Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 16
Chiếc xe sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Trên đường về , Quân có vẻ nghĩ ngợi rất nhiều điều, mà cũng đúng thôi, oan trái như vậy cơ mà.
Quân về biệt thự của gia đình, cánh cổng vừa rộng mở để đi xe vào, thì từ trong nhà chị Ly vội vàng chạy ra , kèm theo một gương mặt mong ngóng, đợi chờ. Quân vừa bước xuống xe là chị ta chạy lại, với lấy tay anh ta mà làm nũng.
-Hôm qua em đi đâu qua đêm vậy?
-Em bận chút việc.
-Việc gì mà sao chị không biết?
Cách duy nhất giúp Quân che giấu được mọi việc xảy ra chỉ có thể là nói dối.
-Em đi gặp đối tác, về muộn quá nên em ở khách sạn luôn.
-Vậy à, chị lại cứ tưởng em đi hẹn hò với ai chứ?
-Làm gì có cơ chứ.
-Như vậy chị yên tâm rồi
-Vầng.
-Mà hôm nay em nghỉ làm à.
-Hơi mệt nên chắc em không tới công ty.
-Em có muốn ăn gì không? Chị bảo cô giúp việc nấu cho em nhé.
-Em không, nếu không có việc gì nữa thì em xin phép lên phòng trước.
-Ừm, nhưng mà dạo gần đây chị trông em lạ lắm.
-Em vẫn vậy mà.
-Nhìn em rất mệt mỏi nhé, hay em có người yêu rồi, định bỏ rơi chị đúng không?
-Em đã nói bao nhiêu lần về chuyện đó rồi.
-Em không còn qua lại hay gặp cái Phương đấy chứ?
-Chị hỏi vậy là ý gì đây?
-Không ,chị đã chấp nhận thoả thuận để yên không phá cô ta từ em nên chị muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi, em đừng để ý nha. Chị vì không muốn em dây dưa với loại người nhiều thủ đoạn như cô ta thôi. Chị chỉ muốn nhắc em nhớ, vì cô ta mà Quỳnh đã chết
-Cô ta không đáng để chị bận tậm như vậy đâu. Quỳnh mất rồu, chị đừng nhắc đến tên cô ấy nữa, em không thích chị như vậy đâu.
-Ừm, chị chỉ nói vậy thôi ,em đừng quan tâm nha, dù có chuyện gì xảy ra, chị chỉ nghe mỗi lời Quân thôi.
-Em lên phòng trước nhé.
-Ừm, muốn gì gọi chị nha.
-Em biết rồi.
Quân rời đi với gương mặt không tha thiết gì mấy. Nhìn bóng lưng của Quân, chị Ly thu lại nụ cười của mình. Ánh mắt hiện lên trăm phần khó hiểu, cực kì bí ẩn như đang suy tính chuyện gì đó .
-Tốt nhất là em đừng làm gì có lỗi sau lưng chị? Cả đời này, chị chỉ muốn em là của một mình chị mà thôi. Cái Quỳnh nó chết cũng là có lí do cả đấy, em trai của tôi, chị biết em không ngây thơ thế đâu.
Nói xong, Ly vào trong phòng của mình để trang điểm và chọn một bộ quần áo đắt tiền mặc vào và đi ra ngoài.Lái chiếc ô tô siêu xịn đi trên phố, Ly cảm tưởng như tất cả con mắt của mọi người dồn về mình, cô ta tự mỉm cười mãn nguyện và lại chưng diện cái vẻ mặt vô cùng kênh kiệu, ngạo mạn. Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê có tiếng trong thành phố, Ly bước xuống xe, rồi nhanh chóng di chuyển vào trong.
Người đang đợi Ly lúc này chính là Hân. Khi bước vào, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn Ly nhưng cô ta chẳng mảy may bận tâm.
Tháo bỏ kính mắt xuống, Ly nhìn Hân bằng ánh mắt chẳng mấy thích thú, hơn nữa còn mang chút khinh bỉ .
Chẳng cần đợi Hân lên tiếng, Ly đã nói.
-Tôi đã bảo với cô là nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có liên lạc với tôi cơ mà, cô bị thiểu năng sao? Lời tôi nói cô không hiểu à?
Nụ cười trên môi Hân chợt tắt, tất nhiên nó cũng thuộc loại chẳng vừa, thấy Ly nói vậy nên nó thay đổi thái độ liền, đúng là gió chiều nào thì xoay chiều đó.
-Không muốn gặp tôi như vậy sao còn đến đây làm gì?
Bị Hân đáp lại cho một vố khiến cổ họng của Ly tắt điện, ngập ngừng như có thứ gì vướng ở cổ, tất nhiên kèm theo đó sẽ là một gương mặt vô cùng khó chịu, có thêm chút xấu hổ.
-Có chuyện gì thì nói nhanh đi .
Hân bình tĩnh đáp.
-Chị cứ ngồi xuống đi rồi tôi sẽ tự khắc thưa chuyện với chị.
Ly làm theo dù trong lòng không hề muốn, thử nhìn xem vẻ mặt lúc này của cô ta xem, đúng là không còn gì để diễn tả, chữ chảnh bay lên tận mấy tầng mây.
-Nói đi.
-Thì vẫn là chuyện của cái Phương và chị Quỳnh thôi.
-Vụ đấy tôi đã thanh toán cho cô đầy đủ rồi cơ mà?
-Nhưng tôi muốn nhiều hơn số tiền đó, chị biết vì chuyện này mà tôi đã đánh mất tình bạn bao nhiêu năm qua không?
Nghe xong lí lẽ của Hân, Ly chỉ biết cười phá lên.
-ối giời, bạn bè cơ à, bạn bè mà cô dám bán rẻ nó thì không nên gọi như vậy đâu. Vì tiền mà, chẳng phải cô đã làm sao?
-Tại chị ép tôi vào đường cùng.
-Tôi ép hay là cô chủ động liên lạc với tôi, những tấm ảnh đó chẳng phải cô đã chụp à, đừng quên cô là người công lớn nhất trong việc làm cái Quỳnh chết sớm hơn.
-Chị đừng nói vòng vo nữa, vào ý chính đi.
-Không vòng vo thì không vòng vo.
-Đến bao giờ tôi mới có được anh Quân? Chẳng phải chị hứa sau khi Quỳnh chết sẽ giới thiệu mai mối cho tôi cơ mà, đến bây giờ chị dám nuốt lời?
Nhắc đến Quân, Ly thay đổi thái độ liền, cô ta trợn tròn mắt nhìn Hân.
-Mày tham lam quá rồi đấy, tao nói là một chuyện ,nhưng không phải nói là sẽ làm. Cái loại người nhiều thủ đoạn như mày, đừng mong có thể bước chân nửa bước vào gia đình tao.
-Ô, vậy à, vậy nếu giờ tôi đi nói hết chuyện này cho anh Quân thì chị sẽ có kết quả thế nào nhỉ?
-Mày giỏi mày cứ đi nói, tao thách mày đó.
-Chị đừng thách tôi, trong điện thoại tôi hiện giờ có rất nhiều file ghi âm giữa tôi và chị.
-Mày dám..
-Hơn nữa, chị đừng mong có cơ hội thuê người hãm hại tôi, vì những file này, tôi đã gửi cho người mà tôi tin tưởng nhất, chỉ cần tôi xảy ra chuyện gì, tất cả những chuyện này sẽ được gửi đến cho Quân.
-Hân, mày dám cắn sau lưng tao.
-Là do chị trở mặt trước, nhiều lúc tôi cũng thử nghĩ, miệng thì chị cứ nói là tôi đã làm cho Quỳnh chết nhanh hơn, nhưng thực ra đó lại là chị. Tôi là người chụp những tấm ảnh đó, còn người đưa cho Quỳnh xem là chị cơ mà, đúng không?
-Mày câm miệng lại cho tao.
-Rốt cuộc động cơ của chị là gì nhỉ? Từ lâu, thái độ và hành động của chị đã làm tôi nghi ngờ rồi. Tự nhiên muốn người yêu của em trai mau chết đi trong khi cô ta đang điên cuồng chống lại thần chết để dành lại chút sự sống ngắn ngủi.
-Tao nói mày câm miệng lại.
-Không phải là chị yêu luôn em trai của mình rồi chứ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!