20 triệu 1 đêm
Phần 5
Kể từ sau đêm hoang lạc ấy, cơ thể tôi bắt đầu có những triệu chứng kì lạ, mặc dù kinh nguyệt vẫn ổn định đều đều nhưng khao khát cần ai đó ở bên, tiếp chạm da thịt ngày càng gia tăng. Và cứ mỗi lần như thế, hình ảnh gương mặt, nụ cười Chiến lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Tôi đi làm mà cứ thơ thơ thẩn thẩn, ngay cả khi thấy bóng dáng đàn ông lướt qua hao hao giống Chiến là sự tập trung của tôi bị phân tán cực độ. Tôi thầm nghĩ trong đầu liệu cái gã này rốt cuộc có điều gì mà khiến bản thân tôi dao động đến thế ?
Xem nào, ngoài cái vẻ đẹp trai, da thịt thơm thơm, ánh mắt hút hồn thì lão ấy còn có gì nữa đâu cơ chứ, thậm chí chưa kể đến việc Chiến cũng chẳng giàu có gì, trong khi những người trước kia tôi quen đều là đại gia thứ thiệt…
Càng nghĩ, tôi càng thở dài, tự hỏi đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại anh ta nữa đây ? Người đàn ông đầu tiên khiến tôi phải nghĩ nhiều đến thế. Tôi cố gắng lắc mạnh đầu vài lượt khiến cái Vân ngồi đối diện cũng nhận ra điều gì đó khác thường :
– Này Phương Anh, mày sao thế ? Có ốm đau gì hay không mà ngồi lắc đầu qua lại chóng cả mặt.
Tôi xụ mặt :
– Không, tao bình thường.
– Trước tới giờ mày có như vậy bao giờ đâu, có chuyện gì bảo tao nghe.
Tôi gườm nó, quát nhặng lên :
– Nói ít thôi. Ồn ào quá.
– Ơ con này…
Đấy, cũng vì tên đáng ghét nào đó mà tôi lại nổi máu côn đồ dở hơi lên, giận cá chém thớt cực mạnh, khiến con bạn làm cùng cũng cảm thấy bức xúc, khó chịu và nghỉ chơi với tôi tạm thời trong 1 khoảng thời gian…
Bẵng đi 1 tháng sau, khi hình ảnh của Chiến bắt đầu bớt xâm chiếm lấy suy nghĩ tôi, tôi mới có thể vui vẻ bình thường trở lại, thậm chí còn vỗ ngực tự đắc : “ Cứ tưởng vờn qua vờn lại trong suy nghĩ Phương Anh mà dễ à, làm gì có chuyện đó, Phương Anh này trước giờ chưa bao giờ quỵ lụy trước 1 ai, chẳng qua anh ta may mắn 1 chút nên được tôi để tâm dài hơn thôi, Với cả nếu thích, tôi cũng có thể chủ động cua Chiến, cơ mà tôi thấy Chiến nghèo, không xứng, và cũng không muốn cảm xúc mình bị lên xuống thất thường nên đành chọn cách quên anh ta đi cho gọn lòng.”
Thái thấy tôi ngồi cười toe toét, lại còn vênh mặt đập tay bồm bộp vào ngực thì tò mò hỏi :
– Chị sao thế ? Có chuyện gì vui sao ?
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, còn tôi thì lại đang suy nghĩ không biết nên trả lời nó thế nào cho phải.
Nói với nó rằng tôi vừa lập được “ chiến công hiển hách”, đó là quên 1 người mà “ hình bóng người ấy” đã theo tôi đằng đẵng cả tháng trời hay sao ? Không được, nhất định là không được, tôi mà nói thế có khi nó cười tôi thối mũi. Tôi cau mày suy nghĩ 1 lúc rồi đánh lảng sang chuyện khác :
– Sắp tới sinh nhật mày rồi, chị nhớ đến sinh nhật năm ngoái của mày nên buồn cười ấy mà.
