20 triệu 1 đêm
Phần 9
Trước khi Chiến đi làm, tôi có dặn anh nhớ để ý tin nhắn của tôi đặng trả lời, chứ không tôi sẽ lo, rõ ràng dặn là dặn như thế, nhắc là nhắc như thế, nhưng tôi lại không làm thế. Tôi không hề nhắn cho Chiến lấy 1 tin. Bởi vì sao ? Bởi vì tôi chảnh, tôi muốn làm tinh làm tướng xem thử khi tôi không chủ động trước thì liệu rằng anh có chủ động trước hay không.
Ngồi chờ cả buổi chiều đến tận quá giờ cơm, màn hình điện thoại vẫn không nhận thêm được bất cứ tin nhắn nào từ lão tình nhân của mình. Tôi lúc này lòng buồn rũ rượi, chỉ muốn ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay ngay và luôn. Nếu là trước kia thì tôi chỉ cần lia một nhát là chiếc điện thoại vỡ nát ngay dưới sàn, nhưng bây giờ là tôi của hiện tại, còn đang do dự, chần chừ, sợ rằng : “ Ném rồi lỡ Chiến nhắn tin hay gọi điện thì phải làm sao”
Đấy, mọi người có hiểu cái cảm giác mà muốn làm gì cũng không được, trong lòng thì cứ ngày càng xuất hiện nhiều suy nghĩ vẩn vơ nó khó chịu đến mức nào hay không, tôi lúc này bản thân bức bối chỉ muốn nổ tung tất cả. Cũng may cảm xúc ấy kéo dài chưa được bao lâu thì Chiến trở về, trên tay còn xách theo 1 bịch ny lông đựng gì đó đung đưa trước mặt tôi hí hửng :
– Anh mua đồ ăn về cho em đây.
Thấy tôi xụ mặt, ánh mắt Chiến sa sầm lại đầy lo lắng :
– Em sao thế ? Ai làm gì em à ?
Tôi biết bây giờ tôi lên cơn giận thì chưa phải lúc, vả lại anh ta cũng có ý tốt, chí ít đi làm về cũng còn nhớ đến tôi và mua đồ ăn cho tôi cơ mà, nên tôi nén nỗi bực tức vào bên trong, nhanh chóng nặn ra 1 nụ cười tròn trịa :
– Không, chỉ là em hơi đói bụng nên khó chịu xí thôi. Anh mua gì thế ?
Chiến tất nhiên khả năng quan sát và nắm bắt cảm xúc của người khác rất tốt, mặc dù tôi đã cố gắng thể hiện bản thân mình đang ổn, vui vẻ bình thường, nhưng có làm thế đi chăng nữa thì Chiến vẫn nhận ra có điều gì đó bất ổn :
– Em cười gượng thế, có chuyện gì phải không ?
Tôi cau mày :
– Đã bảo không rồi mà. Anh tập trung trả lời câu hỏi của em đi, anh mua gì thế ?
– Bánh mì.
– Em không thích ăn bánh mì chút nào, sao anh không gọi điện hỏi em thích gì rồi hẵng mua ?
Chiến im lặng nhìn tôi 1 lúc, nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm, mãi về sau anh mới từ tốn kéo tay tôi đứng dậy, dắt ra ngoài vườn nhà, vừa đi vừa kể chuyện cho tôi nghe :
– Mình đi ra ngoài đây để anh kể cho Phương Anh nghe chuyện này nhé.
Tôi im lặng nghe theo lời anh.
Chiến dẫn tôi ra chiếc xích đu gần cổng, ấn tôi ngồi ngay ngắn lên ghế rồi bảo :
– Hồi anh còn nhỏ, cứ đến giờ cơm tối là anh và em trai của anh sẽ ra khoảng sân trước nhà ngồi đợi bố đi làm về. Và mỗi lúc thấy bóng dáng bố từ xa đi về, là cả 2 anh em đều hú hét ầm ĩ lao ngay lại ôm bố, mặc cho khi ấy người bố có lấm lem đầy dầu nhớt và mùi tanh hôi nồng nặc thế nào chăng nữa.
Ánh mắt Chiến sáng lên đầy háo hức khi hồi tưởng về những chuyện xưa cũ, anh nói tiếp :
– Khi ấy em biết gì không, bố anh sẽ đứng im cho 2 đứa anh đu lên người rồi lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Vào trong nhà rồi, bố sẽ thò tay vào túi áo khoác lấy quà cho 2 bọn anh, khi thì ổ bánh mì không, khi thì bọc xôi mặn, khi thì vài cây chả…Đồ ăn chẳng nhiều nhặn gì đâu nhưng 2 đứa anh lúc nào cũng vui và háo hức…
-…
– Nhà anh ngày trước nghèo lắm, cơm cũng chẳng có mà ăn, đồ ăn như thịt cá trứng sữa đối với gia đình anh lúc ấy được coi là xa xỉ đấy, và tất nhiên, những món quà lặt vặt bố mang cho 2 đứa anh mỗi bận đi làm về được tụi anh trân quý vô cùng. Nó chẳng phải là đồ ăn ngon, cũng chẳng phải là đồ ăn mà bọn anh yêu thích, nhưng nó lại là toàn bộ tình thương của bố góp nhặt trong đó, nó là cả sự để tâm, là cả 1 biển trời yêu thương rộng lớn.
Nghe Chiến kể tôi cảm thấy thương thương, thương cho tình yêu của bố Chiến dành cho Chiến và thương cho cả chính bản thân mình – Đứa trẻ chưa một lần được cảm nhận tình thương của bố.
Tôi buột miệng :
– Bố anh tốt thật.
– Uhm. Ông ấy là người đàn ông vĩ đại nhất đối với cả cuộc đời anh.
Nói rồi, Chiến chìa ổ bánh mì ra trước mặt tôi :
– Em ăn đi, bánh mì còn nóng. Có thể không phải sở thích của em, nhưng là tấm lòng của anh.
Chiến nói thế, tự nhiên tôi cảm thấy nơi khoé mắt cay cay, anh kể cho tôi 1 câu chuyện dài rồi dùng chính câu chuyện ấy để lý giải cho hành động của mình. Thử hỏi như vậy, liệu tôi có thể ương bướng từ chối mà không chịu ăn ổ bánh mì này hay không ?
Trước tới giờ, tôi lỳ lợm biết bao nhiêu, tôi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình và hành động theo ý mình, bởi thế nên nhiều khi những người xung quanh và xã hội cư xử với tôi gay gắt lắm, ấy vậy mà bây giờ lại có 1 người nào đó đột ngột bước vào cuộc sống của tôi, không dùng sự hằn học ích kỉ để trấn áp tôi, mà thay vào đó là bằng cả sự kiên nhẫn và tấm lòng chân chất.
Tôi nhận ổ bánh mì còn nóng hổi từ tay Chiến, vui vẻ gật đầu và đưa lên miệng cắn 1 miếng dòn tan. Chiến nhìn tôi ăn, khẽ mỉm cười rồi đưa tay vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt tôi dắt ra sau tai :
– Ngon không ?
– Ngon.
Lần sau muốn ăn nữa không ?
– Có.
Chiến đợi tôi ăn xong, dẫn tôi về phòng rồi quay ra chào tạm biệt tôi :
– Anh về nhé, em cũng nghỉ ngơi đi thôi.
Tôi nghe thế thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ngơ ngác :
– Sao lại về ? Anh phải ở đây chứ ?
Chiến nhíu mày, gương mặt thoáng chút khó hiểu :
– Sao lại ở đây ?
– Bởi vì bây giờ anh đang là người tình của em, anh phải ở bên em chứ. Anh về dọn đồ qua đây thì được.
– Còn Vú thì sao ?
– Chuyện của Vú em khắc có cách xử lý. Còn chuyện của anh, là phải ở đây với em.
Đuôi mắt Chiến khẽ cong lên để lộ ý cười, anh đứng nhìn tôi 1 lúc mới chậm rãi gật đầu, bảo lại :
– Thôi được rồi, vậy để anh về lấy đồ.
– Lấy xong qua đây luôn được không ? Em không muốn tối ngủ một mình.
Chiến tiến đến gần tôi, khẽ vươn tay cốc nhẹ vào trán tôi thủ thỉ :
– Anh đến chịu với em, trước giờ em cũng ngủ 1 mình thì có làm sao.
Tôi chu mỏ phản bác :
– Trước khác, giờ khác. Giờ quen hơi ai đó rồi, sểnh ra lại khó ngủ.
Chiến nhún vai, âm giọng trầm khàn vang lên đầy thích thú :
– Thôi được, em nghỉ ngơi đi, tí anh quay lại.
Chiến đi rồi, tôi vẫn ngồi trên giường cười tủm tỉm, không ngờ mọi chuyện giữa tôi và anh ta tiến triển nhanh đến vậy. Ngủ với nhau 1 đêm, gặp lại sau 1 thời gian ngắn, tiếp tục ngủ và sau đó thì bây giờ, quyết định ở cùng nhau.
Tôi chẳng biết liệu rằng quyết định này của tôi có quá vội vã hay không, nhưng với những gì mà Chiến đối xử với tôi, chỉ bảo tôi, thì tôi lại cảm thấy người đàn ông này có những điểm rất đáng để học hỏi…
Ngồi được 1 lúc, tôi lôi điện thoại ra gọi cho Thái, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc nhẽo xập xình :
– Em nghe đây chị yêu.
– Mày đang đâu thế ? Trên bar à ?
– Vâng, nay sinh nhật bạn em.
– Chị có việc tính nhờ mày đây, cần mày xử lý gấp.
– Nói đi em nghe.
– Tí nữa mày gọi cho Vú, bảo Vú cho bạn mày là ông Chiến ở ké khoảng 2 tháng.
– Ơ, sao lại thế ? Chị đừng nói với em là chị bắt ông ấy về nhà chị ở luôn đấy nhé.
– Uh, rất vui khi phải thông báo với cưng là toàn bộ suy đoán của cưng đều chuẩn đét 100% nhé.
Đầu dây bên kia Thái chép miệng rõ lớn, nó hí hửng trêu tôi :
– Nghe thông tin như sét đánh ngang tai, hổm rày lão ấy cho bà uống lộn thuốc hay sao mà lại quyết định đột ngột vậy.
Tôi cười khẩy :
– Tao không cho lão uống thì thôi chứ lão mà có cửa cho tao, chẳng qua giờ Chiến đang khiến chị hứng thú nên muốn trải nghiệm nhiều hơn cùng anh ta.
– Dẫn trai về nhà là điều cấm kị trước giờ của bà, vậy mà hôm nay bà chấp nhận phá lệ luôn ? Bà có chắc chắn chưa Phương Anh ? Sao em thấy lo lo …
– Lo cái gì, an tâm, Chiến không dám làm gì chị đâu.
– Em lo không phải chuyện đó, chuyện em lo là liệu ông Chiến có chịu được mấy cái cơn khùng điên của bà hay không ? Vào nhà bà thì lành lặn, bước ra thì tàn tật…
Tôi nghe xong mà tức dễ sợ, quát nhặng lên :
– Mày nghĩ chị mày ghê gớm thế à ? Mày nghĩ chị mày dữ dằn thế à ?
– Ối trời, chị em đâu có vậy, chị còn hơn thế.
Tôi chỉ muốn đập điện thoại ngay và luôn, nhưng ngặt nỗi chỉ có Thái mới có thể giúp tôi xử lý việc Chiến ở nhà tôi trong thời gian tới với Vú, nên tôi đành nén cơn giận vào bên trong, bảo lại :
– Thôi không dài dòng nữa, rốt cuộc mày có giúp chị không đây ?
– Có chứ, ai chứ chị thì sao em dám từ chối.
Tôi cười khẩy qua điện thoại :
– Kẻ biết thức thời mới là kẻ thông minh. Chơi với chị lâu đầu óc mày cũng lanh hơn rồi đấy.
Thái có vẻ hơi giận dỗi khi bị tôi trêu, nó nói chuyện với tông giọng cao hơn bình thường :
– Giờ chị muốn em nói với Vú kiểu gì.
– Nói là Chiến bị bê đê.
Đầu dây bên kia tự nhiên mất kết nối ngay sau đó, tiếng tút dài vang lên khiến lòng tôi chộn rộn…Cái thằng quỷ này, có nhất thiết phải shock đến độ mất liên lạc luôn không cơ chứ…
PS : Nếu mọi người đọc và để ý kĩ từng chi tiết sẽ thấy anh Chiến rất tinh tế nhé. Anh kiên nhẫn dạy Phương Anh từng chút 1, bao gồm cả cách đối nhân xử thế thông thường – Cái mà chính Phương Anh không được dạy dỗ đàng hoàng từ gia đình mình…
Anh ấy quý Phương Anh đến mức như nào mới kiên nhẫn như thế mọi người nhỉ ? Mọi người đoán xem, hehe >”< Pss : Mai là cuối tuần, em có tiệc sinh nhật bạn, nghỉ 1 hôm mn nha ❤️
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!