Quay Ngược Thời Gian
Chương 28
Trước kia, khi quây quần cùng ba mẹ, luôn mong muốn được xa rời vòng tay của họ để trở thành người tự lập, tự lo cho mình, muốn kiếm thật nhiều tiền để họ có cuộc sống như trong mơ, nhung lụa đầy đủ, chả phải lo về cơm áo gạo tiền. Nhưng cho đến khi rời đi mới thấy quý trọng những giây phút cạnh họ, ngỡ là đi thì có thể trở về nhưng đâu biết rằng, cất bước ra đi là bước qua cả một thanh xuân, muốn ngược gót quay lại khó như một giấc mộng.
Nhìn mẹ Trịnh Sâm ngày càng yếu hơn, cô cũng thấy thật thương xót, vì cô thấy hình ảnh mẹ mình trong đó….
Con người ai rồi cũng già đi, và rồi cũng ra đi, chỉ mong họ có thể bình an ra đi mà không vướng muộn phiền, nhưng Trịnh Sâm có lẽ không hiểu được, và anh ta cũng không muốn mẹ mình được nhẹ lòng bước đi hay sao? Dù cô có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, đến hẹn gặp bao nhiêu lần, cô cũng không thể gặp được anh ta.
Và rồi điều không mong muốn cũng xảy đến…
Hôm nay trời đẹp,tinh thần mẹ Trịnh Sâm có vẻ khá lên, bác uống được hai chén canh gà, rồi còn muốn ra ngoài hoa viên dạo. Uyển Lạc đẩy xe lăn cho bác ra ngoài đó, thời tiết hôm nay trong lành, mọi thứ cứ bình lặng kì lạ.
Bác thật sự cảm thấy rất vui vì có cháu ở cạnh những ngày ốm yếu này, bác luôn coi cháu như con gái của mình, thấy cháu bác nhẹ lòng hẳn. Không biết bác có thể nhờ cháu một việc cuối hay không?
Bác cứ nói ạ, nếu trong khả năng cháu nhất định sẽ giúp.
Trong két sắt ngân hàng bác có một thứ muốn đưa Trịnh Sâm, mong là cháu có thể giúp bác đưa nó cho Trịnh Sâm được không?
Uyển Lạc thấy hơi lạ, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của bác, cô cũng đành đồng ý ngay:
Tất nhiên là được rồi ạ.
Cảm ơn cháu nhiều lắm.
Việc nên làm ạ. Cháu thấy ngoài trời có chút lạnh, hay chũng ta vào trong thôi ạ.
Sau khi đưa mẹ Trịnh Sâm vào trong phòng thì Đàm Quốc Hy gọi điện cho cô nói hôm nay anh sẽ về, nói sẽ qua đón cô ăn tối. Cô cũng đồng ý và nói tiện đường sẽ đi qua ngân hàng luôn thì bỗng nhiên tiếng hết vang lên từ phòng mẹ Trịnh Sâm.
Cô giúp việc phát hiện bác đã mất.
Đến phút cuối cùng lại cô đơn đến thế mà đi, nhưng mẹ cô từng nói, người mất lúc ngủ say thường rất nhẹ nhàng, họ ít nhất cũng không đau đớn hay mệt mỏi gì, những người như vậy thường phải tích đức rất nhiều. Nên lòng cô mong, bác ấy thực sự ra đi trong nhẹ nhàng.
Cô ở lại lo ma chay cho bác, lúc báo cho Trịnh Sâm mới biết anh ta đã cùng cô gái kia đi du lịch tạm thời chưa thể về được, còn cô em gái Trịnh Sâm đang hoàn thành luận án Tiến sĩ nên cũng chưa thể có mặt, nên đến phút cuối cùng đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng lại chẳng có người thân cận nào. Cô cũng chỉ như một người bạn đồng hành với bác nhưng mong trong lòng bác ấy có thể nhẹ nhõm đi lên thiên đường.
“Bác à, mong là ông trời có mắt, mọi chuyện đã qua đi, mong bác bình an đi đến thiên đường hưởng lạc”
Đàm Quốc Hy ôm cô trong lòng, anh sợ cô sẽ quá mệt mỏi, nhìn sắc mặt cô xanh xao thiếu sức sống, trong lòng anh có chút xót xa. Nhưng có lẽ anh thích cô cũng bởi cô là người giàu tình thương như thế.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!