Con Hoang - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
745


Con Hoang


Phần 2


Chương 2 – Bỏ học.

Một ngày của tôi bắt đầu tẻ nhạt bằng tiếng chuông báo thức, kèm theo sau đó là tiếng càm ràm của mẹ:

– Lần sau mày từ căn giờ mà dậy nha, tao làm vất vả cả đêm vừa chợp mắt cái thì bị cái chuông của mày phá.

Tôi mím chặt môi với tay tắt tiếng chuông điên thoại, trong ký ức của tôi chưa có khi nào mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với tôi cả, nếu không chửi bới thì cũng càm ràm, dường như sự tồn tại của tôi là cái gai trong mắt mẹ vậy.

Bạn bè đồng trang lứa được có bố mẹ đón đưa, còn tôi kể từ khi bà Năm mất phải tự làm mọi thứ, từ nấu đồ ăn sáng, mặc đồ và đến trường, tự học, tự chơi.

Trên đường tới trường tôi vô tình nghe được bài hát “ba ngọn nến lung linh” từ nhà dân ven đường, chẳng hiểu sao tôi chợt đứng sững lại lầm nhẩm theo lời bài hát rồi vô thức bật khóc.

Ngày còn nhỏ tôi thuộc rất nhiều bài hát về gia đình, tất cả đều là bà Năm dậy cho tôi, ngày nào tôi cũng nghêu ngao hát theo tiếng vỗ tay của bà. Rồi múa, rồi nhảy, hai bà cháu cứ thế quẩn quanh bên nhau mà cười đùa.
Ngày ấy mẹ thi thoảng mới đến thăm tôi, dù không ôm ấp nhưng cũng chẳng nặng lời như bây giờ.

Còn nhớ vào năm tôi tròn 5 tuổi, bà Năm nhận được trợ cấp người già neo đơn của chính quyền nên mua một chiếc bánh nhỏ cho tôi. Bà nói mãi mẹ mới chịu sang đón sinh nhật cùng tôi, trong căn phòng nhỏ ọp ẹp tôi ngây ngô hỏi mẹ:

– Sao các bạn có bố mà con không có hả mẹ?

– Bố mày chết rồi.

– Chết là sao hả mẹ, chết là đi đâu?

Tôi không hiểu sao lần nào mẹ nghe tôi nhắc tới bố cũng nổi cáu:

– Chết là chui xuống lỗ chứ còn đi đâu, hỏi lắm. Thôi thổi nến rồi thì tránh ra cho tao về còn tiếp khách.

Tôi bị mẹ mắng thì òa khóc nức nở, bà Năm xót tôi nên trách mẹ:

– Con bé nó còn nhỏ sao cô lại nói với nó như thế?

– Chẹp… rắc rối, đây có mấy đồng mai bà mua cho nó cái váy, cháu về không lát nữa đông khách.

– Làm gì thì làm cũng nên đặt con bé lên đầu cô Ngân ạ. Nó đã thiệt thòi nhiều rồi mà c…

– Thôi.. mệt quá, bà cầm đi cho cháu còn về.
Nói rồi mẹ dúi vội mấy đồng tiền nhăn nhúm vào tay bà rồi đi mất, mặc cho tôi khóc mẹ vẫn chẳng thèm ngoái lại. Vẫn là bà dỗ dành tôi:

– Nín đi con, nín đi bà thương.

– Ứ ừ, con thích bố cơ, thích có bố như cái Hà đầu ngõ cơ.

– Nguyên ngoan, có bà mà, bà thương con, ngoan nghe lời rồi bà cắt bánh con ăn. Chẳng phải Nguyên của bà vẫn thèm bánh sinh nhật hay sao, hôm nay bà mua cho con rồi, con ăn cho no nha.

Bà vừa nói, vừa xúc một miếng bánh đưa lên miệng tôi, mùi thơm của bánh sộc thẳng vào mũi khiến tôi quên luôn việc khóc mà há miệng thật lớn. Bà nhìn tôi, nơi đuôi mắt bất giác rơi một giọt nước. Bà thương tôi, xót xa cho đứa cháu gái nhỏ tội nghiệp thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Cũng vì lẽ đó nên bà dốc hết tình thương của mình để bù đắp cho tôi. Đến tận khi nhắm mắt xuôi tay người bà lo nhất cũng chỉ có duy nhất mình tôi.

– Ê cái đồ con hoang, cave mà cũng học đòi đi học.

