20 triệu 1 đêm
Phần 10
Mãi 2p sau, điện thoại tôi rung lên và trên màn hình hiển thị số điện thoại lạ :
– Alo, ai đấy ?
– Em đây.
– Cái thằng này, chị đang nói chuyện với mày sao mày cắt máy ngang thế ?
– Chị làm em shock chứ sao nữa, nghe xong đánh rơi điện thoại vào thùng nước đá nên hư luôn rồi, em phải mượn bạn điện thoại khác để gọi lại cho chị đây này.
– Hừm. Thế giờ mày bình tĩnh lại chưa, chuyện đơn giản thế mà cũng shock với siếc.
– Haha. Em thấy Phương Anh dạo này lạ lắm nha, chưa có 1 người đàn ông nào ngoài em được vào nhà Phương Anh ở, chưa có 1 người đàn ông nào kể cả trong đám tình cũ của Phương Anh được Phương Anh để tâm như thế, bà đừng nói với em là bà có tình cảm nhiều với ông ấy đấy nhé.
– Ừ, có tình cảm chứ sao. Chắc cũng giống mấy người trước thôi, sau 1 tháng là chị ngán à, chỉ có điều người này còn nhiều điểm cần khám phá nên thời gian có thể dài hơn chút.
– Ok được rồi, bà nói sao thì em tin vậy, mai mốt mà bà lụy người ta là em cười vào mặt bà ấy nhớ.
– Khỏi khịa, chị biết làm chủ đời mình.
Tiếng cười đầu bên kia vang lên rõ lớn, mãi 1 lúc nó mới chịu ngừng và hỏi :
– Vậy bây giờ em gọi cho Vú nói Vú cho Chiến ở nhà bà 1 thời gian phải không ?
– Ừ, nhớ nói kĩ thêm với Vú là Chiến cùng giới tính với em, không thích con gái, chỉ thích con trai thôi nhớ.
– Biết rồi, còn gì nữa không ?
– Mày bảo đại với Vú tính Chiến nhạy cảm dễ tổn thương nên Vú đừng nói nặng lời với Chiến, thấy Chiến ở đâu thì lơ lơ đi, kệ cho muốn làm gì làm, đôi khi Vú cứ nhìn chằm chằm Chiến lại ngại không dám thể hiện.
– Haha, vãi cả lý do lý trấu, logic phết nhỉ.
– Chị mày tính hết cả rồi cưng ơi, mày nói như vậy thì Vú sẽ không quanh quẩn chỗ chị và Chiến nữa, để 2 đứa có nhiều thời gian riêng tư chứ sao.
– Ok, được được, em hiểu rồi.
– Hiểu thì gọi liền đi, Chiến sắp dọn đồ qua tới rồi đấy.
– Ok, gọi xong em báo chị.
Thái cúp máy, 5p sau nó gọi lại hớn hở bảo tôi :
– Xong rồi nhé, Vú đã nắm toàn bộ thông tin, chị an tâm rồi nhé.
– Chị cảm ơn cưng.
– Cảm ơn xuông thế thôi á ?
– Chứ muốn sao nữa ?
– Dẫn em đi ăn, nhân tiện ra mắt người yêu mới đi chứ còn gì.
Tôi hừ lạnh :
– Mới đâu mà mới, suốt ngày kiếm chuyện đòi hỏi.
– Ơ, thế thôi, em cúp máy đây, dỗi luôn.
Tôi biết tính thằng này, một khi đã dỗi thì dỗi hơi lâu, lỡ sau này nhờ vả nó lại quay đít bỏ đi thì thiệt cho tôi nên cuối cùng tôi lại phải ra sức năn nỉ nó :
– Mai có gì đi ăn tao gọi.
– Có thế chứ – Tiếng Thái cười dòn tan qua điện thoại.
Vậy là đã giải quyết xong việc của Vú, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thật ra mà nói, ở cái nhà này có mỗi tôi với Vú, tôi lại là chủ nhân ở trong nhà nữa, nên tôi muốn làm đông làm tây gì mà chẳng được. Tôi có muốn cho 10 ông con trai vô ở cùng thì cũng chẳng sao, nhưng cơ bản Vú nuôi tôi hơn 23 năm trời, giống như mẹ của tôi vậy, nên tôi tôn trọng Vú và muốn Vú an tâm hơn mà thôi.
Vả lại Vú cũng là trung gian giữa tôi và bố mẹ ruột, bố mẹ tuy không nhúng tay nuôi nấng tôi bất cứ ngày nào, nhưng họ nhúng tay vào việc chu cấp về điều kiện sống đủ đầy cho tôi, và họ cũng có giao nhiệm vụ cho Vú phải trông chừng tôi, không để tôi làm những chuyện mà họ cho là “ Giới hạn”, đặc biệt quan trọng, họ yêu cầu Vú phải siết chặt và để ý tôi, tuyệt đối không cho tôi dắt bất cứ ai là “ Đàn ông” về nhà sinh sống. Tôi biết, nếu tôi muốn làm trái ý họ thì Vú cũng chẳng chia sẻ điều đó với họ đâu, Vú sẽ bênh tôi thôi, nhưng tôi cũng 1 phần lo lắng trong lòng, vì biết đâu khi vô tình phát hiện ra, họ sẽ không cho Vú ở cùng với tôi nữa, thế nên sau khi suy đi tính lại, thì tôi nghĩ rằng thay đổi giới tính cho Chiến trước mặt Vú là phương án tốt nhất hiện tại.
Tiếng chuông cửa vang lên, và vài phút sau thì tôi thấy Chiến đeo 1 chiếc balo cỡ đại bình thản bước vào, anh nheo mày nhìn tôi cười rõ tươi :
– Anh đến rồi đây.
– Mang đồ vào phòng em để đi, tí hồi em vào.
Chiến gật đầu, khi cánh cửa phòng tôi vừa được đóng lại thì cũng là lúc Vú từ phòng bước ra, thấy tôi đang ngồi thơ thơ thẩn thẩn, Vú tiến đến hỏi chuyện :
– Vú có nghe Thái gọi điện bảo cho bạn nó ở nhờ nhà mình ?
– Vâng, cái anh Chiến hồi hôm đấy Vú.
Vú lén lút nhìn không gian xung quanh, khi xác định không có ai rồi thì mới ghé miệng mình sát tai tôi thì thầm :
– Con nhớ dẫn nó đi mua ít đồ con gái, Vú thấy hôm bữa nó mặc váy của con mà trông nó mê mẩn cái váy đó lắm, nghĩ cũng thương.
Tôi đang uống nước, nghe Vú chia sẻ thì sặc nước luôn, vừa sặc vừa ho khan liên tục. Vú nhìn tôi, vừa vuốt ngực, vừa mắng yêu :
– Làm cái gì cũng phải từ từ, ai uống hết nước của con đâu mà con vội.
Tôi cố nén cười trong lòng :
– Con biết rồi, con cũng có suy nghĩ giống Vú, để mai con dẫn ra siêu thị mua ít đồ. Mà con bảo Vú cái này nha.
– Ừ, Sao thế ?
– Ông này không giống tính Thái đâu, nhìn to xác thế thôi chứ nhạy cảm lắm, Vú đừng nói nặng lời hay nhìn chằm chằm vào người ta nha, người ta tưởng mình khinh khi, giễu cợt người ta đấy.
– Thế hở ? Ôi dào, đáng thương thật, Vú biết rồi, Vú nhớ rồi, sau gặp nó Vú chỉ cười rồi đi chỗ khác thôi, không mắc công nó lại buồn.
– Đúng đấy Vú ạ.
Vú và tôi đang thì thầm to nhỏ thì Chiến mở cửa phòng và từ từ bước ra, vừa thấy Chiến, Vú gật đầu cười lấy lệ rồi bảo :
– Thôi 2 đứa ở đây nói chuyện với nhau nhé. Vú đi ngủ sớm.
Vú về phòng rồi thì chúng tôi cũng về phòng, tôi tắm xong nhìn sang phía giường thì đã thấy người kia nằm ngủ tít khi, còn bạo gan quay mặt về phía cửa sổ, tức là khi tôi nằm xuống bên cạnh, thì thành ra anh nằm quay lưng về phía tôi. Tôi hậm hực trèo lên giường, tiện chân đạp hẳn 1 cái vào người Chiến lẩm bẩm :
– Chẳng tinh tế chút nào, không đợi người ta ngủ cùng mà đã lăn ra ngủ trước, rõ ghét.
Ấy vậy mà khi chân tôi chạm vào lưng người kia, thì đồng thời anh cũng nhanh chóng dùng tay giữ chặt lấy, rồi từ từ quay người ôm hẳn 1 bên đùi tôi, mắt vẫn nhắm còn miệng thì lẩm bẩm :
– Em nói xấu gì anh thế, anh chưa có ngủ đâu.
– Bỏ chân em ra.
– Không bỏ. Thích ôm đấy được không ?
– Bỏ ra. – Tôi nói lớn hơn.
– Ừ thì bỏ.
Chiến vừa nói, vừa buông chân tôi ra, đồng thời cũng chồm người lên, ôm tôi gọn vào lòng anh, chất giọng trầm khàn vang lên khản đặc trên đỉnh đầu tôi :
– Đồ con nít.
– Kệ em.
– Anh buồn ngủ.
– Còn em thì muốn thức.
– Thức cả đêm qua rồi không mệt à ? Nếu không mệt thì mình tiếp tục làm việc.
Tôi còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì người nào đó đã nhanh chóng kéo cằm tôi lên và phủ xuống môi tôi 1 nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Lúc này tôi mới hiểu hai từ “ Làm việc” mà người ấy nhắc đến là việc gì, tôi nhanh chóng đưa tay giữ lấy mặt anh phản kháng :
– Em buồn ngủ rồi, mình ngủ thôi.
Chiến nhìn tôi, nhếch miệng khẽ cười, cúi đầu cắn nhẹ môi tôi thêm phát nữa mới chịu để cho tôi ngủ, đúng là tôi cần cẩn trọng với người đàn ông này thì hơn, bởi vì kiểu gì thì kiểu, lão cũng có cách khiến tôi phải đầu hàng.
Đêm hôm đó, tôi đã ngủ rất ngon bên trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông đấy, đến tận mãi sáng hôm sau khi chuông báo thức reo lên nhắc nhở phải thức dậy để đi làm thì tôi vẫn còn lười biếng vùi mình vào lồng ngực của anh chẳng rời.
Nằm thêm được 1 lúc, Chiến đưa tay bẹo má tôi khẽ giọng :
– Dậy thôi, em định nướng đến bao giờ ?
Tôi im lặng không trả lời, tiếp tục vòng tay siết chặt eo của ai đó nũng nịu.
– Em không định dậy phải không ? Ngọt ngào không chịu thích anh dùng bạo lực phải không ?
Nói vừa dứt câu, Chiến đã đưa 2 tay vào nách tôi cù léc, cái lão này thật hết chịu nổi, lúc nào cũng làm những hành động mà tôi lường trước được…Tôi cười nghiêng cười ngả, cười đến quắn quéo cả ra, liên tục van xin thì Chiến mới chịu ngừng tay không trêu tôi nữa. Anh bảo :
– Không chịu nghe lời anh thì kết cục sau này em biết rồi đấy. Màn khởi động sáng nay chỉ mới là cấp độ nhẹ thôi, vài bữa nữa anh sẽ nâng cao cường độ hơn cho em trải nghiệm.
Tôi chau mày chu mỏ phản bác :
– Này. Em không nghĩ anh to gan đến vậy đâu ?
Chiến nghe thế thì bật cười thành tiếng, đưa 2 tay áp chặt vào má tôi gầm gừ lại chẳng vừa:
– Bây giờ em mới nhận ra à ? Em nghĩ thử xem, nếu Gan anh không to thì anh có dám ở với em không ?
– Ơ…
– Anh nói đúng quá chứ gì ? Nếu thấy đúng thì làm đi.
Chiến đưa má anh đến gần môi tôi, nháy mắt ra hiệu :
– Đúng thì hôn 1 cái tỏ lòng biết ơn với anh. Rất đúng thì hôn 2 cái. Siêu đúng thì 3 cái. Nào, hành động đi nào bà chủ ?
Tôi không thể ngờ được có ngày tôi lại bị rơi vào tình huống quái gở này, khi mà sự chủ động không còn được nắm trong tay, khi mà mọi lý lẽ cũng trở nên tan biến, và quan trọng hơn cả là, tôi không thể nào tức giận tiếp tục với tình huống hết sức dễ thương mà Chiến vừa tạo ra, chỉ còn cách thuận theo anh 1 cách nhiệt thành.
Tôi đưa tay giữ lấy gương mặt góc cạnh của Chiến, rồi ghé môi hôn túi bụi khắp nơi, từ trán, tới mắt, tới chóp mũi, tới má, và sau cùng là môi chạm môi. Chiến ban đầu còn ngồi im để tôi mặc sức tung hoành, nhưng đến đoạn bờ môi tôi chạm vào bờ môi mềm mại của anh, thì anh nhanh chóng trở thành người chủ động hoàn toàn. Chiến hôn tôi say sưa, rồi đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng tôi mà khuấy đảo liên tục, nhịp độ từ chậm dần cho đến nhanh dần, và đỉnh điểm của cao trào, là khi tôi dường như không thở được vì sự cuồng nhiệt đến tự nụ hôn ấy, bờ môi bắt đầu sưng tấy vì sự cháy bỏng, nhiệt thành của buổi sáng tinh khôi, của người ông tuyệt mỹ đang ngồi trước mặt.
Chiến nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ hài lòng sau nụ hôn vừa rồi, anh còn tiện tay xoa nhẹ lên bờ môi căng mọng của tôi rồi bảo :
– Cảm ơn em vì món khai vị bổ dưỡng sáng nay.
Tôi trước giờ lúc nào cũng tự tin mình là đứa bạo dạn, ấy thế mà giờ đây đã có người trên cơ của mình mất rồi. Chiến càng lúc càng khiến tôi bị cuốn vào anh, chỉ muốn cả ngày ở bên anh 24/24 để xem người đàn ông này sẽ làm gì tiếp tục với mình. Chưa bao giờ cảm giác khao khát gần bên 1 ai đó của tôi lại mãnh liệt đến mức độ như thế… Tôi thầm cảm ơn trời đã sắp đặt cho tôi 1 mối lương duyên mà chính mối lương duyên này đã khiến cuộc sống tôi với bớt đi những khoảng trầm đen tối, thay vào đó là những gam màu tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn và vui vẻ hơn rất nhiều.
Có lẽ, khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi bởi vì người đàn ông mà tôi quan tâm cũng vẫn luôn quan tâm và cư xử với tôi 1 cách trọn vẹn. Mỗi ngày sau khi đi làm về, người ấy lúc nào cũng mua cho tôi 1 gói quà nhỏ, gói quà ấy có khi là đồ ăn, khi là vài đồ dùng linh tinh, hay khi đơn giản chỉ là 1 bức tranh mà anh tiện tay vẽ trong lúc rảnh rỗi. Tất nhiên, tôi đón nhận những món quà ấy với sự trân quý và biết ơn vô cùng, bởi vì tôi hiểu, Chiến đã đặt tâm mình vào từng món quà để chuẩn bị và tặng cho tôi. Như cái cách mà bố anh đã dành tình thương cho anh những ngày xưa đó…
Chúng tôi gần gũi đến mức khi Thái đến nhà tôi chơi cũng cảm thấy bất ngờ, tranh thủ lúc Chiến đang lúi húi nấu ăn ở bếp, nó mò lên phòng tôi thủ thỉ :
– Này bà chị, em thấy chị thay đổi nhiều lắm nhớ. Ông kia ổng làm gì bà thế ? Dạo này thấy ngoan hiền, thục nữ hẳn ra.
Tôi bĩu môi :
– Chẳng làm gì, tự chị muốn thay đổi, thế thôi.
– Em đến nhà bà chơi mà cứ tưởng đến làm khán giả của chương trình : “ Vợ chồng son”. Khiếp, 2 ông bà cứ tíu ta tíu tít như đôi chim ri ấy. Em gato.
– Haha, chị người trong cuộc đây cũng thấy mình cứ như thể vừa cưới chồng.
Thái nghe xong thì huých nhẹ tay vào tay tôi :
– Em bảo, bà xem thử bà có tính đường dài với ông ấy không ? Cứ như thế này coi bộ hai người khó mà tách ra được à nha.
Nghe Thái nói, tôi mới gật gù ngẫm nghĩ. “ Đường dài trong 1 mối quan hệ” là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì tôi không tin hạnh phúc lại có thể dễ dàng như vậy. Ngay cả gia đình tôi, bố mẹ tôi – người sinh thành ra tôi còn ngó lơ chính đứa con của mình thì thử hỏi liệu người ngoài họ có đủ trái tim bao dung rộng lớn để trao cho tôi tình yêu thương chân thật được hay không ?
Cũng bởi lẽ tôi luôn hoài nghi và thắc mắc và không tin vào cái gọi là “ Hạnh phúc thực sự” , thế nên trong chính tôi luôn có những rào cản chẳng thể nào gỡ gạc. Và rồi, Chiến xuất hiện, nhen nhóm trong tôi 1 ít niềm tin về điều đó, tôi cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc lắm chứ, cũng muốn vứt bỏ tất cả những đau buồn trong quá khứ kia đi, thử 1 lần dấn thân cho 1 tình yêu trọn vẹn xem thế nào, nhưng rồi lại chẳng thể nào đủ dũng khí.
Thái vỗ vai tôi bồm bộp, chờ đợi câu trả lời từ tôi :
– Phương Anh à, thử một lần xem sao.
– Ừ.
– Anh ta tốt thực sự hay không em không biết, chỉ biết từ khi anh ta xuất hiện cuộc sống của chị vui vẻ hẳn lên, thế nên em ủng hộ.
Ánh mắt Thái sáng lấp lánh nhìn tôi, như để tiếp thêm sức mạnh cho tôi có thể từng bước vứt bỏ những niềm tin cũ rích của mình.
2 Chị em đang đứng nhìn nhau cười thì nghe tiếng Chiến gọi ở dưới nhà dưới :
– Này, xuống ăn cơm thôi.
Trên bàn ăn, Thái tấm tắc gật gù khen tài nấu nướng của Chiến, còn Chiến chỉ im lặng cười đáp lại và liên tục gắp đồ ăn cho tôi :
– Em ăn thêm đi, món này ngon nè.
– Khiếp, trên bàn ăn này có 3 người lận đó. Anh Chiến, anh không gắp cho em sao ? -Thái gườm gườm nhìn chúng tôi, vừa khẽ chua ngoa cất tiếng.
– Có tay thì tự đi mà gắp. Tôi không quen gắp đồ ăn cho người lạ.
Câu trả lời của Chiến khiến tôi và Thái đều bất ngờ, cả 2 cùbg lúc quay sang nhìn anh chăm chăm, Thái nghe xong há hốc miệng hỏi lại :
– Anh bảo sao ? Anh bảo em là người lạ á, thế còn Phương Anh, Phương Anh là người thân của anh chắc ?
– Ừm. Tôi với cậu quen biết gì nhau đâu. Không lạ chẳng lẽ quen.
– Vậy em hỏi anh, Phương Anh là gì của anh ?
– Người yêu.
– Người yêu lúc này thôi, biết đâu tương lai chia tay thì làm sao. Hôm nay thân đó, ngày mai lại xa cách. – Thái vừa nói, vừa bĩu môi cố tình cà khịa Chiến.
Chiến cũng chẳng vừa, anh vẫn bình tĩnh ăn nốt miếng cơm trong miệng, rồi chậm rãi quay sang nhìn tôi, nhả từng từ một :
– Chỉ cần em – Không – rời – khỏi – anh, thì vĩnh viễn chuyện xa cách không bao giờ xảy ra.
Câu nói này của Chiến, 1 lần nữa, khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Ps : Anh nhà đã lên tiếng rồi, Phương Anh liệu có đủ kiên nhẫn, để chọn cách cùng anh đi tiếp chặng đường còn lại hay không đây ? Mời mọi người đón xem tập tiếp tục nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!