– Thật không ? Năm ngoái sinh nhật em có cái gì mắc cười đâu. Chả phải chị còn bỏ về sớm nữa sao ?
– À, thì lúc đó chị bận, chứ năm nay sinh nhật mày nhất định chị không bỏ giữa chừng đâu.
– Chị hứa nhé, cuối tuần này sinh nhật em rồi đó, chị phải ở đến khi tàn tiệc mới được về đó nha.
Tôi gật đầu lia lịa. Thằng nhóc này ngoài những điểm tốt không kể xiết thì có 1 điểm cực kì xấu mà tôi phải dè chừng : Đó là nó thù dai cực kì. Hứa với nó cái gì là phải làm cái đó chứ không hứa vui mồm được, nó khùng lên là nó giận cả tháng trời.
Rồi ngày sinh nhật Thái cũng đến, bởi vì nó là Make up có tiếng tại Hà Nội, lại còn từng trang điểm cho biết bao nhiêu diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, thêm cả con cái nhà tài phiệt -những người giàu có nứt đố đổ vách nên lượng khách mời trong đêm sinh nhật của nó toàn là người chất lượng. 1 buổi tiệc sinh nhật thôi mà nó mời gần cả 100 người, thằng bé này càng lúc càng xa xỉ.
Trong khi tôi đang loay hoay mặc chiếc váy cúp ngực vào người, thì Thái xuất hiện quát nhặng lên :
– Ôi trời, chị định mặc chiếc váy đó đến tiệc sinh nhật em sao ?
Tôi ngơ ngác nhìn nó, rõ ràng chiếc váy hôm nay tôi mặc cực kì sang trọng, đó là 1 chiếc váy đen cúp ngực xẻ tà dài, để lộ đôi chân dài miên man và làn da trắng nõn nà, ấy vậy mà nó vẫn không hài lòng ư, tôi mấp máy miệng định trả lời thì nó tiếp tục thở dài than vãn :
– Chị mặc sexy lên giùm em cái.
– Vậy mà còn chưa đủ sexy hay sao ? Tao đi sinh nhật chứ đâu phải đi bar ?
– Sinh nhật em được thiết kế dạng mô hình của 1 quán bar đó bà nội, vậy là bà chưa đọc thiệp mời em gởi rồi phải không ?
Tôi còn đang đứng ngơ ngác suy nghĩ thì Thái đã tiến đến cạnh tôi, đưa tay xé toạc tà váy dài rồi lúi húi ngồi cuốn cuốn gì đó, mãi một lúc sau nó mới ngẩng mặt nhìn tôi cười hài lòng :
– Được rồi, chị nhìn mình trong gương đi, đẹp xuất thần chưa?
Tôi quay người về phía gương, bất ngờ với diện mạo mới của mình dưới bàn tay phù thủy của Thái. Công nhận thằng này khá thật, chỉ mới 1 lúc đã có thể thay đổi vẻ ngoài tôi hoàn toàn. Thái khéo léo đến mức, tất cả những gì đẹp nhất trên cơ thể tôi đều được nó thiết kế để phô diễn trọn vẹn. Nào là 2 bầu ngực tròn đầy, xương quai xanh khêu gợi, cho tới vòng eo con kiến và cả đôi chân dài miên man…
Bộ váy được nó xé ra và thiết kế lại trông thật hoàn mỹ kinh khủng, chưa dừng ở đó, Thái còn tiến tới hộc bàn của nó, lấy ra 1 bộ bông tai dây chuyền lấp lánh màu xanh ngọc bích đeo vào cho tôi, vừa đeo, nó vừa bảo :
– Xin chào nữ hoàng của em.
Tôi lém lỉnh nói lại :
– Sinh nhật mày đấy Thái, mày đầu tư cho chị lồng lộn thế mọi người lại tưởng chị mày là nhân vật chính.
Thái cười, đá lông nheo với tôi :
– Kệ, em thích nhất là làm đẹp cho chị mà, với cả chị giống như người sinh ra em lần thứ 2 vậy á, nếu ngày hôm đó chị không ra tay cứu em thì đâu có Thái nổi tiếng của ngày hôm nay đâu, nên cơ bản mà nói, sinh nhật em nhưng là ngày tri ân chị.
– Mồm mép lắm nhớ, chị không cảm động đâu.
– Cũng được, với cả nhân dịp này em cũng muốn giới thiệu với chị vài anh cao to đẹp trai ngon nghẻ để chị xơi, em để ý có vẻ hơi lâu rồi chị chưa có hơi trai thì phải.
Thằng bé này quả thật cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, nó nói xong không dám cười mạnh, lại lén lút quay sang hướng khác bật cười tủm tỉm, trông rõ ghét.
Chúng tôi chỉnh sửa quần áo tóc tai thêm 1 chút nữa thì mới lên đường đến tiệc sinh nhật.
Vào đến nơi đã thấy người người qua lại chật ních, ai ai trông cũng đẹp xuất sắc, sang chảnh và đầy kiêu sa. Vừa thấy bóng dáng của Thái xuất hiện, mọi người đều đồng loạt hướng mắt ra cửa hú hét :
– Nhân vật chính tới rồi mọi người ơi.
Thằng Thái vừa mới nhí nhố đùa cợt tôi ban nãy trong xe đâu mất rồi, mà giờ đây là 1 Thái nhân cách khác với sự chuyên nghiệp, đĩnh đạc và sang trọng.
Nó đưa tay đỡ lấy tôi cho khỏi vấp, rồi từ tốn tiến vào bên trong. Vào tới nơi, mọi người đã rối rít bu quanh nó đông đen hỏi han chúc mừng, còn nó thì lại bình thản nhận lấy ly rượu trên tay, từ tốn trả lời từng người một. Tôi vì không muốn làm phiền tới nó trong lúc này nên tìm cách lách người bỏ qua chỗ khác tìm ít đồ ăn bỏ bụng, đang loay hoay chọn món thì giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng tôi :
– Chào người đẹp, còn nhớ anh không ?
Tôi quay người lại, sững sờ vì sự xuất hiện của Đạt – 1 Trong những người tình cũ của tôi cách đây hơn 2 năm về trước, lúc đó thì tôi chưa quen Thái.
Đạt thấy tôi đứng nhìn mình lặng lẽ, thì chủ động tiến lại, cúi đầu ghé sát mặt mình vào mặt tôi, anh ta cúi sát đến mức tôi chỉ cần nhích người lên 1 xíu nữa thôi là sẽ chạm môi của mình vào ngay môi của anh ta.
Đúng là thời gian có sức công phá nặng thật, hơn 2 năm trước Đạt tôi quen là 1 thanh niên gầy còm, gương mặt không có gì là nổi bật, ấy vậy mà 2 năm sau quay trở lại, gương mặt anh ta đã khác đi nhiều, từ ánh mắt, sống mũi cho tới khóe môi. Tôi đang tự hỏi chẳng biết Đạt có dùng phẫu thuật thẩm mỹ để can thiệp vào gương mặt mình không nữa, được 1 lúc, khi đầu óc tôi bình thản trở lại, sự tự tin vốn có nơi bản thân giúp tôi lên tiếng :
– Nhớ chứ, dù sao trong quá khứ cũng từng là gì-đó của nhau.
Đạt nghe tôi trả lời thì bật cười thành tiếng, anh đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, bày ra gương mặt lạnh tanh :
– Em vẫn bản lĩnh như lúc em bỏ anh nhỉ.
– Tôi mấy năm qua vẫn thế, vẫn đẹp sang chảnh và thay bồ như thay áo.
Đạt đưa tay vỗ đôm đốp vào nhau, anh đang định nói gì thì phía sau anh xuất hiện 1 cô gái, cô nàng ăn mặc nom vô cùng bắt mắt và giọng nói õng ẹo đặc trưng :
– Sao anh lại ra đây ?
– À, anh vô tình gặp lại bạn cũ.
Lúc này, cô gái tiến thêm 1 bước để đứng song hành cùng Đạt, liếc mắt nhìn sang tôi 1 lượt đầy dò xét :
– Bạn cũ của anh coi bộ cũng được đó ha.
Tôi tự hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy trời, con nhỏ có bề ngoài vừa được tôi đánh giá là bắt mắt lại có cách sử dụng ngôn ngữ đầy tính mỉa mai, vô phép tắc như vậy, tôi nghĩ mình nên dạy bảo cho nó 1 chút thì hơn, nghĩ là làm, tôi nhếch miệng cười bảo lại :
– Không những được mà còn rất được. Chào em, xin giới thiệu với em chị là người yêu cũ của anh Đạt.
Con nhỏ nghe tôi nói xong thì trừng mắt nhìn tôi, rồi quay sang Đạt phụng phịu :
– Anh, phải không thế ?
Trước gương mặt lạnh như băng của tôi và cũng để giữ chút sĩ diện còn xót lại của cá nhân mình, Đạt cũng phải gật đầu thừa nhận.
Con nhỏ nhìn Đạt, mặt mày ngày càng xám đen như đít nồi, nhưng có vẻ cũng thuộc dạng ghê gớm có kinh nghiệm, rất nhanh sau đó nó đã bày ra bộ mặt bình thản tươi cười như không có chuyện gì :
– Cũ thì cũng là cũ, nhìn thế này chắc hết đát mẹ rồi, vậy nên anh mới bỏ phải không anh ?
Đạt không trả lời, anh đưa mắt nhìn tôi như để chờ đợi sự phản ứng tiếp tục của tôi như thế nào, còn con nhỏ đứng cạnh anh, mặt càng lúc càng lâng câng xấc xược :
– Sao, tôi bảo đúng không ? Hết đát nên không có trai theo, không ai chơi cùng, phải bỏ ra đây đứng để dẹo lại người yêu cũ phải không nào ?
Tôi bật cười khinh bỉ trước lý lẽ ngu xuẩn của nó, nó xứng đáng được về đích với giải thưởng ảo tưởng sức mạnh cao nhất. Thấy tôi không trả lời chỉ khoanh tay trước ngực nhìn nó cười, nó không giữ được kiên nhẫn mà gào ầm lên :
– Con kia mày thái độ gì đấy, tao nói đúng quá đúng không, mày chính là đang cố tình dẹo người yêu tao phải không, mày nói rõ tao nghe xem nào ?
– Phải, nếu tao muốn thì chỉ cần 1 cái búng tay tao cũng đem người yêu của mày thành người tình của tao đấy con rồ. Nhưng rất tiếc, người hết đát không phải là tao, mà là bồ của mày đấy. Và chẳng phải mày đang được hưởng diễm phúc xài lại đồ đã cũ của tao hay sao ?
– Mày …mày…
– Còn tao nói cho mày biết, trai theo tao xếp hàng dài đằng đẵng tao còn chẳng quan tâm, bồ mày đã là gì mà mày to mồm ? Khôn hồn thì đem bồ mày về, tắm táp sạch sẽ rồi đóng kính trưng bày, đừng để nó đi lông nhông, không chẳng sớm thì muộn tao lại phấn khích hốt về, lúc đấy thì đừng có mà khóc lóc than với thở.
Đạt nãy giờ im re đứng nhìn 2 đứa chúng tôi tranh luận qua lại, trong đáy mắt nơi Đạt thấp thoáng chút gì đó tò mò. Tôi còn đang định nói thêm chút nữa để dạy dỗ con người yêu tai quái, ghen tuông ngu xuẩn của anh thì thấy bóng dáng quen quen xuất hiện từ đằng xa, chẳng phải đấy là cái người mà cả tháng qua khiến tôi không tài nào ăn ngon ngủ yên hay sao, Chiến đang đi cùng 1 cô gái xinh đẹp, vừa đi vừa nói chuyện gì đó trông rất hăng say, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh đấy, lòng dạ tôi cồn cào không chịu nổi, tôi bỏ mặt Đạt và cô bồ nhỏ bé của anh ở đó, bước đi phăng phăng về phía Chiến 1 cách lạnh lùng :
– Này.
Nghe tôi gọi, Chiến lúc này mới dời tầm mắt sang tôi, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên thấy rõ.
– Anh qua đây.
Tôi cục súc đứng khoanh tay ra lệnh cho Chiến, tôi trước giờ là người có tính sở hữu cao, đã không có được thì thôi nhưng khi có được rồi thì lại không muốn san sẻ cho bất kì ai cả, và đặc biệt, trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt khi người đàn ông này đang vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với người phụ nữ khác. Tôi nguyện lòng hôm nay phải dành anh ta về phía mình bằng mọi giá, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu.
Chiến nhìn tôi không phản ứng gì cả, mãi 1 lúc mới chậm rãi bước chân về phía tôi, cúi đầu nói nhỏ :
– Sao thế.
– Anh đang đi với ai ?
– Bạn tôi.
– Không được.
Chiến nghe xong thì nhếch miệng cười, anh nhẹ nhàng hỏi lại :
– Sao lại không ?
– Anh đang là người tình của tôi, tối nay anh phải đi cùng tôi.
– Người tình lúc nào ? Chẳng phải hôm bữa em bảo rằng sau đêm đó đường ai nấy đi còn gì.
Tôi ương bướng bất chấp nói lại :
– Giờ tôi không thích như thế nữa, bây giờ tôi thuê anh lại có được không ?
Chiến nhíu mày, hỏi :
– Em định trả bao nhiêu ? Thuê qua đêm hay như thế nào ?
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của anh ta rõ ghét thật, anh ta làm như tôi không đủ tiền để bao nuôi anh ta qua đêm không bằng, tôi gườm Chiến 1 phát cháy mặt rồi bảo :
– Từ giờ cho đến sáng mai, bao nhiêu thì anh tự ra giá, an tâm, chỉ cần anh làm tôi vui, làm tôi hãnh diện thì kiểu gì tôi cũng trả nhiều tiền cho anh.
Chiến bày ra bộ mặt tỏ vẻ suy tư gì đó 1 lúc, xong mới chịu gật đầu chấp thuận :
– Được rồi, giá cả để tối lên giường rồi nói, còn bây giờ em muốn thế nào ?
– Anh là người yêu tôi ngay lúc này. Anh làm gì tôi không biết nhưng tất cả mọi người nhìn vào 2 chúng ta đều phải trầm trồ ghen tị, có được không ?
Chiến nghe xong thì khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh ánh nhìn hài lòng :
– Được. Như thế này á ?
Vừa nói dứt lời, Chiến đã nhanh chóng choàng tay mình vào eo tôi kéo nhẹ về hướng anh, rồi từ từ cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn dài hơi ngọt ngào. Thời gian xung quanh tôi lúc này dường như đứng yên hoàn toàn, đất trời lúc này dường như đảo điên cả lên, tất cả thuận lợi đến mức.. để tôi và người đó thăng hoa trong nụ hôn của riêng mình…
Ps : Mọi người thấy nữ chính bá đạo chưa ? 1 Khi chị đã thích thì chị nhích ngay lập tức, cái gì của chị thì đừng hòng rơi vào tay ai được =)), mà nam chính cũng bá đạo không kém, em thích thì anh chiều em thôi, thậm chí em muốn 1 thì anh cho em 10 luôn nhé, để em đỡ phải nghĩ nhiều làm gì =)))
Haha, mọi người thấy hay thì cho em xin vài bình luận động viên nhee, chẳng hiểu sao cứ đọc bình luận là năng lượng em lại gia tăng gấp đôi, vui lắm luôn ấy ❤
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!