20 triệu 1 đêm - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1308


20 triệu 1 đêm


Phần 15


Nhìn 2 người vừa đi, vừa cười cười nói nói với nhau vui vẻ khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đến thở nhẹ cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này, trong đầu tôi xuất hiện vô vàn câu hỏi, 1 trong những câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều nhất, chính là : “ Tại sao?”
Cảm giác bị phản bội, cảm giác bị chính người mình ghét cướp đi toàn bộ những thứ mình yêu quý, mới đau đớn làm sao ? Tôi không biết Chiến đã quen Liên từ bao giờ, tôi cũng chẳng biết Liên đã cho anh bao nhiêu tiền của, tôi cũng chẳng biết được họ đã gần gũi nhau như thế nào, tôi chỉ biết rằng bản thân mình đã học được 1 bài học vô cùng đắt giá, đó là : “ “Thứ gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.
Bố mẹ tôi cũng vì Tiền mà bỏ mặc tôi.
Đến cả Chiến cũng vì tiền mà chọn vui vẻ cùng người con gái khác.
Thế giới này, Tiền quan trọng thật.
Tôi hận nó, nhưng tôi vẫn phải nai lưng đi làm để có nó.
Không có nó, tôi không sống được.
Không có nó, tôi chẳng có ai yêu thương.
Không có nó, tôi sẽ bị khinh thường.
Không có nó, cuộc đời tôi khốn đốn.
Nếu là tôi của ngày trước khi chứng kiến tình huống này, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để yên. Tôi nhất định sẽ lao ngay lại, cho Chiến 1 trận, và cho cả con bé xấc xược kia 1 trận nữa, dù tôi có sai, thì tôi cũng sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn cảm xúc của mình.
Nhưng lúc này, tôi không còn là Phương Anh vốn đã từng tự tin của nhiều tháng trước. Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân mình, đến ngay cả bộ đồ mình đang mặc trên người cũng là hàng chợ trời tầm thường, đến số tiền trong tài khoản hiện tại của mình cũng chỉ còn vài triệu bạc, thì lấy đâu dũng khí, để tôi có thể dõng dạc gây gổ với cả 2 người họ đây ?
Tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn họ từ xa, mặc cho sự đớn đau bủa vây trong tâm trí.
Cả ngày hôm đó, tôi quay cuồng trong công việc nhưng chẳng thể nào tập trung, đến việc dịch 1 bài báo thông thường tôi cũng không thể hoàn thành trọn vẹn, mặc cho Sếp la rầy, mặc cho đồng nghiệp nói bóng nói gió, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để lắng nghe hay sửa chữa gì cả.
Xong việc, tôi lang thang đến 1 quán nhậu ven đường, tự mình gọi vài chai rượu rồi ngồi đó nhâm nhi, vừa uống, vừa cười như 1 con dở. Người đi đường đi qua đi lại, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt trào phúng, khinh thường, tôi đưa mắt nhìn các bàn ăn tấp nập người ngồi, đâu đâu cũng thấy những cặp đôi nhìn nhau với ánh mắt đầy tình tứ, đâu đâu cũng thấy những bàn nhậu với đám bạn rũ rượi hò dô, còn chiếc bàn nơi tôi đang ngồi, sao mà đơn độc quá.
Càng uống, tôi lại càng buồn.
Càng uống, tôi lại càng thấy bản thân mình tỉnh táo nhiều hơn.
Cho tới khi gần như đổ gục thì tôi nghe 1 giọng nữ văng vẳng bên tai mình :
– Ơ Phương Anh, sao em lại ngồi đây uống 1 mình ?
Tôi ngước mắt lên, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ xem ai đang đứng trước mặt mình, phải quay qua quay lại, dụi mắt mấy lần tôi mới thấy 1 gương mặt quen quen, à, là Lan Hà, cô bạn thanh mai trúc mã của Chiến.
Tôi bật cười nhìn cô ta, tiện tay với ly rượu mời cô ta uống :
– Chị uống không ? Ngồi xuống đây uống với tôi 1 ly.
– Em say rồi Phương Anh, đừng uống nữa, để chị gọi người đưa em về nhà nhé.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy không đồng tình :
– Tí nữa tôi bắt taxi về được, nếu chị không uống thì chị có thể đi, ở bàn này chỉ tiếp chuyện với những người chịu uống thôi.
Rồi tôi thấy Lan Hà cười, và tôi thấy cả 3-4 Lan Hà như thế xuất hiện xung quanh tôi, tôi bực bội lẩm bẩm trong miệng :
– Sao chị kéo nhiều người đến đây thế, về bớt đi.
Lan Hà nhìn tôi rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau cô ta đỡ tôi đứng dậy rồi nhẹ nhàng bảo :
– Em say rồi, để chị đưa em về nhà nhé.
– Nhà nào ? Làm sao chị biết nhà tôi mà đưa về ?
– Ờ, chị không biết thật, vậy để chị đưa em về nhà chị.
Tôi dù say nhưng đầu óc vẫn còn chút gì đó tỉnh táo, tôi nhất quyết không chịu đi cùng Lan Hà, mặc cho cô ta ra sức năn nỉ tôi. Tôi biết Lan Hà cũng không tử tế gì cho cam, nếu đi cùng ả ta đâu biết rồi ả sẽ làm gì, vùng vằng 1 lúc, Lan Hà mới chịu lòi ra bộ mặt thật của mình, cô ta quát nhặng lên :
– Con điếm này, mày cả gan cướp bồ tao được mà hèn hạ không dám nói chuyện phải quấy với tao hay sao ?
Tôi đến đứng còn không vững, nghe Lan Hà quát tháo, câu được câu mất, cũng cơ hồ hiểu rõ sự tình, nhưng không thể hiểu nổi lý do tại sao một người nổi tiếng như cô ta lại không sợ thị phi, đường đường lớn tiếng gây gổ với tôi trước bàn dân thiên hạ như thế này.
Thấy tôi không trả lời lại, cô ả tiến tới nắm áo tôi, kéo ngược lên, giọng sang sảng vang lên đầy hàm hồ :
– Sao, không trả lời tao được à ? Sao ? Không dám thẳng thắn đối diện à ? Mọi lần mày cứng lắm mà.
Tôi dùng tay đẩy Lan Hà ra khỏi người mình, mà mọi người biết rồi đấy, lực đẩy của người say thì làm gì đủ mạnh để cô ta có thể ngã nhào bật ngửa ra sau đâu, chỉ có thể là cô ta cố tình làm thế để ăn vạ mà thôi. Lan Hà té xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ vẻ ấm ức tổn thương :
– Mày quá đáng lắm, chuyện gì mày cũng có thể làm được. Tao sẽ kiện cho mày không còn chốn dung thân.
Cô ta khóc đâu được vài phút thì 1 chiếc ô tô đỗ xịch ngay trước mặt tôi, tôi cơ hồ nhận ra người bước xuống từ trên xe là bố tôi và cả Liên nữa.
Bố tôi mặt nhăn mày nhó, ra hiệu cho bảo vệ yêu cầu người đi đường không được chụp ảnh quay phim nữa, còn Liên thì lại nhanh chóng cúi người kéo tay tôi lên xe. Tôi còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngồi trong xe đã ăn ngay 2 cái tát đầy choáng váng của bố, kèm theo câu chửi đầy bực tức :
– Con mất dạy.
Tôi phần vì cơ thể quá mệt vì uống khá nhiều, phần vì hai cú tát giáng trời của bố nên ngất xỉu từ lúc nào, khi tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong căn phòng cũ của mình, bên ngoài là tiếng sang sảng của Liên :
– Bố tính giải quyết vụ bà ấy như thế nào, chứ cứ dăm bữa nửa tháng là lại có chuyện xảy ra, rồi lại ảnh hưởng đến tập đoàn nhà mình, và ảnh hưởng đến con nữa. Bố xem làm sao thì làm chứ con không chịu đâu.
– Im lặng để bố tính.
Liên càu nhàu :
– Bố còn tính gì nữa, bố cho nó sang nước ngoài sống quách cho rồi, thẩy cho ít tiền rồi để nó sống bên đó luôn, khỏi về Việt Nam nữa.
– Con nói hay thật, chuyện gì cũng phải từ từ, cứ loạn cả lên.
– Bố không thấy nó suốt ngày chơi bời, sài tiền của bố như nước, bố không cho tiền nữa thì nó lại đi gạ gẫm bạn trai của người khác, say xỉn đến mức không tỉnh táo được mà xảy ra xô xát với người ta, tối qua chẳng phải bố chứng kiến mọi chuyện rồi sao? May mà con là bạn với bà ấy nên con phải năn nỉ mãi bà ấy mới không kiện, chứ nổi tiếng như bà ấy, cho ít tiền cho bên truyền thông là tập đoàn mình lao đao ngay. Chả nhẽ lại cứ vì 1 đứa con như thế mà bố để cho sự nghiệp của gia đình mình bao nhiêu năm lao đao hay sao ?
Tôi không thấy bố tôi trả lời nữa, hóa ra mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Hóa ra mọi quyết định trước giờ của bố tôi đều có sự tác động ít nhiều từ Liên.
Ngồi xâu chuỗi lại tất cả những gì diễn ra, tôi mới hiểu lý do tại sao tôi bị đuổi ra khỏi nhà, lý do tại sao bố tôi lại có thể có những bức ảnh ngày xưa lúc tôi đi bar chơi cùng bạn bè, hay cặp bồ với người này người nọ, và quan trọng hơn, sự việc xảy ra tối ngày hôm qua, Liên chắc chắn có câu kết với Lan Hà để dàn cảnh hãm hại tôi, cũng như dùng chính yếu tố đó vẽ ra nhiều viễn cảnh để tác động bố tôi ra quyết định. À, còn mối quan hệ giữa nó với Chiến, xuất phát điểm chắc cũng từ nó mà ra.
Tôi không hiểu tôi đã làm gì nó khiến nó ghét tôi tới vậy, suốt 23 năm sống trên cuộc đời này tôi chưa hề 1 lần gây hấn với nó, thậm chí chưa hề 1 lần oán trách nó bất cứ điều gì. Nó may mắn hơn tôi nhiều, nó sinh ra và được công nhận, nó được sống trong sự yêu thương đùm bọc lắng lo của bố mẹ nó, và đặc biệt nó còn chiếm được tình yêu thương trọn vẹn từ bố tôi. Vậy hà cớ gì nó lại tìm cách hãm hại tôi hết lần này tới lần khác, để cuộc sống tôi không có đường lui và để bố tôi ngày càng ghét tôi ra mặt ?
Tôi không lấy bố của nó.
Tôi cũng không tranh dành vị trí của nó trong lòng bố.
Tôi chẳng làm gì cả, đến thở cũng không thèm tranh không khí của nó.
Nó làm vậy, là vì điều gì ?
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Liên bước vào phòng, thấy tôi tỉnh dậy rồi thì ra hiệu cho tôi ra ngoài nói chuyện với bố, gương mặt nó vẫn tỏ vẻ thản nhiên đến lạ :
– Chị tỉnh rồi thì ra ngoài nói chuyện với bố, bố đang chờ đấy.
Tôi bước ra, nhận ngay ánh nhìn không mấy thiện cảm từ bố dành cho mình :
– Dậy rồi à ? Đầu óc còn tỉnh táo không ?
Tôi gật đầu, bố tôi nhìn tôi 1 lúc rồi dịu giọng :
– Bây giờ bố làm thủ tục cho con qua nước ngoài định cư và học tập luôn thì con thấy thế nào ?
– Con không đồng ý.
– Môi trường bên đó tiên tiến, mọi dịch vụ đều ổn, con sống bên đó sẽ tốt hơn bên này.
Tôi nhếch miệng cười nhạt hỏi lại :
– Không phải bố đang muốn tống cổ tôi đi cho khuất mắt bố đấy chứ ? Vô ích thôi, bố có làm cách gì thì tôi cũng không rời khỏi Việt Nam đâu.
– Mày gây ra bao nhiêu chuyện như thế mà mày còn cố chấp hả Phương Anh ?
Bố tôi lúc này có lẽ đã không giữ được bình tĩnh mà nói lớn hơn. Tôi nhìn bố, 2 mắt nhòe đi:
– Ông chưa 1 ngày nuôi tôi, ông chưa 1 lần dẫn tôi đến trường đi học, ông chưa 1 lần dạy bảo tôi bất cứ điều gì, và cho đến bây giờ, ông lại còn nhẫn tâm tống tôi đi nơi khác chỉ vì muốn bảo vệ cái mà ông cho là : “ Sĩ diện”, có đúng không ?
Vừa nói, 2 hàng nước mắt tôi chảy dài ướt đẫm 2 bầu má, bố tôi lặng người nhìn tôi, còn tôi thì vẫn tiếp tục bày tỏ nỗi lòng của mình :
– Ông thấy không, ông đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi vẫn sống tốt, ông bỏ mặc tôi ngần ấy năm trời, tôi vẫn không hề kêu than oán trách với ông nửa lời, ông không coi tôi là con gái ông cũng được, nhưng đừng tìm cách để đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của riêng tôi. Tôi chưa 1 lần thừa nhận với truyền thông tôi là con gái của ông, tôi cũng chưa 1 lần đòi hỏi ông phải chu cấp hay cho tôi bất cứ thứ gì, bởi vì ông và mẹ tôi cảm thấy muốn bù đắp, nên mới làm thế với tôi cơ mà…
– …
– Ông Thắng, coi như lần này tôi xin ông, ông cứ coi như tôi là người vô hình thôi, tôi sống như thế nào mặc tôi, tôi chết như thế nào cũng mặc tôi đi, tôi không liên can gì tới ông cả, tôi cũng không sử dụng tiền của ông nữa, tôi có thể tự kiếm sống, tự nuôi được bản thân mình, chúng ta có thể ngừng lại tất cả, bỏ lơ nhau đi có được không ?
Liên đứng đó khoanh tay ưỡn ẹo :
– Không được. Làm sao mà được cơ chứ. Mày không nói với báo chí thì báo chí cũng thừa biết mày là con gái của bố tao với vợ trước. Mày không muốn liên can nhưng giấy tờ khai sinh, pháp lý hay những gì thuộc về mày đều ảnh hưởng đến bố tao. Mày sống ở xã hội này mà không biết điều, trở nên ngu ngục, đổ đốn và làm những điều tệ không chịu được thì mày biết hậu quả nó tồi tệ đến mức như nào không ?
Tôi quay sang gườm gườm nhìn Liên :
– Im mẹ mồm mày lại, mày đéo đủ tư cách nói chuyện với tao đâu.
– 2 đứa thôi đi. Chị em với nhau mà xưng hô mày mày tao tao kiểu đó, muốn làm bố tức chết hay thế nào mới vừa lòng vựa dạ tụi bây ?
Tôi đứng thẳng người dậy, điên tiết khoanh tay trước ngực nói lớn :
– Có vài điều tôi muốn làm rõ thế này. Thứ nhất, dù ông có làm mọi cách bắt tôi phải rời khỏi đây thì tôi cũng sẽ không đi, ông nhớ chưa ? Không là không. Thứ hai, đừng bao giờ tìm cách chen vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi không bao giờ chấp nhận mình có 1 người bố ích kỉ, vô trách nhiệm đến vậy. Thứ ba, nếu ông và nó tiếp tục làm điều gì ảnh hưởng đến tôi, thì “ Chó cùng đứt dậu”, tôi sẽ làm mọi cách để khiến cả ông và nó phải ân hận.
Nói rồi tôi đứng dậy, lê từng bước chân mệt nhọc ra khỏi nhà. Tôi biết, tôi dù có thế nào cũng chẳng thể yên ổn với Liên được, nó hành hạ tôi chưa đủ, nó chưa tống được tôi ra khỏi cái đất Việt Nam này thì chắc chưa hả lòng hả dạ được. Đang vẩn vơ suy nghĩ tìm cách xử lý con này thì điện thoại tôi reo lên, là sếp tôi gọi :
– Em đang ở đâu thế ?
– Nhà em xảy ra chuyện gấp nên hôm nay em đi làm hơi trễ sếp ạ, sếp thứ lỗi cho em.
– Ừ, không sao đâu ? Có gì giải quyết xong lên văn phòng gặp anh ngay nhé.
Tôi cảm thấy trong lòng bồn chồn dễ sợ, ông Sếp tôi sao hôm nay lại hiền lành như bụt thế này, tôi đi trễ không xin phép mà cũng chẳng thèm la tôi, thậm chí còn ăn nói nhẹ nhàng như không.
Đến văn phòng, tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Té ra Sếp tôi có 1 chuyến công tác vào nam chừng 1 tháng, nhưng hiện tại người đi theo làm thông dịch viên cho ông ấy bị ốm nên tạm thời chưa tìm được người thay thế ngay được, vả lại dù có tìm được người khác thì ông ấy cũng không an tâm vì nghe bảo chuyến công tác này kí kết hợp đồng quan trọng, chỉ có thể cho người thân cận đi phiên dịch thôi, và cuối cùng, tôi là người may mắn được lựa chọn.
– Bao giờ đi hả Sếp ?
– Tối em về chuẩn bị, mai đi.
– Nhanh thế ấy ? Làm sao mà em chuẩn bị kịp.
Sếp cau mày nhìn tôi cằn nhằn :
– Mang theo vài bộ đồ với ít tài liệu thôi chứ có gì mà không kịp.
– Đi công tác 1 tháng mà Sếp cứ nói như đi công tác vài ngày ý, mang ít đồ như vậy thì sao em giặt kịp.
Sếp tặc lưỡi nhìn tôi lắc đầu :
– An tâm không phải lo, có gì thì vô đó tôi dẫn đi mua.
Tôi thở dài nhìn Sếp, đúng là Sếp có khác, không có gì ngoài tiền. Ngẫm đi nghĩ lại cũng thấy số mình may, ít nhất sau sự việc xảy ra ngày hôm qua, mình cũng có cơ hội đến sống tại 1 vùng đất mới. Trong khoảng thời gian đó, tôi không phải suy nghĩ nhiều, lo lắng rằng sẽ gặp ông ta, Liên, hay thậm chí là Chiến. Nhân chuyến công tác này, tôi ít nhiều cũng có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình, làm việc biết bao tháng qua cũng đủ mệt mỏi lắm rồi, đến lúc cần nghỉ ngơi thôi…

Ps : Rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nữa đây ? Anh Chiến đâu rồi chả thấy xuất hiện mọi người nhỉ ?

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN