nam, tôi đã không còn sử dụng mạng xã hội nữa, mỗi lần muốn liên hệ với bà ngoại, tôi đều thông qua kênh liên hệ của chú Tuấn, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để thoải mái cho cả tôi và Cảnh.

Trong thời gian này, mỗi ngày đi đi về về lầm lũi như 1 cái bóng, chú Tuấn xót tôi nên cứ hễ thấy tôi là lại quở trách hoài :

– Cháu về trễ quá lấy đâu thời gian để nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe ?

Tôi gượng cười, gật đầu lấy lệ :

– Cháu không sao, vừa đi học, vừa đi làm, bận rộn thế này mới vui.

Chú Tuấn nhíu máy nhìn tôi, gương mặt an tĩnh chăm chú quan sát tôi cứ như muốn mổ xẻ toàn bộ nội tâm suy nghĩ của tôi ra vậy :

– Vui chỗ nào ?

– Vui mà. Học trên trường có nhiều bạn bè, làm ở quán ăn quen được nhiều khách, lại còn có thể kiếm thêm tiền nữa chứ.

– Cháu thiếu tiền thì chú cho cháu, chứ nhìn cháu ngày càng gầy đét, chú không an tâm.

Tôi chu môi phản bác ngay :

– Gầy đang là xu hướng của giới trẻ tại Hàn Quốc đấy, chú chả biết gì cả.

Chú Tuấn đột nhiên tiến đến sát cạnh bên tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt tôi rồi bảo :

– Chú không quan tâm xu hướng hiện tại của giới trẻ là gì, chú chỉ quan tâm đến sức khỏe cháu mà thôi.

– Cháu khỏe mà.

– Thế à ? Vậy bế chú đi.

– Ơ..

Lời đề nghị của chú Tuấn khiến tôi sững sờ, ai lại đưa ra lời đề nghị tai quái đến vậy. Tôi liếc ngang liếc dọc nhìn chú Tuấn, với thân hình bự gấp 3 lần tôi như thế thì làm sao tôi bê nổi chú ấy, chưa kể gương mặt lạnh như tiền đằng đằng sát khí nữa thì ai dám đụng vào, cơ mà tôi thắc mắc trước đề nghị của chú nên nhất mực hỏi cho ra nhẽ mới thôi :

– Sao lại bế chú ?

– Bế không nổi chứ gì ?

Tôi nhăn mặt :

– Sao mà nổi được, chú như con khủng long ý ?

Chú Tuấn bật cười, tiện tay xoa đầu tôi :

– Vậy mà hồi nhỏ có đứa đòi ăn suốt ngày để có thể cao lớn, sau này bế được chú.

– Chú còn nhớ ạ ?

– Nhớ sao không.

Chú Tuấn đưa tay bẹo má tôi, giọng trầm hẳn xuống :

– Làm bớt việc thôi, chịu khó ăn uống vào, chứ ốm thế này xấu lắm.

– Thật á ? Xấu nhiều không chú ?

– Nhiều, ốm thêm 1-2 cân nữa là nhìn như ma.

Tôi bĩu môi :

– Kệ cháu.

– Ừ thì kệ. Nhưng chú nói trước nếu 1 tuần nữa cháu vẫn bị sụt cân, thì chú sẽ dùng biện pháp mạnh với cháu.

Nói rồi, chú Tuấn cúi người nhấc bổng tôi lên, tiện tay bẹo má ước chừng :

– Bây giờ khoảng 41 cân nhé. 1 tuần nữa mà không tăng được lạng nào thì biết tay chú.

Có ông chú y như bảo mẫu, suốt giai đoạn vừa qua chú ấy biết tôi buồn nên để tôi mặc sức làm những gì tôi muốn, đi học, đi làm miệt mài, về trễ cũng được, miễn là tôi cảm thấy thoải mái và tốt hơn. Ấy vậy mà chỉ để tôi tự do được đúng 1 thời gian thôi, rồi ông ấy bắt tôi phải quay trở lại quỹ đạo sống như bình thường. Tôi biết chú Tuấn thương và lo cho tôi nên mới thế, và bản thân thì luôn cảm thấy cảm kích và biết ơn chú Tuấn vô cùng, cách nhìn nhận của tôi dành cho chú Tuấn ít nhiều cũng thay đổi.

Trước đây tôi chỉ nghĩ chú ấy là người đàn ông lăng nhăng, chỉ thích chơi đùa cùng phụ nữ và mê đắm trong những cuộc vui tình trường, chắc có lẽ chẳng bao giờ có thể nghiêm túc trong bất cứ mối quan hệ nào cả, nhưng đến tại thời điểm này tôi lại nghĩ khác, qua cách chú chăm sóc tôi, qua cách chú bảo vệ và quan tâm tôi, tôi lại nghĩ rằng người phụ nữ mà chú lựa chọn làm vợ sau này ắt hẳn sẽ vô cùng may mắn, bởi người đàn ông này không những có 1 trái tim ấm áp tình yêu thương, bên cạnh đó chú cũng mang hình ảnh của người đàn ông trụ cột trong gia đình, để người khác có thể an tâm tựa vào.

Mỗi ngày trôi qua, dù bận bịu đến mức độ nào, khi vừa trở về nhà, trên bàn bếp vẫn là những món ăn được chú Tuấn để phần cho cùng với 1 ly sữa đầy, chỉ cần nhìn không thôi là đã khiến tôi vô thức mỉm cười trong lòng mất rồi…

Thời gian cứ trôi qua như thế, trái tim tôi dần dần được hâm nóng bởi những cảm xúc ấm áp yên bình ..

Sau gần 1 tháng, tôi cuối cùng cũng giải phóng được bản thân mình khỏi những bó buộc của suy nghĩ trong mối quan hệ cùng Cảnh, và tôi cũng chính thức sử dụng mạng xã hội trở lại.

Khi mở tin nhắn điện thoại ra, trên cả Facebook lẫn zalo, tôi không hề nhận được bất kì tin nhắn nào của Cảnh, lòng tôi cảm thấy nhẹ bẫng xen lẫn buồn cười, đúng là không nên tin những gì mà Cảnh hứa hẹn.
Tôi thì cứ day dứt áy náy vì anh, còn anh thì dửng dưng đến vô tình. Có lẽ, mọi chuyện nên chấm dứt từ ngày cuối cùng anh ở Hàn Quốc cùng tôi mới phải.

Tôi lướt tay kéo xuống tin nhắn bên dưới, thấy cái Thủy bạn thân tôi gởi tin và gọi cho tôi liên tục, nhấp vào xem tin, thì dòng chữ và hình ảnh bất ngờ đập vào mắt tôi khiến tôi bần thần đến vài phút :

– Mày với Cảnh còn quen nhau không ? Tao thấy nó đi chơi ôm ấp hôn hít con bé này…

Dưới dòng tin nhắn ấy là bức ảnh của 1 cô gái mặc áo hai dây quay lưng không rõ mặt, còn Cảnh thì nghiêng đầu hôn vào má cô ta, và quan trọng hơn, bức ảnh được Thủy gởi vào ngày 1/12 –sau khi Cảnh từ Hàn Quốc trở về Việt Nam được 1 ngày.

Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, không lẽ Cảnh lại có thể tồi tệ đến mức như vậy. Nhìn kĩ vào tấm lưng trần của cô gái ấy, tôi thấy khá quen thuộc nhưng không thể nhớ được cô ấy là ai, kéo xuống phía dưới, hàng loạt tin nhắn của Thủy gởi đến :

– Mày sao thế Phương ? Sao tao gọi cho mày không được.

– Mày đừng làm gì dại dột nhé, chuyện đâu còn có đó, không có nó thì cũng có tao mà…

– Nhận được tin nhắn thì gọi cho tao nhé..

– Cả tháng rồi tao không liên hệ được với mày, qua nhà bà thì bà mày bảo mày gọi về từ mạng khác, mày quên tao rồi à Phương…

Cái Thủy có lẽ lo lắng cho tôi nhiều lắm, nghĩ mà thương nó ghê gớm, tôi đọc hết 1 loạt tin của nó xong thì gọi cho nó luôn, vừa được mấy giây, nó đã nghe máy ngay, giọng rõ hồi hộp :

– Mày đây rồi, con chó này.

– Tao đây, xin lỗi mày nhé, thời gian qua tao không liên hệ với mày.

– Mày ổn không ?

– Ổn.

– Chuyện của Cảnh thì…

– Không sao tao hiểu mà, với cả tao cũng hết tình cảm với Cảnh rồi.

Thủy nhìn tôi qua màn hình điện thoại, giọng lí nhí hẳn :

– Có phải tháng vừa rồi mày buồn quá nên off hết điện thoại hay mạng xã hội không ? Mày biết chuyện Cảnh có bồ à ?

Tôi lắc đầu :

– Không, mày gởi hình tao mới biết, còn chuyện off điện thoại thì 1 phần như thế thôi.

– Thế là sao ?

Tôi chậm rãi kể cho Thủy nghe mọi chuyện, nó nghe xong thì nghiến răng ken két :

– Thằng chó đó được cái mồm mép như tép nhảy, nhân cách thì đúng là loại rẻ rách. Tao không ngờ nó biến tính vậy luôn.

– Thôi không sao, dù gì chúng tao cũng chẳng còn gì, coi như mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ nay mày đừng nhắc về Cảnh nữa nhé.

Thủy lớn giọng :

– Nó đéo xứng đáng đâu. Mà tao tức đó Phương, nó với con kia quen nhau lâu chưa thì tao không biết, nhưng nó đưa con nhỏ đó về đây, quần nhau sáng tối đến độ bạn bè lớp mình biết hết luôn, mà quan trọng con này hình như lớn hơn Cảnh vài tuổi, tao có nhìn thấy mặt rồi, không đẹp như mày đâu, chỉ được cái tướng bốc lửa thôi.

Tôi chép miệng :

– Ừ, thôi kệ đi, nồi nào úp vung nấy, đời còn dài, trai còn nhiều, không phải lo.

Thủy nghiêm nghị, gật đầu khuyên tôi :

– Mày nhất định phải tìm được anh nào ngon hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn gấp trăm lần nó nhé, để mai mốt nó sáng mắt nó ra.

– Haha, được rồi, dạo này mày thế nào, kể tao nghe đi..

Tôi với Thủy nói chuyện được 1 lúc, hai đứa cười cười nói nói vui vẻ với nhau, nhưng chẳng hiểu sao khi tôi vừa cúp máy thì nước mắt lúc này lã chã tuôn rơi.

Tôi không buồn vì việc bị Cảnh phản bội, tôi chỉ buồn vì tôi phát hiện ra rằng lời nói của đàn ông …thật chẳng đáng tin chút nào. Có thể bạn nghe xong, bạn sẽ nghĩ rằng tôi sao lại “ Vơ đũa cả nắm” như thế, nhưng thực sự một lần hãy đặt vào hoàn cảnh của tôi, để suy ngẫm xem sao.

Mối quan hệ giữa tôi và Cảnh chưa hẳn đã chấm dứt, tôi với anh không còn tình, nhưng ít nhất vẫn còn nghĩa, tôi để thời gian 1 tháng để anh tập quên tôi và anh hứa với tôi 1 tháng để chứng minh được sự kiên trì của mình trong việc níu giữ mối quan hệ này, thế rồi, chính anh là người vứt bỏ nó đầu tiên, thậm chí tôi không biết được, có phải anh đã vứt bỏ nó từ trước đó rồi hay không, và những lời nói hứa hẹn trước giờ cũng chỉ là sự giảo hoạt che đậy ?

Tôi về phòng, lục lọi toàn bộ những món đồ Cảnh đã mua tặng tôi trước đó, mỗi món đồ lại mang theo 1 chuỗi kỉ niệm vui tươi nhưng có lẽ đến tại thời điểm bây giờ, mọi thứ nên khép lại và chấm dứt hoàn toàn. Tôi xếp gọn chúng vào 1 thùng giấy carton rồi đem bỏ ra thùng rác. Hôm nay, vì cảm xúc có chút bất ổn, lại hơi mang tâm trạng hỗn độn, nên tôi xin nghỉ làm 1 ngày để ở nhà nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng xem phim đến chặp tối, chú Tuấn đi làm về, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, gương mặt tuấn mỹ nhìn tôi chăm chú như muốn dò xét cảm xúc của tôi :

– Sao thế ? Hôm nay cháu buồn à ?

Tôi ngước đôi mắt đầy mệt mỏi lên nhìn chú :

– Sao chú biết ?

– Chú đi dép trong bụng cháu mà.

Chú Tuấn khẽ cười, tiện tay giơ chiếc bịch ni lông chứa vài chai rượu lên lắc lắc trước mặt tôi :

– Làm vài ly cho ấm bụng không ?

– Cháu không biết uống.

– Thế thì tập uống với chú, uống say là quên buồn ngay thôi.

2 chú cháu tôi xách mồi, xách rượu ra nhậu, trước khi uống, chú Tuấn còn dặn dò kĩ lưỡng :

– Cháu ăn vài miếng thịt trước lót dạ, tí uống không bị xót ruột. Với cả rượu này là rượu trái cây, uống từng ngụm để cảm nhận nhé.

Tôi gật đầu, tiện miệng hỏi :

– Chú hôm nay cũng có tâm trạng gì à ? Sao lại mua rượu về nhà ?

– Chú Không. Chú thấy Phương buồn nên muốn xả buồn cùng Phương thôi.

– À, sao cả tháng nay cháu không thấy chị Vân đến nhà mình nữa ? Bộ 2 người xảy ra chuyện gì hả ?

Chú Tuấn lắc đầu, hướng ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi kể chuyện :

– Chú với Vân dừng lại cũng được gần tháng rồi, bây giờ chú độc thân vui tính nhé.

Tôi quắc mắt ngạc nhiên, phải rồi, gần cả tháng qua tôi cứ bận rộn nghĩ suy, bận rộn học hành làm việc mà quên để ý đến mối quan hệ cá nhân của chú Tuấn, quên luôn cả việc không thấy Vân xuất hiện trong nhà mình thường xuyên nữa, đến giờ khi nghe chú Tuấn chia sẻ, tôi tự thấy trách bản thân mình ghê gớm, mình có chuyện buồn thì chú nhất mực quan tâm, còn chuyện của chú thì lại chẳng thèm đếm xỉa gì để đến tận giờ mới biết. Tôi đưa chén rượu lên, chủ động cụng vào chén của chú, rồi ái ngại bảo lại :

– Chắc chú buồn lắm, cháu xin lỗi vì đã không quan tâm chú nhiều hơn.

Chú Tuấn nhìn tôi khẽ cười :

– Cháu nghĩ chú buồn sao ?

– Vâng, dù gì cũng là người tình lâu năm của chú, chia tay rồi không buồn mới lạ.

– Còn Phương, Phương có buồn không ?

– Nếu nói không thì là nói dối, còn nếu nói có thì cũng chẳng đúng nữa, vì cháu cảm nhận được Cảnh không phải là người phù hợp với cháu.

– Cạn ly. Ăn mừng tiệc độc thân của chú cháu mình.

PS : Uống rượu xong rồi thì sao mn ơi :))

Nay em có việc em Post sớm nhe ạ, tương tác yêu thương em cái nàoooo, cứ đủ yêu thương thì luôn có truyện nhaaaa

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN