Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 18
Quân rời đi ngay sau đó, lúc này, chỉ còn lại tôi và Cường. Anh ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt cực kì khó hiểu, tựa như có hằng trăm câu hỏi muốn tôi trả lời. Tôi thấy bản thân hổ thẹn vô cùng, cũng không biết cách làm thế nào để nói hết những tâm sự giấu kín trong lòng.
-Em xin lỗi.
Tôi nhìn Cường rồi lại cúi đầu xuống,không dám dối diện với anh.
-Em không cần phải xin lỗi anh đâu vì em không làm gì sai cả.
-Vậy nếu không còn gì nữa em xin phép đi về trước . Trời cũng tối rồi, anh cũng mau về sớm đi ạ. Làm phiền anh như vậy, em thấy rất ngại.
-Phương này.
-Dạ.
-Em không có gì muốn nói với anh à.
Tôi gật đầu rồi đáp.
-Vâng.
-Vậy thì… Nếu em đã không muốn nói thì anh cũng không muốn ép. Quân là bạn của anh, nếu người đó còn đến làm phiền em nữa thì cứ nói với anh nha.
-Hai người là bạn thân ạ?
Cường lắc đầu nhìn tôi.
-Đâu có, chỉ là trước đây anh và Quân học cùng cấp ba mà thôi.
-Ra vậy, em hiểu rồi, có phải cũng nhờ mối quan hệ này mà anh giúp em vụ lần trước bên công ty nội thật việt nhật kumori đúng không ạ?
-Ừm ,cũng không hẳn là như vậy, nhưng một phần nào đó thì đúng là như vậy.
-Vâng.
-Trời cũng tối rồi, hay để anh đưa em về nhà nha.
Tôi vội lắc đầu từ chối.
-Không sao đâu, nhà em gần đây nên em tự đi về được.
-Nhưng mà, anh chỉ lo em gặp nguy hiểm thôi ấy.
-Em lo được mà.
-Ừm, vậy em về cẩn thận nhé, anh cũng đi lấy xe chuẩn bị về nhà đây.
-Vâng, anh cũng về cẩn thận nha.
Cường gật đầu ,khẽ mỉm cười nhìn tôi rồi rời đi.
Khi nhìn bóng lưng ấy khuất đi hẳn, tôi mới yên tâm thở phào một cái. Tôi không đi về nhà mà có một cuộc hẹn nên phải đi luôn bây giờ nếu không sẽ trễ mất .
Chắc mọi người cũng tò mò xem người hẹn tôi là ai đúng không?
Đường phố muôn màu, tôi gọi một chiếc taxi đi đến chỗ hẹn. Trời lúc này đã tối hẳn, không khí xung quanh có phần náo nhiệt vì đang là giờ cao điểm. Bình thường, tôi ít tan làm vào giờ này nên cũng không cảm nhận hết không khí, nay được thử nghiệm.
Đường phố chỉ có tiếng còi xe inh ỏi, ai cũng muốn vội vã đi trước.. người thì muốn đi nhanh để kịp về ăn bữa cơm tối, anh shipper thì chỉ sợ giao hàng cho khách muộn….. Và còn tôi, tôi sợ mình bỏ lỡ tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này .
Phải mất khá nhiều thời gian mới đến địa điểm hẹn. Tôi trả tiền taxi rồi nhanh chóng đi vào trong quán. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, tôi thở phào vì mình vừa đúng giờ hẹn. Quán hôm nay tôi đến là một quán ăn của Nhật, vì được đặt sẵn bàn từ trước nên tôi chỉ cần đưa một mã số cho nhân viên rồi họ sẽ tự khắc đưa mình đến bàn ăn đó.
Tôi được ngồi trong một căn phòng nhỏ mang phong cách của người Nhật để giữ sự riêng tư cho khách. Trước đây vì tôi đã từng sinh sống và làm việc ở Nhật nên đã có chút quen thuộc.
Người mà hẹn tôi đến hôm nay đã đến từ bao giờ và đang ngồi đợi sẵn, cùng một mâm thức ăn toàn đồ của Nhật ,vừa được nhân viên phục vụ đem ra.
Tôi khẽ gật đầu với người đối diện, đợi khi cô nhân viên phục vụ rời khỏi phòng,trả lại sự riêng tư thì tôi mới yên tâm ngồi xuống,rồi khẽ cúi đầu chào.
Người này, không ai khác chính là bố tôi, tạm thời cứ gọi như vậy đã. Tôi không biết tại sao, khi không có mẹ và chị Thủy ở đây ,tôi lại giữ một thái độ ôn hoà với người bố mà tận hơn 20 năm, cho đến tận bây giờ, tôi mới biết tới sự tồn tại của ông ấy.
Không gian im lặng như muốn xé hết tất cả sự chủ động đang len lói trong lòng.
Cuối cùng, người bắt chuyện trước vẫn không phải là tôi. Bố Đạt nhìn tôi, nở một nụ cười thân thiện, nói.
-Bố cứ tưởng con không đến, nhưng may quá, giờ con đến thì mọi thứ ổn cả rồi. Con chắc cũng đói rồi nhỉ? Con chắc thích món ăn Nhật nhỉ? Cái này là bố đoán, bố có gọi nhiều món lắm, con ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Tôi gật đầu làm theo, tay theo phản xạ lấy đũa rồi gắp 1,2 miếng sashimi, sushi bỏ vào miệng .Tôi nhai chậm rãi, bình thường thì sẽ ngon lắm nhưng hôm nay tôi lại chẳng thể cảm nhận được mùi vị gì. Trong lòng tôi, hiện tại đang rối như tơ vò, hơn nữa, lại đang đối diện với người đàn ông này nên càng thêm căng thẳng.
Bố Đạt đưa một ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía tôi.
-Ngon không con?
Tôi nghĩ, nếu mình cứ im lặng mãi cũng không phải là cách tốt. Nếu đã đồng ý đến đây thì nhất định phải nói rõ mọi chuyện, như vậy mới có thể nhẹ lòng được.
-Cũng bình thường ạ.
-Ừm, vậy con ăn nhiều vào nhé.
Tôi buông đũa, nhìn thẳng vào ánh mắt bố Đạt không một chút né tránh.
-Bố nói việc chính đi ạ.
-Con đã gọi ta là bố rồi sao. Con chấp nhận bố rồi sao?
-Chưa có kết quả gì là chắc chắn cả nên bố cũng đừng có vui mừng quá sớm. Biết đâu mẹ tôi lại lừa bố đấy.
-Không sao, chỉ cần nghe con gọi vậy là bố vui rồi.
-Vậy giờ có chuyện gì bố nói luôn đi.
-Bố và bà nội sẽ đón con về nhà.
-Để làm gì ạ?
-Để lo cho con cuộc sống tốt nhất.
-Hơn 20 năm qua, không có ông, tôi vẫn có thể sống tốt, quá khứ ,hiện tại hay tương lai vẫn mãi mãi là như vậy.
-Không được, chuyện này hai bên gia đình đã thống nhất hết rồi.
-Rốt cuộc bố đã đưa cho mẹ bao nhiêu tiền?
-Một cái giá hợp lý.
-Cuối cùng, con chỉ giống như một món đồ, mọi người dùng tiền để trao đổi đúng không?
-Phương, con phải hiểu như vậy. Bố luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con và bố vẫn đang làm những điều đó. Trước đây là mẹ con cả gan giấu bố chuyện có mặt con trên đời. Con có biết chính mẹ con đã tìm gặp bố để đưa ra một cái giá không? Một người mẹ xấu xa như vậy ,con không nên tiếc làm gì?
Bố không muốn con sống với những con người đó.
-Nhưng dù sao mẹ cũng nuôi nấng và chăm sóc con mà, bố không thể nói như vậy được.
-Là người trong cuộc, chẳng lẽ con còn muốn giả vờ không hiểu?
-Con không hiểu ,con không hiểu, con không hiểu.
-Con cũng lớn rồi, bố cũng không muốn ép buộc làm gì?
-Vậy bố không sợ mẹ sẽ lừa bố sao? Nhỡ may, tôi không phải là con của bố thì sao?
Nói đến đây, bố Đạt đẩy về phía tôi một tờ giấy. Tôi cầm lên đọc, hoá ra là kết quả xét nghiệm ADN.
-Cái này đủ chứng minh rồi chứ, con là con của bố.
Tôi cứng họng, không biết nên phải làm gì tiếp theo. Thực ra trong lòng tôi vui nhiều hơn,cuối cùng người bố mà tôi đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm đã xuất hiện. Tôi có bố, tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng mà tôi cũng thực sự xấu hổ vì tôi chính là kết tinh của một tình yêu không hạnh phúc. Mẹ tôi là người thứ ba, từng là tình nhân chỉ âm thầm đứng sau không được danh chính ngôn thuận.
Dù có đặt trong hoàn cảnh đáng thương như thế nào, kẻ thứ ba một khi đã chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác, mãi mãi không thể tha thứ được.
Bố Đạt chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi rồi lại hỏi tiếp.
-Giờ con tin chưa?
Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
-Bố cho tôi thời gian suy nghĩ được không?
-Con muốn bao lâu?
-1 tuần ạ.
-Được, bao lâu bố cũng sẽ đợi.
Đang nói chuyện dở dang, bố Đạt bận công chuyện nên đành đi trước, bỏ lại tôi một mình. Bố có bảo tài xế riêng lát đưa tôi về nhưng tôi nhất quyết không đồng ý nên ông ấy cũng đành bó tay.
Sau khi bố rời đi, tôi lại thấy trống rỗng buồn bã, hoá ra mình vẫn chưa phải là sự lựa chọn, ưu tiên duy nhất của ông ấy. Bố vẫn có những công việc quan trọng khác, có lẽ tôi đang đặt quá nhiều hi vọng vào thứ tình cảm gia đình này chăng? Từ tận sâu trong trái tim tôi luôn muốn có một gia đình hạnh phúc.
Tôi cũng rời đi không lâu sau đó. Đứng trước cửa quán, tôi muốn hít một ít không khí cho tinh thần dễ chịu chút rồi mới định đi về nhà. Nhưng không may, một cậu bé chừng 5 tuổi chạy lung tung lao ra đường nhiều xe cộ khiến tôi hoảng hồn. Tôi lao ra, cũng may cái xe ô tô kia phanh lại kịp thời, nếu không là xảy ra chuyện lớn rồi.
Cậu bé có vẻ hoảng loạn nên khóc to lắm, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, tôi phải đưa cậu nhóc vào lề đường, dỗ dành mới cậu ta mới nín.
-Ngoan nha, không sao đâu , mọi chuyện ổn cả, có cô ở đây với con rồi. Đừng sợ nữa nha, cô thương.
Từ đằng xa, một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi chạy tới với vẻ mặt hớt hải. Vừa đến nơi đã ôm chầm lấy cậu nhóc. Như nhận thấy được tình hình lúc này, tôi vội vàng giải thích.
-Chắc anh là người thân của cậu nhóc này nhỉ? Vừa nãy tôi có thấy bé định chạy sang bên kia đường, xe cộ đi lại rất đông ,tôi thấy nguy hiểm quá nên mới cản bé lại. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi, tôi xin lỗi vì đã tự đưa bé đi ra đây ngồi, tại vì bé khóc vì sợ nên tôi chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh giúp cháu bình tĩnh lại thôi.
Một tông giọng trầm vang lên,đầy sự nam tính.
-Tôi nhìn thấy hết rồi, cô không cần phải giải thích.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!