– Lêu lêu đồ cave non…

Bộp bộp vài viên đá nhỏ đáp thẳng lên người, tôi cúi gằm mặt, lầm lũi đi về phía trước, dù đã quá quen với mấy lời ấy nhưng lòng tôi vẫn không tránh khỏi tổn thương. Tôi cúi mặt không phải vì xấu hổ mà vì không muốn ai thấy tôi khóc. Khóc vì tổn thương, khóc oán trách ông trời và oán hận mẹ.

Mới 9 tuổi nhưng tôi đã từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần.

Về nhà thì bị mẹ chửi, tới trường các bạn coi khinh, cuộc sống của tôi dù muốn cũng chẳng thể nào kiếm ra nổi một gam màu tươi sáng. Những năm tháng ấy thứ duy nhất giúp tôi có nghị lực sống tiếp chính là ký ức về bà và lời hứa trước khi bà mất:

– Con hứa sẽ học thật giỏi, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Con hứa…

Thế nhưng lực học của tôi lại vô cùng tệ, lúc nào cũng đứng cuối lớp, đền thầy cô cũng cảm thấy tôi là một gánh nặng cho họ. Không phải tôi bao biện cho bản thân, nhưng ở trường thì bị xa lánh, cô lập. Tối ở nhà lại phải nghe nào tiếng nhạc, nào lời lả lơi ong bướm, thật sự tôi không tài nào tập trung học được.

Càng ngày càng trở nên lầm lũi, và sống bất cần hơn, không ít lần tôi bị mẹ chửi:

– Càng lớn mày càng lì lợm, biết thế này ngày xưa tao bóp mũi mày cho đỡ tức.

– Con cũng mong như thế chứ mẹ để con sống trong cái cảnh này còn nhục hơn chết.

– A con ranh này bây giờ mày học ở đâu cái thói trả treo như thế hả?

– Học tất từ mẹ đấy.

Mẹ nhìn cái dáng vẻ bất cần cùng cách nói chuyện xấc láo của tôi thì vung tay lên định tát nhưng tôi né được. Tôi càng chống đối mẹ càng giận dữ mà gào lên:

– Con mất dậy, nuôi mày ăn mày học giờ mày cãi lại tao như thế đấy. Mày mở mắt ra mà xem con người ta học hành giỏi giang còn cái ngữ mày có khác nào con bò không?

– Thế sao mẹ không hỏi bố mẹ nhà người ta làm nghề gì, còn mẹ làm nghề gì? Nồi vào thì vung nấy cả thôi.

– Mày… mày

Nhìn mẹ giận đến mức mặt mũi tím bầm tôi có chút hả hê. Tôi đâu còn là con bé 9-10 tuổi để mẹ thích mắng thì mắng, đánh thì đánh, tôi bây giờ đã bước vào năm cuối của trung học rồi. Mười lăm tuổi, cái tuổi chưa đủ trưởng thành nhưng đã biết cách tự bảo vệ bản thân mình.

Mỗi đêm nhìn mẹ lả lơi bên đám đàn ông tôi hận đến mức chỉ muốn lao ra đấm vào mặt bọn họ mấy cái cho hả giận. Tiếc là sức tôi có hạn, bọn chúng có tiền, có quyền chỏ cần di tay một cái là con nhóc như tôi không thể ngóc đầu dậy.

Hàng ngày khi các bạn đồng trang lứa tới trường thì tôi lại trốn vào quán net để ngồi. Tôi bỏ học đã một tuần rồi mà mẹ chẳng biết, mẹ còn mải mê với mấy ông khách sộp nào có để ý tới tôi.

Tôi trốn ở đây được sống trong thế giới ảo do chính mình tạo ra, được tạo cho mình một thân thế “sạch” và quan trong nhất là không phải nghe mấy lời diễu cợt của đám bạn trai trong lớp:

– Ê mày, mẹ con Nguyên vậy mà được nước phết đấy. Qua tao mới ghé quán nó chơi xong, công nhận biết phục vụ.

– Mẹ nó hết date rồi thằng ngu, có chơi thì chơi con con kia kìa.

– Nó cũng chỉ hơn mẹ nó ở tuổi trẻ thôi chứ cũng nát bét rồi mày ơi.

Xưa nay không ít lần bọn nó sỉ nhục tôi vì cái nghề của mẹ, nhưng hôm nay chúng đánh đồng tôi với hạng gái rẻ tiền ấy đã khiến tôi không tài nào nhịn nhục thêm được nữa.

– Thằng chó kia, mày vừa nói cái gì.

– A con đ.ĩ non hôm nay biết bật lại cơ đấy, mọi ngày câm như hến cơ mà. Sao, hay là lại nứng?

