Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
537


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 17


Khi Hân vừa dứt lời, không cần phải suy nghĩ hay đắn đo, Ly dơ tay giáng xuống má Hân một cái tát vô cùng đau đớn. Lúc này, sự ồn ào của hai người họ đã gây sự chú ý với những vị khách có mặt trong quán cà phê .
Ly đưa đôi mắt nhìn một vòng, sau đó mới quay lại lườm Hân một cái rồi lôi cô ta ra chỗ ban công gần đó cho kín đáo ,dễ bề nói chuyện.
Hân vừa đi theo vừa la.
-Chị làm gì đấy, bỏ tay rồi ra.
-Mày có câm miệng lại không?
-Tôi bảo chị bỏ tay tôi ra, chị đang làm tôi đau đó, chị bị điếc hay gì.
Lúc này không gian thoải mái chỉ có hai người, Hân khó chịu vung tay Ly ra, gương mặt vẫn không thể thả lỏng. Có lẽ, cú tát vừa nãy đã làm cho Hân có thái độ không tốt, thậm chí còn muốn xông vào hỗn chiến với Ly.
-Chị vừa làm cái gì đó?
-Tao tát cho mày tỉnh ra đấy Hân à.
-Chị dám.
-Quân nó là em trai ruột của tao đấy, tao lại đi yêu em ruột của tao à. Mày nghĩ thử xem, bây giờ người yêu nó chết, tao đùng một cái giới thiệu nó với mày thì có được không? Quân nó thông minh lắm, có khi còn bị nghi ngờ nữa đấy. Mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Mày đã phản bội con Phương để theo tao thì mày cũng phải biết điều đi chứ. Mày làm ơn, dùng não để suy nghĩ đi. Mày đang đi trên một con thuyền với tao ,tất nhiên nếu nó chìm tao vẫn có phao, còn mày thì sẽ chết sặc nước đó ,làm ơn đừng hành động ngu ngốc như thế nữa?
-Chị đừng nói những lời vô ích như thế nữa? Chị lừa tôi như vậy là đủ rồi.
-Thì mày chọc tức tao nên tao mới nói vậy thôi.
Nhận thấy thái độ của Hân có phần gay gắt, một cô gái như Ly, dù cho có nóng tính tới đâu nhưng cũng rất thông minh để dỗ ngọt đối phương một lần nữa. Ly dường như nhận thấy, Hân không hẳn đã hết giá trị lợi dụng, cứ để sau này, nếu có việc gì thì sẽ dùng đến. Nghe đến thế thôi cũng đủ hiểu, Ly là con người toan tính và nguy hiểm như thế nào.
-Ý chị là như nào?
-Giờ mày cứ khoan khoan ở yên một chỗ đi, đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống ,tao sẽ tự khắc sắp xếp mọi việc, lúc đó mày chỉ cần ngồi yên mà hưởng thôi.
-Chị không lừa tôi lần nữa chứ?
-Trong ván bài này, mày phải mạo hiểm thì mới có được kết quả tốt, thế nào, tao chỉ nói được đến thế thôi, quyết định như nào là ở mày. Nếu mày muốn, và không đồng ý với lời đề nghị này thì cũng không sao. Cùng lắm là tao với mày, hai đứa cùng chết chung, nhưng tao cũng không chắc là sau khi mọi chuyện bị bại lộ, mày sẽ sống yên ổn đâu, mày chưa hiểu hết tính cách của thằng Quân đâu.
Nghe Ly phân tích, Hân cũng gật đầu hướng ánh mắt đi nơi khác như đang suy nghĩ rồi tự tìm cho mình một câu trả lời.
-Được ,lần này tôi tin chị, nếu chị còn dám lừa tôi lần nữa, tôi sẽ sống chết với chị.
Nghe xong câu trả lời từ Hân, Ly khẽ mỉm cười đắc chí. Đeo mắt kính lại, Ly nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng đằng sau lớp kính đen ấy, Hân chẳng thể nhìn ra một ánh mắt căm phẫn, độc ác, cùng những âm mưu xấu xa mà Ly đang giữ trong lòng mình.
-Ngoan thế có phải hơn không? Yên tâm, chị sẽ không lừa cưng nếu cưng không phản bội chị.
-Lần này tôi sẽ chung thành với chị.
