Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
537


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 14


Việc mình làm, không thể đổ lỗi cho người khác, dù bây giờ có cảm thấy tội lỗi bao nhiêu thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi.
Tôi lau đi những giọt nước mắt hối hận muộn màng, âm thầm lặng lẽ rời khỏi căn phòng này.
Trời sáng, những tia nắng mong manh chiếu xuống những tán cây, đâu đó len lỏi một chút vào từng góc cửa sổ .Bầu trời nhìn có vẻ trong xanh không một gợn mây, nhưng thay vào đó, cái nắng gắt chuẩn bị chiếu xuống khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa sẽ làm cho người ta thấy hơi khó chịu.
Bước xuống cầu thang, tôi mới nhìn thấy hết khung cảnh của căn nhà này. Từng chút, từng chút một, dường như nơi đây đang thiếu đi một hơi ấm, từ trong ra ngoài chỉ mang đến cảm giác của sự lạnh lẽo, cô đơn. Hoá ra, lí do đằng sau cũng thực sự đơn giản.
Càng bước xuống phía dưới, tôi càng thấy rõ hơn, rất nhiều bức ảnh được treo trên tường ,ở dưới kệ cũng được đặt thêm vài khung ảnh nữa . Tôi cười, một nụ cười ngốc nghếch rồi lại vô tư đặt một câu hỏi cho chính mình.
-Chẳng lẽ nơi này là ngôi nhà mà chị Quỳnh trước đây từng sống?
Đúng là mình còn ngây thơ hơn mình nghĩ. Thật là, miệng thì lúc nào cũng nói là sẽ trả thù những người đã làm mình đau khổ, ấy vậy mà con tim luôn đi làm những điều ngược lại. Giây phút này, tôi nhận ra, giá trị của tôi đối với Quân chỉ dừng lại ở con số 0,hay thậm chí là con số -1.Tâm trạng và cảm xúc của tôi, ngay lúc này, một từ “tệ” thôi cũng không đủ để miêu tả trọn vẹn.
Giây phút tôi quay đầu bước đi, tôi sẽ tự nhủ lòng mình phải chấm dứt mối quan hệ không kết quả này, càng lún sâu, người đau khổ nhất vẫn chính là mình mà thôi.
Tôi rời khỏi ngôi nhà đó không chút lưu luyến, một bước rời đi, chắc chắn không bao giờ quay trở lại, chỉ hi vọng rằng ,sau hôm nay Quân sẽ buông tha cho tôi. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi và không muốn chiến đấu với anh ta tiếp nữa. Bởi vì tôi đã nhận ra được một điều rằng “Tôi không thể thay chị Quỳnh yêu anh ta được.. người Quân yêu chỉ là chị ấy, mãi mãi không phải tôi”.
Sau khi tôi rời đi thì không lâu sau, Quân cũng thức giấc. Ánh sáng rọi vào phòng khiến anh ta phải mất vài giây mới thích nghi được. Thủ phạm đánh thức giấc ngủ của Quân chính là chiếc điện thoại. Không bực dọc, không vội vàng, Quân khẽ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, khẽ xoay xoay thái dương như đang muốn nhớ lại một chút chuyện.
Xong xuôi, anh ta mới bắt máy điện thoại, từ đầu giây , giọng nói rõng rạc của một người phụ nữ vang lên, nghe ra mới biết là của thư kí .
-Tôi nghe đây.
-Tại muộn rồi chưa thấy cậu đến công ty nên tôi mới gọi điện hỏi thăm xem thế nào?
-Ở công ty có việc gì gấp à?
-Không, tôi muốn đưa cho cậu tài liệu hôm qua mà cậu đã nhờ tôi điều tra.
-Có kết quả rồi à, chị gửi hết thông tin qua gmail cho tôi là được.
-Tôi xin lỗi hơi nhiều chuyện một chút, người con rơi của bố cậu mà tôi điều tra được hình như là…
-Chị cứ nói đi, không cần ấp úng?
-Hình như cậu cũng biết người đó?
-Tôi quen biết rất nhiêu người, nếu đó thực sự là trong những người mà tôi quen biết thì không còn gì để nói, trái đất quá tròn.
-Tôi cũng không chắc chắn lắm nên không dám khẳng định, chỉ là thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi .Không nói nhiều nữa, giờ tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin của người đó qua gmail cho cậu. Cậu hãy xem và tự đưa ra quyết định, tôi xin phép, công việc mà cậu giao đến đây đã hoàn thành.
-Được, cảm ơn chị.
-Vâng, cậu.
-Mà hôm nay lịch trình của tôi ở công ty có cuộc họp nào quan trọng không?
-Tôi vừa xem, thì không thấy có vấn đề gì, cũng không có cuộc họp gì quan trọng.
-Hôm nay tôi thấy không khoẻ, cả ngày hôm nay tôi sẽ không đến công ty, nếu không có cuộc họp nào quan trọng thì hủy hết hộ tôi, ngày mai tôi sẽ đến họp lại với các nhân viên .Hôm nay tôi muốn được yên tĩnh nên nếu chuyện không thưc sự khẩn cấp thì đừng liên lạc với tôi.
-Tôi biết rồi, tôi sẽ rời các cuộc họp vào ngày mai.
-Nếu chị Ly hay mẹ tôi có hỏi thì nói tôi đi gặp đối tác, đừng để họ gây khó dễ, tôi rất không thích điều đó.
-Vâng, lần này tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu ạ.
-Ừm, vậy chị vào làm việc đi.
-Tôi xin phép cúp máy, hẹn gặp cậu vào ngày mai.
Quân cúp máy với gương mặt vốn dĩ chẳng vui vẻ gì, hơn nữa còn bực dọc ném điện thoại xuống cuối giường không chút thương tiếc. Với lấy chiếc laptop ở đầu giường, anh ta mở mấy lên, check gmail mà chị thư kí vừa gửi đến.
Khi Quân đưa con chuột nhấn vào phần mở hộp thư thì một hàng tài liệu toàn chữa và ảnh hiện ra. Quân nhăn con mắt lại, chăm chú đọc từng con chữ thì mới phát hiện ra… Người con rơi của bố anh ấy hoá ra lại là người quen, y như lời chị thư kí vừa nói.
Khuôn mặt anh ta lúc này, phải miêu tả như thế nào thì mới đúng . Từng chữ hiện lên, nhưng Quân chỉ duy nhất chú ý vào một cái tên được in đậm..
“Nguyễn Hà Phương”,kèm theo một bức ảnh, và một tờ giấy bản sao ADN được chụp lại. Quân như chết lặng khi đọc những thứ đó, cơ mặt thậm chí không thể giãn ra nổi. Đưa con mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng của ai đó, nhưng không thể thấy nữa rồi.
Quân nhanh tay lấy lại điện thoại từ cuối giường, sau một hồi mò mẫm cùng tìm thấy số điện thoại của tôi.
Anh ta điên cuồng gọi… lúc này tôi đã đi về tới nhà và đang mệt mỏi nằm trên giường ,tôi thậm chí còn không dám nhìn vào gương bởi những vết tích còn đọng lại ở buổi tối ngày hôm qua chỉ làm tôi cảm thấy tội lỗi, nhục nhã, xấu hổ hơn mà thôi.
Điện thoại kêu lên, tôi không ngờ người gọi đến là Quân, tôi cứ tắt, thì người đó lại gọi tới, quanh đi quẩn lại cũng phải nhỡ vài chục cuộc. Không biết có chuyện gì mà anh ta lại điên cuồng gọi cho tôi như vậy nên tôi đành bắt máy dù trong lòng không muốn một chút nào hết cả.
-Alo.
-Sao cô tự động rời khỏi nhà của tôi ?
-Tôi phải có nhiệm vụ thông báo cho anh chắc.
-Chuyện của chúng ta chưa xong đâu.
-Anh đã làm được những gì anh muốn rồi đấy, tôi thua rồi, tôi không thể chiến thắng con người độc ác của anh. Anh cũng nên buông tha cho tôi đi, cái giá mà tôi đã trả cho những việc tôi làm thực sự rất đắt, từ nay, đừng gặp nhau, cũng đừng tự nổi điên nổi khùng mà liên lạc đột ngột với tôi như thế này.
-Tôi đã nói cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
-Anh cũng đừng có đi quá sức chịu đựng của tôi. Rốt cuộc anh muốn gì?
-Tôi gọi đến không muốn vòng vo nhiều, đây là chuyện nghiêm túc, chỉ cần cô trả lời thành thật,tôi và cô từ nay sẽ không liên quan đến nhau nữa.
-Được, hi vọng lần này anh không thất hứa, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, không muốn dính lứu tới anh nữa. Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi còn có việc cần làm.
-Cô có bố chứ?
Lại là một câu hỏi vô cùng khó hiểu đến từ vị trí của anh ta, tôi ngơ người ra mấy giây, không chắc chắn nên đành phải hỏi lại.
-Tôi có đang nghe nhầm không? Sao anh lại nhắc tới bố tôi.
-Tôi hỏi thì cô chỉ cần trả lời thôi, khỏi thắc mắc.
-Ai trên đời này mà chả có bố, có bố mới có tôi trên đời chứ.
-Ý tôi là bố cô là ai?
-Cái này tôi không thể trả lời cho anh rõ được.
Quân không thể kiềm chế được cảm xúc và sự kiên nhẫn của mình ,anh ta hét to trong điện thoại làm tim tôi muốn rớt ra ngoài, đặc biệt nét mặt hiện lên chút sợ hãi, không biết tôi lại nói gì không đúng để anh ta lại nổi điên, nổi khùng lên nữa không biết?
-Cô mau trả lời nhanh lên, nếu không cô sẽ chết với tôi.
-Thì tôi không thể trả lời cho anh được.
-Tại sao lại không thể? Chỉ có mỗi việc nói ra bố cô là ai mà cô cũng cảm thấy khó khăn như vậy à?
-Không phải khó khăn, mà là vốn dĩ tôi không biết bố tôi là ai thì sao tôi có thể trả lời anh được?
-Cô có biết mình đang nói gì không?
-Tôi nói dối anh thì tôi có được quyền lợi gì, tôi không biết thì nói không biết, từ nhỏ đã sống không có bố rồi, thực ra, mấy ngày trước, có một người đến….
Chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia hiện lên hai từ… tút tút. Anh ta đã tắt máy mà không có chút lịch sử nào tối thiểu .Tự nhiên tôi thấy lạ lạ thế nào ấy, vô cớ gọi đến rồi điều tra ngọn ngành xem bố tôi là ai? Chuyện này thực sự không hề đơn giản, với một người không thông minh chắc chắn cũng sẽ nhận ra điều bất thường.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN