20 triệu 1 đêm
Phần 4
Sáng hôm sau khi còn đang say giấc nồng, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo khe khẽ bên tai, bực mình vì sự ồn ào nên tôi hét lớn :
– Thái, tắt điện thoại đi, ồn quá.
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo vang đều đặn, còn thằng Thái, thằng Thái lại chẳng thấy đâu, tôi mắt nhắm mắt mở hua tay múa chân loạn xạ, hét to hơn :
– Tháiiiii.
Thái đâu không thấy, tự nhiên lại thấy cả cơ thể mình được vòng tay rắn rỏi nào đấy siết chặt vào lòng, mặt tôi chạm vào khuôn ngực vạm vỡ của ai kia, và giọng nói lạ lẫm trầm khàn vang lên đều đều trên đỉnh đầu :
– Ở đây không có Thái, chỉ có Chiến.
Tôi giật mình tỉnh ngủ hẳn. Chiến nào vậy trời ? Lúc này tôi mới cơ hồ nhận ra cơ thể tôi hình như đang trần truồng và cơ thể của người kia… cũng vậy. Tôi cảm nhận được sự man mát nơi da thịt của anh ta và đặc biệt quan trọng hơn là có cái vật cưng cứng, mềm mềm đang ngoe nguẩy ngay dưới đùi non của tôi. Tôi khẽ cựa mình, cố gắng rời khỏi vòng tay ấy nhưng dù có thế nào cũng không được, vòng tay ấy rắn rỏi ấy ngày một siết chặt tôi hơn :
– Ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua cô quậy quá.
– Anh là ai ? Thả tôi ra ? Anh có biết anh đang làm cái trò gì không ?
Người đàn ông tự nhận mình tên Chiến nghe tôi hỏi xong thì từ từ thả lỏng hai cánh tay của mình, anh ta chừa 1 khoảng trống đủ để tôi ngước lên nhìn rõ mặt của anh ta, Chiến nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn phấn khích :
– Em đừng nói với tôi là em không nhớ gì hết nhé ?
Tôi cau mày nghiêm nghị trừng mắt nhìn Chiến rồi hỏi :
– Tôi không nhớ gì cả. Còn anh, sao anh lại ngủ với tôi, sao anh ôm tôi, sao cả anh và tôi…đều không mặt đồ ? Chuyện gì đang diễn ra ?
Chiến thở dài, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà, mãi một lúc mới chậm rãi kể chuyện :
– Tôi đến chịu với em. Tối hôm qua em gặp tôi ở Bar X, em nằng nặc đòi tôi phải ngủ với em, thậm chí còn sẵn sàng trả tôi 20 triệu để tôi ngủ với em nữa đấy. Em cố nhớ lại thử xem có đúng thế không nào ?
Tôi cúi đầu, cố gắng nhớ lại những gì diễn ra vào buổi tối ngày hôm qua, nhưng càng nhớ thì đầu óc lại càng đau giữ dội, Chiến thấy tôi nhăn nhó thì nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi xoa nắn :
– Sao ? Đau đầu chứ gì ?
– 1 chút. Anh đợi tôi để tôi cố gắng nhớ xem sao.
– Không cần đâu. Tôi có cái này cho em xem.
Chiến với tay lên thành giường, lấy chiếc điện thoại của anh rồi mở cho tôi xem 1 chiếc video đã được lưu trữ, thời gian là vào lúc 11h30 đêm hôm qua và địa điểm là tại căn phòng này. Tôi ấn nút xem video, thấy mình đang ngồi trên giường lè nhè gào thét :
– Anh đi tắm đi rồi chúng ta còn làm tình.
– Em muốn đến vậy sao ?
Tôi mắt vẫn nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi, 2 má đỏ lửng ôm gối gật đầu liên tục :
– Muốn, muốn lắm, tôi trả tiền cho anh 20 triệu để anh phục vụ tôi thật tốt vào tối nay nhé.
– Được rồi. Thế anh hỏi ngày mai thức dậy thì em còn nhớ những gì em vừa nói với anh không ?
Trong video clip là gương mặt cười nham nhở của tôi cũng những cái gật đầu xác quyết :
– Tất nhiên là nhớ rồi. Hôm nay tôi muốn phá nát cái cơ thể này. Mẹ kiếp, giữ gìn làm gì rồi cũng đến thế.
Đoạn clip kết thúc, tôi xấu hổ không biết dấu vào đâu nữa, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến bản thân mình lúc say lại ngáo cần đến mức độ nào, thậm chí thân gái 1 mình, chưa bao giờ từng trải lại dám cả gan mạnh miệng đòi người ta như thế. Thấy tôi im lặng, Chiến hỏi :
– Em nhớ chưa ? Đừng nói với anh là xem xong clip rồi không nhận ra bản thân mình luôn đấy nhé.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, phụng phịu :
– Tôi nhớ rồi, anh đừng nói nữa.
Thấy tôi xấu hổ, Chiến được đà trêu tức tôi hơn, anh ta chủ động kéo tôi vào lòng, ghé miệng sát tai tôi thầm thì :
– Đêm qua em hăng lắm nhớ, làm anh phải ra sức phục vụ em những 4 lần.
– Này. Anh im được rồi đấy.
– Em ngại cái gì, giờ vẫn còn sớm, có muốn anh phục vụ thêm trận nữa không ?
Lần đầu tiên tôi bị mất bình tĩnh trước 1 người con trai, trước giờ tôi luôn nằm trong thế chủ động kiểm soát mọi tình huống do chính bản thân mình đặt ra, còn bây giờ, tôi lại là người bị động. Chết tiệt. Trong lúc tôi đang im lặng suy nghĩ thì Chiến đưa tay vuốt nhè nhẹ vào tấm lưng trần của tôi, bàn tay mát lạnh của anh chạm tới đâu, cả người tôi cơ hồ có 1 dòng điện xẹt ngang qua tới đấy, tôi rùng mình, còn Chiến thì nhìn tôi cười khẩy :
– Cơ thể em nhạy cảm thật đấy, chưa gì đã quen hơi anh rồi.
Tôi quyết định không để cho trường hợp này tiếp diễn thêm nữa, tôi mà cứ im im kiểu này thì thể nào anh ta cũng ngồi lên đầu lên cổ tôi cho xem, vả lại Phương Anh này trước giờ đâu có ngán cái gì, thậm chí chính tôi là người bỏ tiền ra thuê Chiến phục vụ cơ mà, sao lại có thể để anh ta đục nước béo cò như thế cơ chứ. Tôi đưa tay nắm lấy tay Chiến đẩy về phía người anh, cất giọng nói lạnh tanh đầy vô cảm :
– Đủ rồi, dừng được rồi.
– Em không muốn ?
– Không. Hết hứng rồi.
Nói thì nói thế chứ tôi hiểu bản thân tôi lắm, nếu Chiến còn cố tình vuốt ve tôi thêm chút nữa có khi cơ thể tôi lại xụi lơ ra ngay thôi, tôi im lặng với tay tìm điện thoại, lạnh nhạt bảo Chiến :
– Đọc số tài khoản của anh, tôi chuyển tiền.
– Em đúng là sòng phẳng thật đấy, được rồi, số tài khoản của anh là 2353****19.
Sau 1 vài thao tác, giao dịch trên điện thoại báo đến đã thành công, tôi liếc mắt ra hiệu :
– Được rồi, anh check tài khoản đi, tiền tới rồi đấy, cảm ơn anh.
Chiến nở nụ cười rõ tươi với tôi, gương mặt anh lúc này đẹp như tạc, phảng phất nét tuấn mỹ anh tú. Nụ cười của Chiến khiến trái tim tôi đứng hình mất vài giây, tôi tự nhủ với chính bản thân mình rằng tôi phục tôi dữ dội, dù say là thế nhưng vẫn có thể chọn đúng trai đẹp mới ghê, chậc chậc, Phương Anh ơi là Phương Anh, sao Phương Anh lại chuẩn chỉnh quá vậy.
Đang mải mê nhìn Chiến thì chuông điện thoại trên tay tôi lần nữa reo vang, nhìn vào hơn hai mấy cuộc gọi nhỡ của thằng Thái mà tôi lại cảm thấy hơi có lỗi nhẹ :
– Chị nghe.
– Chị đang ở đâu thế.
– Chị đang ở bên ngoài, sao thế ?
– Đêm qua chị không về nhà à ?
– Ừ.
– Chị có say không đấy ?
– Không, chị bình thường, không say lắm.
– Thế chị đi đâu, sao lại không về nhà.
Tôi liếc mắt thấy Chiến đang nhìn mình chằm chằm, bèn bảo đại với Thái :
– Chị đi công chuyện, thôi để tí chị về chị gọi cho nhé.
– Ok, bà làm em lo cả đêm, cứ tưởng bà bị thằng nào nó bắt cóc rồi.
– Chị mày không bắt cóc ai thì thôi chứ ai đời dám bắt cóc chị mày.
Tôi vừa nói xong thì nghe người đàn ông đang nằm bên cạnh mình hừ lạnh, bèn chào tạm biệt Thái rồi quay sang bảo anh ta :
– Tiền cũng đã chuyển xong, giao dịch cũng kết thúc, giờ ai về nhà nấy, anh về trước đi tôi nằm đây 1 lúc rồi về.
Chiến nghe xong thì đọc 1 lèo 1 dãy số khiến tôi ngơ ngác :
– 097783***
– Gì thế ?
– Số tôi đấy, em lưu vào đi.
Tôi nhìn Chiến quắc mắt :
– Sao phải lưu ?
– Khi nào em cần phục vụ thì gọi cho tôi.
Tôi nghe xong thì cười nửa miệng, phẩy tay liên tục :
– Không cần nữa đâu, 1 đêm là được rồi, có nhu cầu tôi sẽ tìm người khác, không phiền anh nữa. Chúng ta từ hôm nay coi như không quen không biết, vậy đi cho khỏe.
Tôi vừa nói xong thì thấy ai kia đang trừng mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó anh ta quay lại trạng thái bình thản vốn có :
– Em cứ lưu số tôi lại đi hoặc cho tôi số em.
– Tôi đã bảo là không cần mà.
Vừa nói đến đây, Chiến đã nhanh chóng đưa ngón tay của mình lên chặn ngay miệng tôi, anh ta cố tình bắt tôi giữ im lặng không cho nói nữa :
– Em không cần nhưng tôi cần, em có tiền, và tôi cũng cần tiền.
Tôi bật cười trước câu nói vừa rồi của Chiến, hóa ra thứ anh ta cần là số tiền hậu hĩnh mà tôi trả cho anh ta, bảo sao cứ muốn giữ liên lạc với tôi :
– Thôi được rồi, nể tình anh đêm qua đã nhiệt tình phục vụ cho tôi, nên tôi sẽ thưởng thêm cho anh 10 triệu nữa được không ? Rồi sau đó thì chúng ta không bàn đến việc trao đổi số điện thoại nữa nhé.
Chiếc lắc đầu khăng khăng không chịu :
– Không được. Em cho tôi số của em và em lưu số của tôi vào, tôi sẽ không làm phiền em đâu, nhưng tôi chắc chắn có 1 ngày nào đó em sẽ cần đến tôi cho xem.
Tôi lại định chu mỏ phản bác thì bắt được ánh nhìn cương nghị của Chiến dành cho mình, rồi chẳng hiểu sao 1 đứa cứng đầu bướng bỉnh chẳng bao giờ khuất phục trước ai là tôi, nay lại gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Chiến.
Sau khi lưu số điện thoại xong xuôi, Chiến mới chịu mặc quần áo và rời đi, anh ta ra khỏi cửa được vài phút đã nhanh chóng quay lại, đưa cho tôi 1 bịch thuốc và dặn dò :
– Uống vào đi, đêm qua chúng ta chơi trần.
Tôi nhận bịch thuốc trên tay mà cảm thấy buồn cười, chưa bao giờ tôi nghĩ ngày tôi mất trinh lại là ngày lạ đời như thế này : Với 1 người lạ không quen, lại còn mất tiền cho người ta, rồi còn được người ta mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho nữa. Cuộc đời tôi, quả thật toàn những điều bất nhất…
Nghĩ đến đây, tự nhiên hạ thân dưới của tôi đau nhói, kéo chăn nệm ra thì thấy 1 vết máu đỏ loang lổ trên lớp ra giường, ngoài ra trên giường còn hỗn loạn như thể tố cáo cuộc hoan lạc đêm hôm qua của 2 đứa chúng tôi …vô cùng dữ dội.
Tôi cố gắng lắm mới lết được xuống giường, lê những bước chân đầy nặng nhọc vào phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm than thầm :
– Mẹ kiếp, phá thân kiểu này ớn lạnh thật, càng đi càng đau, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.
Rồi trong đầu tôi bất chợt nhớ đến vú nuôi, quả này vú nuôi mà biết chắc Vú buồn tôi phải biết, tôi đã hứa với Vú làm gì thì làm cũng sẽ cố gắng giữ mình, thế mà vì vài phút nông nổi của men say, tôi quyết định đánh mất luôn sự trong trắng còn xót lại.
Đứng ngắm mình trước gương, tôi bật cười nhạt thếch vì thấy trên cơ thể mình chằng chịt những vết yêu xanh đỏ, hóa ra tình dục không tình yêu là như thế, hóa ra bố mẹ tôi cũng từng làm như thế để có tôi. Tôi thẫn thờ đứng cười một mình, nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt mặn đắng đầy chua chát…
Ps : Đoạn này đáng yêu ko cả nhà ơi, nếu có thì tym tym cho em nàoooo 🙆🏻♀️
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!