-Vậy không có việc gì, chị đi trước nhé, nếu có việc gì cứ liên lạc với chị nghe.
-Tôi biết rồi.
Ly quay bước đi ,nụ cười trên môi chợt tắt, sau khi đợi bóng Ly đi khuất, Hân đi vào trong, lấy li nước trên bàn tu hết sạch. Ly cáo già thì Hân chắc cũng phải một chín một mười. Miệng thì nói vậy nhưng chắc chắn không phải vậy. Hân chẳng tin vào những lời nói qua loa ấy nữa. Cố nuốt cục tức vào trong, Hân trợn tròn mắt như không nuốt nổi, khoé miệng cười khểnh một cái.
-Đừng nghĩ rằng tôi ngu khi tin chị lần nữa. Tôi sẽ tự hành động, tôi cũng không cần phải dựa vào chị mới có được người mình yêu. Có rất nhiều cách dù là hèn hạ hay bẩn thỉu nhất, tôi cuối cùng sẽ có được anh ấy mà thôi. Đợi Quân lọt lưới ,tiếp theo tôi sẽ xử lí chị, nhẹ nhất là sẽ đá chị ra khỏi gia phả nhà họ Trần sớm thôi, cứ chờ xem… chị đúng là nỗi nhục của gia đình. Và tao sẽ giết mày theo cách của tao.
Sự tức giận của Hân đã lên tới đỉnh điểm khi vừa bị Ly sỉ nhục, xong rồi lại đem những lời hoa mĩ để dụ dỗ. Hân hận đến nỗi không thể bóp vỡ chiếc cốc đang cầm trên tay cũng như bóp chết Ly để kìm nén cơn giận.
Sau cùng không nhịn được mà hét to.
-A, con khốn…
*****
Lúc này đã là quá trưa, khỏi cần phải nói, nhiệt độ ngoài trời nóng đến cỡ nào. Tôi lấy tạm một chiếc khăn hoa mỏng buộc lên cổ để che đi những dấu hôn. Tôi rời khỏi nhà mới tâm trạng không được tốt cho lắm ,dù cho có xảy ra chuyện gì, bản thân cũng không được gục ngã, công việc kiếm sống này nhất định phải giữ lấy cho bằng được.
Tôi đến công ty liền lao đầu vào làm việc mà không suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Công việc càng nhiều bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy tràn đầy năng lượng đế bấy nhiêu.
Từ trưa tới giờ, tôi lại nhận được vô vàn cuộc gọi từ Quân, nhưng tôi đều lạnh lùng từ chối nghe máy. Anh ta, tôi phải làm mọi cách để thoát khỏi con người này. Tôi thực sự không muốn dây dưa gì đến chị em nhà đấy nữa, bao nhiêu rắc rối, tủi nhục như vậy là đủ rồi.
Đến gần chiều tối, khi công việc mà sếp giao đã tạm ổn, tôi mới rời văn phòng. Không gian lúc này vẫn còn lác đác vài người ,thỉnh thoảng có tiếng mở cửa, tiếng chào nhau ra về. Tôi đưa con mắt nhìn xung quanh một chút, rồi mới dọn dẹp lại bàn làm việc, cất một số tài liệu quan trọng vào ngăn kéo, một số tài liệu thì cho vào túi xách để mang về nhà tối tranh thủ hoàn thành nốt.
Bước chân nặng nhọc của tôi di chuyển xuống dưới lầu 1.Ấy vậy mà một ngày sắp lại trôi qua, tôi cảm tưởng như rất lâu. Những lúc bản thân không bận rộn như bây giờ, tôi lại thấy mình cô đơn đến lạ. Không có một ai nghe tôi tâm sự hết. Mẹ và chị, là những người tôi yêu thương và tin tưởng nhất, nhưng cuối cùng thì sao, họ vẫn lừa dối ,giấu tôi một bí mật lớn như vậy.
Hỏi tôi có buồn không? Có đau khổ không? Thì tất nhiên là có. Nhưng mà nó cũng chẳng thẩm thấu vào đâu so với nỗi đau thực tế đang gim vào sâu trong tim tôi.
Đứng dưới sảnh tầng 1,tôi khẽ thở dài rồi lê những bước chân nặng nhọc của mình đi. Mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, thôi thì mình đành mạnh mẽ lên vậy. Nếu không ai an ủi mình thì mình tự an ủi bản thân vậy. Không sao đâu?
Vừa đi tới cổng thì tôi lại chạm mặt người mà tôi đang muốn trốn tránh, trăm ngàn lần cũng không muốn gặp lại thêm lần nữa. Quân một tay giữ lấy tay tôi, giọng khẽ gằn lên.
-Tại sao không nghe máy của tôi.
Tôi giật tay lại, lùi vài bước giữ khoảng cách .Tôi khẽ nhăn mày, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, dõng dạc đáp.
-Anh làm cái gì thế?
-Cô giỏi lắm.
-Anh đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa, giữa chúng ta chẳng còn nợ nần gì cả.
-Cô đừng bao giờ có hi vọng sẽ thoát khỏi tôi.
Tôi cười, một nụ cười ngốc nghếch, rồi ném cho anh ta một giọng cười khinh bỉ.
-Chẳng lẽ anh yêu tôi rồi à?
Quân như cứng họng khi nghe câu hỏi từ tôi, tất nhiên phản ứng đó chỉ có mất vài giây, nhưng tôi vẫn nhìn ra được.
-Cô im miệng lại cho tôi.
-Nếu không phải thì giữa chúng ta không còn gì để nói .Anh cũng vô lí vừa thôi, rõ ràng anh luôn miệng nói không muốn liên quan đến tôi, vậy mà anh luôn làm những việc ngược lại. Tôi xin anh, nếu như tôi không làm phiền cuộc sống của anh, thì anh cũng đừng nên làm phiền cuộc sống của tôi. Chị em nhà anh, hành hạ người vô tội vậy là đủ rồi, hay mấy người phải ép người ta chết đi thì mới vừa lòng.
Dường như những lời tôi nói đã làm kích động đến tinh thần của Quân. Sự tức giận hiện rõ trên đôi mắt ấy nhưng giờ tôi chẳng còn sợ nữa rồi. Có lẽ, bây giờ chọc tức anh ta là niềm vui của tôi chăng? Tôi cũng khốn khổ nhiều rồi, giờ hãy để họ niếm trải điều đó một lần xem sao.
-Cô câm miệng lại.
Quân lao vào, bàn tay to khoẻ cho anh ta bóp lấy một bên miệng tôi .Tôi không những không sợ mà còn chưng diện đôi mắt như muốn thách thức anh ta.
Dù hơi khó thở nhưng tôi vẫn cố nói
-Vậy thì anh giết tôi luôn đi.
-Nếu là điều cô muốn thì tôi sẽ giết chết cô.
Từ đằng sau, không biết Cường ở đâu chạy lại, kéo tôi ra khỏi bàn tay ấy. Tôi thở phào, cố thở để lấy lại hơi. Cường đưa đôi mắt nhìn tôi bằng sự lo lắng kèm theo một câu hỏi.
-Em có sao không?
Tôi khẽ lắc đầu như thay cho câu trả lời.
Cường và Quân đối mặt, Cường khá bất ngờ khi phát hiện ra người vừa làm những hành động thô thiển với tôi lại là người quen của anh.
-Quân, sao cậu lại ở đây? Cậu vừa làm gì với nhân viên của tôi vậy?
Quân mặt vẫn y như vậy, không hề biến sắc mà bình tĩnh trả lời.
-Cậu dạy dỗ nhân viên kiểu gì vậy hả?
-Tôi không biết giữa cậu và Phương đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng là đàn ông cậu không thể tùy tiện động tay động chân với phụ nữ như vậy được, có chuyện gì thì cũng từ từ nói. Tính cách cậu trước đây đâu phải vậy.
-Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.
-Không được, cậu phải ở đây giải quyết mọi chuyện, và xin lỗi Phương.
-Người xin lỗi nên là cô ta mới phải. Nếu cậu muốn biết rõ mọi chuyện thì hỏi cô ta đấy, bây giờ tôi không còn gì để nói. Tôi thực sự tiếc cho cậu, khi có một cô nhân viên nhân cách đáng khinh như vậy.
-Người là do tôi chọn, có tiếc hay hối hận cũng không cần cậu phải lên tiếng, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm.
-Tùy cậu thôi.
-Được, bữa nào tôi sẽ gặp riêng cậu để làm rõ chuyện này.
-Nếu cậu muốn vậy thì tôi chiều thôi.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN