Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!
Chương 63
Tối hôm ấy, Trinh Trinh mặc chiếc đầm hai dây từ phòng tắm bước ra. Gia Minh chính thức bị thu hút ngay giây phút ấy, khẽ cười cười anh lôi tay cô kéo xuống giường mà nằm đè lên
– Em ăn mặc như này là muốn quyến rũ anh?!?
– Chứ em nào có gan mà quyến rũ ai khác ngoài anh!!
Anh bật cười cúi xuống mút máp cánh môi cô, rê dần đầu qua tai cô thủ thỉ
– Đã lỡ quyến rũ rồi thì phải phục vụ anh cho nhiệt tình đấy!!
Hai thân thể quấn lấy nhau đưa nhau đến những cảm giác tuyệt vời mà đối phương mang lại, tới khi anh gần như chịu không nổi nữa liền rút ra nhưng lại bị chân cô kẹp ngang hông
– Ưm…em muốn…
– Ngày an toàn không?
Cô khẽ lắc đầu, anh nhíu mày rút ra mà bắn lên bụng cô cúi xuống nằm sấp lên người cô, ghé đầu qua tai cô vừa thở dốc vừa nói nhỏ
– Ngoan, chúng ta chỉ mới cưới. Chưa phải là lúc để sinh con!!
– Tại sao? Em muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ…
Lời chưa nói đã bị anh nuốt trọn bằng một nụ hôn khác. Dứt nụ hôn anh nhìn vào mắt cô
– Chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà nhỏ cho riêng chúng ta!! Nhưng chưa phải bây giờ!!
– Chúng ta có kinh tế, chúng ta có đủ khả năng lo cho con rồi mà anh!!
– Anh có bảo không đủ khả năng lo đâu. Nhưng một năm nữa được không? Anh muốn dành trọn khoảng thời gian này cho em!!Mắt cô bắt đầu ươn ướt đi rồi khẽ gật đầu. Gia Minh yêu thương hôn nhẹ lên khóe mắt rồi bắt đầu đặt cự long lại trước *** *****
– Đừng mất tập trung nữa nào vợ!!
Cứ như vậy hai thân thể quấn lấy nhau tới nửa đêm mới dừng lại. Cô hạnh phúc ôm lấy eo người đàn ông của đời mình, vùi mặt vào ngực anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ông bà Trịnh đang ngồi bàn bạc gì đó thì cô và anh bước xuống. Cúi đầu chào ba mẹ rồi cả hai tiến vào nhà bếp cùng ông bà. Trúc Thanh cũng bước xuống ngay sau đó. Bà Trịnh nhìn anh rồi nhìn cô
– Minh, Trinh!!
– Dạ?
– Tối nay tụi con về sớm một chút!! Ba mẹ có chuyện cần bàn với tụi con!!
– Dạ vâng thưa ba mẹ!!
Sau đó cả ba cùng nhau xuống gara. Trúc Thanh ỉu xìu dựa vào chị dâu
– Chị à, anh ấy cứ lao vào công việc chẳng chịu để ý tới em!! Anh ấy cứ nhất quyết phải rút ngắn khoảng cách của em và anh ấy…
– Ai cơ? Tống Vinh sao?
– Vâng, tuy đã yêu nhau nhưng hình như anh ấy vẫn mặc cảm!! Em thật sự không biết anh ấy nghĩ cái quái gì trong đầu nữa!!
– Được rồi, đi làm đi. Chị sẽ nghĩ cách!!
– Yêu chị dâu nhất!!
Trúc Thanh rời đi cô mới khẽ lắc đầu. Tiếng còi xe vang lên, Gia Minh bước xuống nhìn cô
– Sao vậy?
– Lên xe em nói với anh!!
Gia Minh gật đầu mở cửa xe cho cô còn mình thì chạy về ghế lái. Cô thở dài nói lại cuộc trò chuyện ban nãy với anh. Gia Minh nhíu mày rồi nhìn cô
– Để anh lo cho, em đừng nghĩ nhiều!!
Trinh Trinh gật gù hiểu ý. Đưa cô đến Lại Thị anh quay xe lấy điện thoại gọi cho Tống Vinh
“Alo??”
– Tới tập đoàn của tôi!!
“Nhưng…”
– Tôi bảo cậu tới thì cậu cứ tới đi!!
Cúp máy anh liền nhíu mày “lắm lời!!”. Đời này ngoài mình cô dám lảm nhảm với anh, còn lại đừng mong nói chuyện dài dòng.
Lên tới Trịnh Thị, Gia Minh mang khuôn mặt lạnh tanh bước vào sảnh lớn. Nhân viên cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi. Đi ngang qua phòng của Mộc Nhi anh liền gọi cô làm giúp mình hai ly cà phê. Mộc Nhi nhìn anh chớp chớp
– Chủ tịch hôm nay đâu có lịch gặp ai đâu ạ?
Người con gái trước mặt anh nếu tương lai không phải chị vợ anh chắc anh cũng lạnh tanh đến chết người mất. Lí trí vẫn còn, anh vẫn chưa muốn bị Lại Gia đòi lại vợ đâu.-Hẹn gặp Tống Vinh thôi, chị cứ làm giúp em đi!!
– Gì vậy? Chủ tịch xưng hô như vậy…
– …
Anh không trả lời bước về phòng mình. 10 phút sau Tống Vinh có mặt tại phòng anh
– Anh gọi em??
– Đổi cách xưng hô rồi sao??
– …
– Bỏ đi, tôi gọi cậu tới đây là muốn đưa cậu cái này!!
Anh rút ra một tấm thẻ ngân hàng
– 2 tỷ!!
– Sao…sao ạ…
– Từ bỏ Trúc Thanh đi!!
– Anh…anh nói gì…
– Nhận lấy và rời xa em gái tôi!! Cậu yêu nó mà luôn khiến nó lo lắng cho cậu như vậy thì rời xa nó đi!!
– Em không nhận đâu!
Anh nhíu mày nhìn Tống Vinh nhếch mép
– Chê ít??
– Em sẽ không rời xa cô ấy, cho dù là 10 tỷ đi nữa!! Em đã hứa không bao giờ buông tay cô ấy thì mãi mãi là như vậy!!
Gia Minh lúc này mới khẽ cong môi, đẩy tấm thẻ qua cho anh
– Nhận lấy đi!! Mật khẩu là sinh nhật Trúc Thanh!!
– Em không…
– Nhận lấy mà đầu tư!! Tôi biết cậu đang cần tiền đầu tư lô đất ở gần trung tâm thành phố, làm cho thật tốt!! Em gái tôi chờ cậu thành công!!
– Anh…
– Ban nãy chỉ muốn đùa cậu thôi!!
– Em không nhận được…
– Tôi cho cậu mượn chứ không cho luôn. Làm cho thật tốt rồi trả lại cho tôi!!
– Em…em cảm ơn anh…em…
– Đừng có lắp bắp như vậy, thứ tôi muốn chính là cậu đừng bao giờ khiến em gái tôi phải lo lắng nữa. Nếu không, tôi sẽ bắt ép cậu rời xa nó!!
– Vâng, em chắc chắn sẽ mang hạnh phúc cho cô ấy!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!