Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
553


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 15


Tôi có gọi một cuộc điện thoại nữa cho Quân nhưng mà máy bận, anh ta không bắt máy. Tôi tắt đi, để điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường. Hai con mắt tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà, công việc thì hôm nay phải xin nghỉ đột xuất vào buổi sáng, nên buổi chiều tôi mới phải đến công ty.
Tôi lại suy nghĩ về chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, mà thôi, bỏ đi, coi như mình đã trả xong món nợ, từ nay có gặp cũng là người dưng. Nhưng mà, lần đầu của tôi…. đã bị anh ta cướp đi rồi, tôi phải làm sao mới quên được chuyện đó . Trong đầu tôi mông lung lắm, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Một cuộc điện thoại nữa lại được gọi đến ,cứ ngỡ đó là từ Quân nhưng không phải, là chị Thủy.
Tôi thở dài, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng nghe máy.
-Em nghe.
-Cuối cùng mày cũng chịu nghe máy rồi nhỉ?
-Chị có việc gì không ạ?
-Mày có biết, từ hôm qua đến hôm nay chị gọi cho mày bao nhiêu cuộc điện thoại không? Mày không sợ chị với mẹ ở nhà xảy ra chuyện gì à ,hay với mày cũng vậy thôi, thân gái đơn độc trên thành phố ,người ta gọi phải nghe để xem tình hình sống chết như thế chứ?
-Ý chị định như nào, chị nói luôn đi ạ, không là em cúp máy đấy.
Lúc này, tôi vẫn giận chị Thủy và mẹ nên thái độ nói chuyện có phần hời hợt,khó chịu, muốn tránh né tất cả.
-Ô, cái con này, mày học cái cách nói chuyện đấy từ bao giờ đấy hả?
-Vậy không có việc gì nữa em cúp máy nha.
-Khoan. Từ từ, để chị nói vài câu đã.
-Chị nói đi, đừng vòng vo nữa, em đang rất kiễn nhẫn đấy ạ.
-Thì, thì…. chuyện của bố mày tính thế nào?
-Chuyện của bố?
-Ừm.
-Em không có bố.
-Ơ, cái con này, lại chuẩn bị nói cái giọng đấy đấy.
-Chị em mình đâu có cùng bố đâu, nếu em có muốn nhận bố thì cũng là chỉ riêng mình em, chị đâu cần phải sốt sắng cho em như vậy ạ?
-Ừm thì là bố của mày, chứ chị có tranh dành gì đâu? Chị lo lắng cho mày nên mới hỏi vậy thôi.
-Lo lắng cho em?
-Chẳng vậy à… tình hình là bố và bà nội nhà đó chuẩn bị tới nhà mình đón em về ,em xem bao giờ thì về quê được?
-Em còn chưa quyết định nhận bố, mà mẹ với chị đã tính đến chuyện đuổi em đi rồi ạ.
-Mày về nhà đó sống, tiền bạc, nhà cửa đầy đủ cả, thiệt thân làm sao được. Nghe chị đi, nhiều người muốn như vậy còn không được, ngoan tí thì cái gì cũng có.
-Về nhà đó ở, em không biết tất cả người trong ngôi nhà đó như thế nào, mặt mũi, tính cách ra sao, hơn nữa nếu về thì cũng chỉ mang danh phận hai chữ “con rơi ” mà thôi. Em không chấp nhận đâu ạ.
-Mày dám cãi lời chị à?
-Em không có ý đó, em chỉ là muốn nói lên quan điểm của mình thôi, dù thế nào, em cũng không đồng ý chuyện này đâu ạ. Em cũng lớn lắm rồi, không phải trẻ con, em tự biết làm cách nào để giúp cuộc sống mình tốt lên, không cần dựa dẫm vào ai cả.
-Mày giỏi lắm, mày muốn mẹ và tao chết đi mày mới vừa lòng đúng không?
-Em không có ý đó.
-Bướng bỉnh sĩ diện vừa thôi, hiểu chưa? Chưa có sự trải đời thì dựa cột mà nghe, cuộc sống nó chưa vả cho mày mấy phát thì mày chưa tỉnh ra đúng không?
-Chị, sao chị lại nói những câu như vậy?
-Tao là tao điên lắm rồi nghe Phương. Mẹ và tao nuôi mày hơn 20 mấy năm, đến lúc mày đền ơn được rồi đấy. Mẹ vì mày cũng khổ lắm rồi nên mày hãy buông tha cho nhà tao đi nha, tao kiên nhẫn nói chuyện lịch sự với mày rồi đấy. Đừng để tao điên lên, tao lên hẳn thành phố, làm loạn chỗ mày luôn đó.
-Chị và mẹ đã nhận tiền của người ta rồi đúng không?
-Ai, ai nói cho mày biết?
-Chị đừng giấu em nữa, em biết hết cả rồi.
-Ừm, đúng rồi đó, tao với mẹ đã nhận được 1 số tiền, đợi mày về nhà bên đó nữa thôi là mẹ con tao sẽ nhận được hết chỗ còn lại.
-Sao chị và mẹ lại đối xử với em như vậy? Mẹ đâu, chị đưa điện thoại cho mẹ, em muốn gặp mẹ một lát.
-Mẹ bận lắm, không có thời gian nghe điện thoại mày đâu, khôn hồn mau về nhà chuẩn bị hành lí đi, tao không muốn nói nhiều đâu.
-Chị?
-Đến nước này tao cũng nói thật luôn, tao không ưa gì mày đâu nên tốt nhất mày đừng gọi tao là chị nữa, nghe ngứa tai lắm.
-Em cũng là con của mẹ mà.
-Nhưng mẹ chỉ coi tao là con thôi.
Nói xong chị Thủy tắt máy ngay lập tức. Tôi không ngờ là chị ấy và mẹ lại đối xử với tôi như vậy. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba tới giờ, tôi luôn quần quật làm việc với hi vọng có thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của gia đình. ƯỚc mơ học đại học cũng đành khép lại bằng tấm vé sang Nhật xuất khẩu lao động.Mấy năm qua, chưa lúc nào là tôi không ngừng cố gắng, vậy mà, những điều đó chuẩn bị trở nên vô nghĩa rồi đúng không?
Cả thế giới đường như đang quay lưng với tôi, cuối cùng bản thân đã làm gì nên tội để giờ đây phải gánh chịu những hậu quả này.
Ở một diễn biến khác.
Quân đậu một chiếc xe bên lề đường gần khu trọ nhà tôi. Ánh mắt nhìn xa xăm, chứa đựng nhiều tia khó hiểu. Tay cứ động vào vô lăng rồi lại thả ra trong vô thức.
Anh ta lại rút điện thoại trong túi áo, dãy số người muốn gọi nhanh chóng hiện ra, Quân không ngần ngại chạm nhẹ vào màn hình ấn nút gọi.
-Alo, tôi nghe.
Từ đầu giây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm của chị thư kí, Quân nói rõng rạc, không chút đắn đo.
-Chuyện con riêng của bố tôi, chị điều tra không xảy ra sai sót gì chứ?
-Vâng, chắc chắn luôn, vì đây là kết quả bản sao mà tôi đã lấy được từ bố cậu và bà nội cậu.
-Mẹ tôi chắc cũng biết điều này chứ?
-Theo như tính cách của mẹ anh , tôi phỏng đoán mẹ cậu chắc chắn biết, nhưng sẽ không nói gì cả . Cậu cũng biết lí do đằng sau là gì mà?
-Đúng như lời chị nói, tôi quen cô ta. Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy, chị giúp tôi điều tra lại thật kĩ, nếu có gì thay đổi hoặc khuất tất phải báo cho tôi ngay.
-Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ thử điều tra lại một lần nữa xem sao? Nhưng tôi không chắc là kết quả sẽ thay đổi đâu ạ, khả năng đó rất ít có khả năng xảy ra.
-Chị chỉ cần quan tâm vào những việc tôi bảo chị làm thôi, còn kết quả có như thế nào, tôi cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.
-Vâng, tôi rõ rồi.
Cúp máy, Quân buông điện thoại vứt sang ghế ngồi bên cạnh.Ánh mắt đăm chiêu lại một lần nữa được anh ta thể hiện ra. Sự mệt mỏi lâu ngày chồng chất vào nhau tạo nên một đôi mắt không có chút cảm xúc.
“PHƯƠNG, cô không thể nào là em gái của tôi được? “

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN