20 triệu 1 đêm
Phần 2
Tôi bật cười, thằng nhóc này cái gì cũng nói được. Đến điểm hẹn, vừa thấy tôi bước vào, Phong đã ở đâu thù lù xuất hiện vươn tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt đượm tình như chất chứa cả biển trời mê mệt :
– Em tới rồi à.
Tôi nhìn Phong, e thẹn gật đầu rồi khéo léo rút tay khỏi tay anh, miệng cười duyên dáng :
– Anh để em tự đi được.
Phong ái ngại nhìn tôi, 1 chặp anh gật đầu tấm tắc khen :
– Chiếc váy này rất hợp với em.
– Còn phải nói.
Tiếng Thái vang lên, cắt ngang bầu không khí lãng mạng của chúng tôi hiện tại, nãy giờ nó bận đi gởi xe nên vào sau, khi Phong nghe tiếng nó, anh ngoái người lại nhìn Thái bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu :
– Anh là ai ?
– Bạn trai Phương Anh.
Tôi cười, đưa tay chìa xuống trước mặt Thái, bày ra bộ mặt nũng nịu :
– Anh đỡ em đi, gởi xe gì mà lâu muốn chết.
Thái bước lên đứng sát cạnh tôi, tiện tay siết lấy eo tôi thì thầm, gương mặt tỏ ra sự cưng chiều cực độ, quả thật là level diễn xuất của nó ngày càng tăng :
– Anh xin lỗi.
– Mình vào thôi.
Tiếng Phong vang lên, tôi cảm nhận được 1 chút gì đó bực bội nơi anh. Cũng phải thôi, hầu hết tất cả những người tôi muốn kết thúc đều mang trạng thái này, có những anh chàng còn nóng nảy mất hết bình tĩnh mà đùng đùng bỏ về ngay luôn. Nhưng có lẽ Phong là dân tri thức, làm ăn kinh doanh cũng lâu đời có tiếng nên anh vẫn có thể kiểm soát tốt được cảm xúc của cá nhân mình.
Chúng tôi vào quán, Phong im lặng 1 lúc, mới chịu chủ động cất lời :
– Anh không nghĩ Phương Anh có bạn trai rồi đâu.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn Phong tủm tỉm cười, bởi vì theo kịch bản trước giờ vẫn vậy, người trả lời sẽ là Thái :
– Sao lại không ? Anh trai không thấy chúng tôi có nét phu thê à?
Phong nghe xong thì dời tầm mắt mình sang Thái, lướt qua lướt lại vài lượt rồi nhếch miệng cười nhạt :
– Không. Chẳng giống tí nào.
Chính thái độ lồi lõm đó của Phong đã khiến Thái đốt cháy giai đoạn bằng hành động chồm người sang phía tôi và đặt 1 nụ hôn sâu lên môi tôi, khi vừa kết thúc nụ hôn cũng là lúc gương mặt nó kênh kênh tỏ vẻ đắc ý :
– Giờ thì giống chưa hả anh trai ?.
Gương mặt Phong lúc này đỏ ửng vì tức giận, hai tay siết chặt thành quyền và bờ môi khẽ run lên, anh quay sang nhìn tôi chăm chăm như để xác nhận những gì vừa diễn ra là đúng. Tôi thấy thế thì mới chậm rãi lên tiếng giải thích :
– Đây là Thái, bạn trai hiện tại của em.
– Sao anh chưa từng nghe em chia sẻ về việc này.
Tôi nhún vai, ánh mắt nhìn anh lơ đễnh :
– Vì anh đâu có hỏi.
Phong thở dài, 2 bàn tay siết chặt với nhau như để cố gắng kìm nén cảm xúc tức giận của mình vào bên trong, anh bảo :
– Ừ, vậy là do anh.
Rồi Phong đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng đứng dậy chào chúng tôi :
– Giờ anh cũng có việc phải đi, hẹn em dịp khác cafe nói chuyện nhé.
Tôi ngước đôi mắt trong trẻo ngây thơ của mình lên nhìn Phong rồi hỏi :
– Ơ, sao anh bảo em là nay anh rỗi cả buổi sáng.
Phong không trả lời, quay người rời đi, đi được 1 đoạn thì tự nhiên ngừng bước và quay lại, giọng nói xen lẫn bực tức vô cùng :
– Anh chỉ rỗi với người xứng đáng thôi.
Phong đi, Thái nhìn tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó còn dẩu mỏ lên trêu tôi :
– Qủa này cứng phết, đây là trường hợp đầu tiên em thấy thanh niên này rút lẹ như vậy, bà chị em dạo này sức hút có vẻ giảm nhiều nhỉ.
Tôi cười nhếch miệng :
– Chẳng qua là lão shock quá thôi, mày cũng hôn chị sớm quá thành ra lão ấy không dứt khoát mới lạ.
Thái vỗ đùi cười đen đét, sự nam tính mới ban nãy của nó bay biến đâu hết trơn, giờ chỉ còn thằng nhóc với sự yểu điệu nữ tính mà thôi.
Tôi ngồi uống 1 ngụm cafe, hướng mắt nhìn xa xăm nơi khoảng trời trước mặt, lại 1 cuộc tình kết thúc chóng vánh trong sự chủ động của tôi, lòng tôi lúc này rỗng tuếch, không cảm xúc, chẳng vui cũng chẳng buồn, việc tôi thu hút ai đó, để họ thích mình, trêu đùa họ 1 chút rồi rời bỏ họ kéo dài như cơm bữa, bởi lẽ từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu, thế nên tình yêu trong mắt tôi nó chỉ là 1 cuộc chơi chóng vánh, nhất thời …
Nói 1 chút về bản thân tôi nhé.
Tôi tên là Phương Anh. Được sinh ra trong 1 gia đình không – tình – yêu. Và bởi vì Không – tình – yêu, nên hẳn từ rất sớm, gia đình tôi đã tan vỡ, và tất nhiên “ Sản phẩm là tôi” từ nhỏ tới lớn số lần gặp được mặt bố mẹ mình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Xuất thân của bố mẹ tôi là những gia đình hào môn trâm anh thế phiệt, rồi vì 1 lý do nào đó cho 4 từ “ Môn đăng hậu đối” mà cả 2 bên gia đình nội ngoại đã sắp đặt cho bố mẹ tôi lấy nhau. 2 người đều đồng ý rất nhanh bởi vì cả 2 đều là con 1, chỉ cần lấy nhau thôi là đã có thể được 2 bên gia đình ngay lập tức cho phép quyền thừa kế tài sản, và 1 gia đình không tình yêu… chính thức được bắt đầu từ đó.
Thế nhưng, cưới nhau về rồi thì 2 bên ông bà nội ngoại vẫn không thực hiện lời giao kèo đã hứa với bố mẹ tôi, họ yêu cầu bố mẹ tôi phải có con thì mới được quyền thừa kế, và rồi, 1 lần nữa, họ quyết định đánh đổi, để sinh ra tôi.
Tôi nghe vú nuôi kể lại, lúc tôi sinh ra chừng đâu được 1 tháng, khi toàn bộ tài sản thừa kế đã được giao lại cho cả bố và mẹ, thì bố mẹ tôi chính thức ra tòa ly dị và không 1 ai dành quyền nuôi tôi, họ phó mặc cuộc đời của 1 đứa bé mới còn đỏ hỏn, chưa 1 lần được quen hơi sữa mẹ, chưa 1 lần được quen hơi ấm nơi vòng tay cha cho người giúp việc trong nhà, và đứa trẻ là tôi cứ thế lớn lên trong sự cưu mang đến từ tình thương của những con người xa lạ.
Ông bà nội ngoại sau khi biết chuyện đã từ mặt bố mẹ tôi, họ cũng chẳng thiết tha quan tâm gì đứa cháu bé bỏng này, cái thành quả mà họ ngày đêm mong ngóng trông chờ giờ đây được cho là 1 vết nhơ lầm lỡ của dòng họ, tôi lúc ấy còn cha, còn mẹ nhưng chẳng khác nào trẻ mồ côi. À mà không, tôi khá hơn các bé mồ côi 1 chút vì tôi vẫn được sống trong nhu cầu tiện nghi vật chất đủ đẩy nhất.
Bố mẹ tôi thuê 1 bà vú để nuôi tôi, hàng tháng họ sẽ thay nhau chuyển tiền vào tài khoản cho bà vú để bà có thể chăm sóc và lo cho tôi ăn học, họ thậm chí còn xa hoa đến mức để lại cho tôi 1 căn biệt thự sân vườn để sống, tôi nghĩ đó có lẽ là đặc ân, là lời xin lỗi, và cả trách nhiệm mà họ muốn dành cho tôi nữa.
Lớn dần lên khi tôi đã có nhận thức, suy nghĩ và hiểu chuyện, tôi bắt đầu có những khoảng thời gian khủng hoảng đến trầm cảm. Tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong thế giới nhỏ bé của chính mình, tôi cảm thấy vô cùng tự ti khi đi học và tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm mỗi lần đến ngày họp phụ huynh… vì lúc ấy, tôi chẳng có ai đi họp cho cả.
Bởi vì không nhận được sự dạy dỗ yêu thương từ bố mẹ, lại biết rằng mình là sản phẩm của 1 sự sắp đặt không tình yêu, nên tôi hận cuộc đời này ghê gớm. Tôi luôn trách ông trời rằng tại sao lại cố tình để tôi sinh ra trong đời này làm gì để rồi tôi phải chịu nỗi cô đơn đến vậy, chẳng biết đã bao nhiêu đêm tôi bắt đầu có thói quen khóc thầm, thậm chí tự cào tay mình vào da thịt cho chảy đến bật máu, khi lớn đến tận bây giờ, dọc hai khuỷu tay tôi không chỗ nào là không có những vết sẹo như thế…
Và dần dà, thái độ của tôi với cuộc đời này bắt đầu có những chuyển biến đổi thay, tôi nghĩ rằng thôi thì mình cũng đã được sinh ra rồi, mình không có quyền chọn gia đình, nhưng mình có quyền sống theo cách của mình. Bố mẹ không cho tôi tình yêu nhưng lại dành cho tôi những tiện nghi vật chất và nếu họ đã có trách nhiệm “ Không 1 chút tình yêu” như thế, thì tôi cũng nên “ dùng chính nó” để đáp lại cuộc đời này thôi. Tôi sẽ dùng tiền – những đồng tiền dựa trên sự “ ban ơn- không tình yêu” của họ, để có thể làm những điều tôi thích, mua những thứ tôi cần, kể cả tình cảm, cũng có thể dùng tiền để mua được.
Nghĩ được là làm được, bắt đầu từ những năm cuối cấp 2, tôi đã dùng tiền mà bố mẹ cho để mua chuộc những mối quan hệ bạn bè quanh mình, chỉ cần chúng nó chịu chơi với tôi, chịu cung phụng tôi thì thích gì tôi cũng mua cho chúng nó được. Tôi dần dà có rất nhiều mối quan hệ xung quanh, thậm chí vô số kể fan hâm mộ, chúng nó lúc nào gặp tôi cũng tấm tắc khen tôi đẹp, giàu có và hào sảng. Từ 1 đứa thu mình, trầm tính ở những năm cấp 1 thì sang cấp 2 tôi lại trở thành 1 cô tiểu thư sáng lòa, 1 hot girl tài phiệt lung linh tại trường. Bọn con trai bắt đầu theo đuổi tôi nhiều vô kể còn bọn con gái thì nhiệt thành xu nịnh để có thể lấy lòng tôi.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tôi nghĩ rằng bản thân mình hạnh phúc nhất vì tất cả những gì diễn ra xung quanh tôi đều góp phần khiến cuộc sống tôi bớt tẻ nhạt, thêm nhiều màu sắc hơn và khiến tôi quên đi phần nào đó nỗi đau trong quá khứ của chính bản thân mình.
Lên cấp 3, tôi lại càng nổi tiếng và đắt giá nhiều hơn và đỉnh điểm là tôi bắt đầu bước chân vào những mối quan hệ nam nữ chóng vánh, với thương hiệu “ Hotgirl thay bồ như thay áo”.
Vào thời điểm này, những đứa xu nịnh tôi cũng không ít và những đứa ganh tị với tôi cũng rất nhiều, trường tôi lúc đó chia làm 2 thái cực, 1- luôn luôn có những đứa đứng ra bênh vực chửi lộn dùm tôi và 1- là những đứa anti tôi cực nhiều.
Mấy đứa anti bảo tôi là loại gái “ Đĩ điếm”, suốt ngày chèo kéo trai cho chán rồi bỏ, tư cách sống của tôi không bằng 1 hạt cát, tôi cứ sống như thế chẳng chóng thì chày cũng có ngày bị nghiệp quật. Còn những đứa bênh tôi thì bảo rằng tôi đẹp, tôi giàu, tôi có tiền thì tôi có quyền lựa chọn thôi, ai bảo bọn con trai yêu tôi làm gì, đã xác định yêu thì cũng phải xác định tâm lý là sẽ bị bỏ đi chứ.
Nghe tụi nó chửi nhau ỏm tòi, tranh luận hết diễn đàn này đến diễn đàn khác mà tôi nhức cả đầu, nổi tiếng cũng có nhiều cái phiền phức phết, nhưng cơ bản là tôi vẫn thích được như thế. Vừa được mọi người chú ý quan tâm, vừa cảm thấy cuộc sống mình bỗng trở nên bận rộn nhiều hơn, và quan trọng là đùa dỡn tình cảm với nhiều người khiến tôi tự cảm thấy mình trở nên có giá trị.
Lên Đại học, tôi học thì ít mà chơi thì nhiều, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những lần nhậu nhoẹt say xỉn quên cả đất trời và cả những lần gây gổ đánh nhau xước tay tím mặt. Nhiều lúc tôi bật cười không hiểu tại sao mình lại bướng bỉnh và cố chấp đến thế, liệu rằng đây có phải là điều mình mong muốn hay không, nhưng rồi rất nhanh sau đó, suy nghĩ ấy nhanh chóng bị bỏ qua, thay vào đó là cảm xúc : “ Kệ đi, đời mà”.
Cho đến 1 ngày đầu năm ngoái, khi một trong những đứa ghét tôi bóc phốt tôi trên trang web của trường đại học, nó nói rằng tôi chèo kéo bồ nó để bồ nó bỏ nó, nó nói rằng tôi chảnh chó và kênh kiệu với tất cả mọi người, và quan trọng nó nói rằng tôi là đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi, chính vì không hạnh phúc nên tìm cách phá hoại hạnh phúc của người khác, nó đã chạm đến tự ái và nỗi đau sâu thẳm trong tôi khiến tôi đã không giữ được bình tĩnh mà xù lông nhím lên, tìm và đập cho nó 1 trận thừa sống thiếu chết…,
kể từ đó, tôi lại càng lúc càng sa đà vào các cuộc chơi nhiều hơn, tôi muốn chứng minh cho nó thấy, những gì tôi muốn, những gì tôi thích nhất định tôi phải làm được, nó càng ganh ghét, tôi lại càng tạo ra nhiều Game và dẫn dắt nhiều người vào game ấy chơi với mình.
Vú nuôi là người nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, là người chứng kiến sự thay đổi và nổi loạn nơi tôi, vú luôn nơm nớp lo sợ rằng tôi sẽ vì những đau buồn đó mà phá hủy chính mình, không ít lần vú lôi tôi ra dặn dò với cảm xúc đầy lo lắng :
– Con làm gì thì làm, nhưng nhất định phải giữ mình biết không.
Cứ mỗi lần nhìn thấy trạng thái ấy của Vú là tôi lại bật cười, và luôn dùng câu nói quen thuộc để trấn an vú :
– Con không để bản thân mình thiệt thòi đâu vú, với cả, con sẽ không bao giờ để có em bé đâu mà vú lo, đứa trẻ không tình thương chỉ 1 mình con là đủ lắm rồi.
Tôi nói xong mắt vú đỏ hoe, trực trào nước mắt. Tôi thương vú, tôi quý vú và biết ơn vú nhiều lắm, nếu không có sự chăm bẵm và nuôi dưỡng của vú thì chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ có tôi của ngày hôm nay. Vú đã cùng tôi vượt qua rất nhiều chuyện, đó là những lần tôi đau ốm kiệt sức, là những lần tôi lên cơn tự kỉ, hay cả những lần tôi gây sự đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mặc dù là vậy, mặc dù được vú yêu thương chăm sóc nhiều thật nhiều, nhưng sâu thẳm bên trong tôi, nỗi đau của sự thiếu vắng tình cảm vẫn còn đó.
Bẵng đi 1 thời gian, cũng đến thời điểm tôi tốt nghiệp ra trường, cầm trên tay tấm bằng làng nhàng loại trung bình nhưng lại là 1 dấu ấn quan trọng kết thúc thời sinh viên của tôi, Tôi khẽ thở dài thườn thượt tự mình lẩm bẩm :
– Ấy vậy mà cũng đã sống được 22 năm trời, chẳng có bố mẹ họ hàng ở bên, mà Phương Anh vẫn tốt nghiệp được đại học, Phương Anh khá thật.
Cầm bằng đại học trên tay, nước mắt tôi vô thức trực trào, chẳng hiểu sao cảm giác tủi thân khi xưa bỗng chốc ùa về, trái tim bỗng chốc nhoi nhói nơi lồng ngực.
Đúng là vết sẹo nơi tim thì chẳng thể nào xóa nhòa theo năm tháng, quá khứ luôn là quá khứ, nhưng chẳng chút nào nó ngủ yên trong trái tim tôi.
Ps : Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, đằng sau cá tính ngông cuồng, là 1 Phương Anh với đời sống nội tâm chẳng lúc nào có nổi 2 chữ :” Bình an”.
Rồi sẽ có 1 người nào đó đến, xoa dịu và vuốt ve lấy những thương tổn cô đơn nơi em, để em được sống đúng với sự an yên của chính mình.
Người đó là ai ? mọi người cùng tiếp tục theo dõi nhé 🙆🏻♀️
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!