Bốp.

Ngày hôm đó một mình tôi đã lao vào đánh nhau với ba thằng con trai. Rõ ràng là bọn chúng sai trước, bản thân tôi cũng bị bọn nó đánh cho tơi tả vậy mà cô chủ nhiệm lại kỷ luật một mình tôi. Tôi biết cô vốn không ưa vì tôi học lực kém, lại thêm mẹ tôi làm nghề không mấy tốt đẹp, nhưng bất công như thế tôi không chịu được.

Bao nhiêu uất ức dồn nén tôi cãi tay đôi với cô chủ nhiệm:

– Chúng nó sai trước sao cô không phạt mà phạt mình em?

– Ai cũng nói em đánh bạn trước, tôi đương nhiên là phạt em rồi.

– Nhưng chúng nó sỉ nhục em, chúng nó bảo em là g… à không chúng nó chửi em trước.

– Tôi không cần biết lý do là gì, đánh bạn trước thì phải mời phụ huynh tới gặp tôi. Học lực kém giờ hạnh kiểm cũng kém nốt, nếu không mời phụ huynh tới thì đừng tới trường.

Tôi quyết bỏ học chứ không chịu mời phụ huynh, dù sao với lực học của tôi cũng không thi đậu tốt nghiệp. Cố đến nơi không dành xho mình chỉ ôm thêm những tổn thương mà thôi.

-//////——/////———

Việc tôi bỏ học cuối cùng mẹ cũng biết, mẹ dùng luôn chiếc ghế nhựa ngoài cửa đập vào lưng tôi rồi chửi:

– Con ranh con này tao mất tiền cho mày đi học mày không học lại còn đánh bạn. Mày coa để cho tao sống nữa không hả?

– Thế mẹ có biết vì sao con nghỉ không?

– Tao không cần biết, mà cái giống mày cũng không cần phải học hành làm gì cho tốn tiền. Con lễ tân ngoài kia mới nghỉ từ nay mày thay chỗ nó.

Chưa bao giờ được biết đến tình yêu thương trong gia đình là gì. Mẹ chưa từng hỏi tôi lý do mà chỉ biết lớn tiếng mắng nhiếc, nạt nộ tôi bằng những từ ngữ nặng nề nhất.

Tôi bị bạn bè đánh, về nhà chỉ biết úp mặt vào gối khóc. Suốt quãng thời gian đi học, tôi chỉ biết núp vào một góc, khóc nhỏ, không dám bật điện lên vì sợ. Còn mẹ vẫn luôn như thế, mắng chửi tôi bằng lời tục tĩu.

Đến giờ, mẹ lại ép tôi làm cái nghề mạt hạng của mẹ, càng nghĩ tôi càng cảm thấy phẫn uất, tới mức tôi vừa khóc vừa cười vì đau lòng

Mẹ có thể không thương tôi, có thể chửi mắng tôi nhưng có trong mơ tôi cũng không thể nghĩ có một ngày mẹ lại ép tôi vào con đường làm gái.

Tôi cứ thế hét thằng vào mặt mẹ, hét bằng tất cả những phẫn nộ trong lòng:

– Con không đời nào làm cái nghề mạt hạng của mẹ.

Mẹ nghe xong liền tát tôi liên tiếp nhưng những cái tát đó không làm tôi đau. Chúng chỉ làm cho tôi cười to hơn mà thôi. Tôi thấy trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi nghĩ mãi không hiểu mình làm gì sai mà ông trời đối xử như vậy.

– Tao nói cho mày nghe, mày không làm tao cho người đánh gãy chân mày.

– Có chết con cũng không làm.

– Mày nói gì?

– Con thà chết chứ không bao giờ làm cái hạng gái nhơ nhớp như mẹ.

Câu nói của tôi như phá vỡ mọi giới hạn của mẹ, mẹ đạp thẳng vào người tôi rồi hướng ra ngoài cửa mà gọi:

– Thằng Bình đâu, vào đây đập gãy chân nó cho tao.

Tiếng tay Bình dạ lớn rồi chạy vào, hắn nhìn tôi ái ngại hỏi:

– Bà chủ, đánh cô… cô…

– Đánh đi, tao bảo đánh cứ đánh, đánh mạnh tao có thưởng….

❌ Thật sự rất cảm ơn khi mở đầu được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Tiện em cũng xin thông báo trong nhóm chuẩn bị lên chương 21 ạ, ai muốn đọc nhanh ib em nhé, phí vẫn như 1 năm trước thôi ạ.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN