Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu
Chương 23: Mộng xuân
Gương mặt Thiên Lạc tỏ vẻ thỏa mãn khi côn thịt của anh liên tục đâm vào trong “hang động” ướt át kia của cô gái nhỏ.
“Huhu anh rút ra đi mà, đau quá!” Lục Minh Nguyệt nằm dưới kêu khóc thảm thương, nước mắt đầm đìa.
Hai chân bị anh ép buộc mở lớn, để côn thịt có thể di chuyển dễ dàng. Anh như này chính là đang bắt ép cô quan hệ!
Tay chân cô mềm nhũn, không thể phản kháng. Nơi nào đó phun nước liên tục như suối, làm chất bôi trơn.
Trong khi anh vẫn đang vận động kịch liệt thì cô rùng mình, những ngón chân co quắp lại, lên đỉnh sung sướиɠ.
“Con bé này sao lại “đến” nhanh như vậy, tôi còn chưa làm gì cơ mà?” Thiên Lạc giữ chặt ʍôиɠ cô, để tiểu huyệt và côn thịt của anh tiếp xúc chặt chẽ không một khe hở. Trong khi đó anh ngậm lấy hai tiểu anh đào trước ngực cô
Lục Minh Nguyệt thở hổn hển, ú ớ rêи rỉ. Da trắng, môi hồng, mắt long lanh, khuôn mặt đẹp như nữ thần, tất cả làm ham muốn chiếm hữu cô của anh trở nên ngày càng lớn, anh muốn cô gái này là của mình. Có lẽ anh nên giam cầm cô lại, để cô mãi mãi thuộc về anh.
Đã đến đoạn cuối, anh điên cuồng chạy nước rút, còn cô thì đã lên đỉnh đến tận hai lần.
Cuối xuống cắn vào quả anh đào nhỏ. Cả hai cùng rêи lên, anh thì sung sướиɠ tột độ, còn cô lại đau đớn.
Kịch!
“A…” Đầu Thiên Lạc đụng phải cạnh của chiếc tủ đầu giường. Anh đau điếng kêu lên. À phải rồi, do tối qua anh trải nệm nằm dưới đất gần chân tủ quá.
Hình ảnh của giấc mơ đêm qua chợt ùa về trong đầu anh. Anh thế mà lại mộng xuân!
Trong mơ anh đã cưỡng hϊế͙p͙ cô một cách quá đáng, bộ ngực của cô bị anh chơi đùa đến nhão ra trong khi tiểu huyệt bị tàn phá không ngừng.
Chuyện này may mà chỉ là một giấc mơ.
Tối qua, sau khi không kìm lòng được mà hết nút ngực lại đến “ăn” huyệt cô. Anh quyết định không làm gì cô nữa, vì như thế rõ ràng anh và anh em Hàn đều độc tài chẳng có gì khác nhau.
Nên anh để cô trêи giường còn mình xuống đất nằm.
Hóa ra anh thèm khát cô đến như vậy! Nên trong mơ mới bất chấp chiếm hữu cô như thế!
Lắc lắc đầu.
Anh thôi không được nghĩ đến nó nữa!
Ánh mắt ʍôиɠ lung nhìn về phía thân ảnh nhỏ đang nằm trêи giường, con bé này ngày càng ham ngủ. Cả ngày không có việc gì phải làm nên cô có thể ngủ đến trưa, chả bù cho anh luôn phải dậy trước năm giờ sáng.
Nhưng hôm nay vì giấc mộng quá đỗi kì lạ kia mà bây giờ đã hơn mười giờ. Cũng do tối qua hai người đi về muộn nhỉ?
Thiên Lạc lên giường ngồi, anh ngắm cô ngủ. Khi trong trạng thái ngủ, gương mặt cô luôn bình yên đến đáng yêu, khác hẳn với gương mặt đầy lo âu, sợ sệt mỗi ngày.
Anh khẽ nằm xuống cạnh cô.
Ngẫm lại thì ngoài việc bạo lực, làm đau cô thì anh còn tổn thương đến tinh thần và lòng tự trọng của cô.
Cô đã từng bị anh nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.
Vài tuần trước.
“Lạc…” Lục Minh Nguyệt muốn hỏi anh hôm nay ăn gì để cô chuẩn bị nấu.
“Chuyện gì?” Anh đang nhắn tin với bạn bè, bực tức mà quay lại nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
Thế là cô chỉ lẳng lặng rời đi “K-Không…không có gì.”
Tâm hồn cô đơn thuần như đám trẻ cấp ba vậy, khi bị những người xung quanh ghét không lí do thì cô cũng biết buồn.
Để ý thì cô thường xuyên muốn bắt chuyện với anh nhưng vì quá sợ nên cuối cùng vẫn không nói gì.
Thân hình cô thì có thể phát triển hoàn hảo sớm đấy, nhưng tâm hồn thì vẫn chưa lớn kịp đâu!
Thiên Lạc hôn nhẹ lên môi cô rồi sải bước vào phòng tắm.
Sau khi anh vào được năm phút thì Lục Minh Nguyệt tỉnh dậy. Cô mơ màng sau một giấc ngủ dài.
Hình như trần nhà có hơi khác thì phải?
Cả cái giường nữa, ga mới được thay à?
Bật dậy và nhìn xung quanh, cô nhận ra đây không phải là phòng của Hàn Dạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!