Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 13
-Cô vừa nói cô yêu tôi?
-Đúng.
Quân đi lại gần người tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bi , anh ta cười một cách đáng sợ như muốn giết chết tôi.
-Yêu? Loại người như cô mà cũng biết yêu ư? Cô có biết yêu là thế nào không?
-Tôi biết tôi đang nói gì, và đối phương mà tôi đang nói chuyện là ai?
-Cô yêu tôi đúng không?
-Đúng.
-Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi.
-Anh định đưa tôi đi đâu?
-Đến thì cô sẽ biết thôi.
-Được, đi thì đi.
-Cô có cần suy nghĩ lại không? Tôi cho cô cơ hội lần cuối cùng.
-Không cần suy nghĩ, tôi sẽ đi với anh.
-Đi thôi.
Và cuối cùng tôi quyết định sẽ đi cùng Quân, chẳng cần biết anh ta sẽ đưa tôi đi đâu hoặc làm gì với tôi. Tôi nghĩ đây là một quyết định táo bạo vì chẳng hiểu Quân sẽ làm gì cả, đặc biệt là đang đi với một người mà anh ta cực kì căm ghét.
Đến nơi, cánh cổng được mở tự động khi có sự điều khiển của Quân. Chiếc xe ô tô tiến vào trong, đèn pha xe rọi vào làm sáng bừng lên một góc sân. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi thấy nơi đây khá nhiều cây và hoa.
Rốt cuộc đây là đâu? Nhà của anh ta? Tôi đang tự hỏi chính mình, đang mông lung trong những suy nghĩ viển vông thì lời nói của Quân làm đánh thức sự tò mò trong lòng tôi.
-Đến nơi rồi ,cô đến đây đi.
Theo phản xạ, tôi xuống xe kèm thêm một câu hỏi.
-Đây là đâu?
-Cô sẽ sớm biết thôi.
Đi sâu vào trong, điện trong từng phòng một mới bừng sáng. Tôi giật mình quay lại thì không thấy Quân đâu nên mới sợ hãi gọi lên.
-Quân, anh đang ở đâu vậy?
Phải mất 1,2 phút sau anh ta mới xuất hiện và lại một lần nữa làm tôi giật mình.
-Chưa gì đã sợ rồi sao?
-Đâu có.
-Cô ngồi xuống ghế đi.
Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế theo lời Quân, anh ta đi lại, quỳ xuống chân tôi. Chúng tôi nhìn nhau, tôi cảm thấy khó hiểu rồi gượng cười một cái.
-Cô có biết rằng, cô rất giống Quỳnh không?
Tôi khẽ mím môi, nhắc đến chị ấy chắc chắn sẽ lại có chuyện chẳng lành. Ánh mắt tôi long lanh nhìn Quân đáp lại.
-Cũng rất nhiều người nói vậy,và bây giờ cả anh nữa.
Quân vén tóc tôi ra hai bên, lấy một cái nịt nhỏ buộc lại gọn gàng, đúng ra tôi đang chơi đùa với lửa đúng không? Tôi sợ hãi không dám nhúc nhích, trong đầu chỉ nghĩ những chuyện linh tinh.
-Sao anh không nói gì?
Quân buộc tóc cho tôi xong thì lại nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt bây giờ có vẻ hiền dịu hơn nhưng lại phảng phất nỗi buồn khó nói thành lời.
Anh ta đặt lên môi tôi một nụ hôn, có lẽ Quân không nhớ, nhưng đây chính là nụ hôn thứ hai bất ngờ mà anh ta đã dành cho tôi .
Tôi nhắm mắt lại, cũng không dám kháng cự lại, mặc kệ cho Quân chiếm lấy đôi môi ấy. Tay tôi nắm chặt vào vạt váy như đang cố sự chịu đựng sự nổi giận của một ác quỷ.
Môi Quân rời môi tôi, anh ta nhìn tôi rõng rạc hỏi lại một lần nữa.
-Cô yêu tôi đúng không?
Tôi khẽ gật đầu, Quân không ngần ngại mà đưa tay lên kéo một bên vai áo của tôi xuống. Nói thật ,tôi hơi sốc với hành động này của anh ta, cả ánh mắt chỉ chứa một niềm sợ hãi.
Tôi đẩy Quân ra nói lớn.
-Anh đang làm gì vậy?
-Đấy là những việc mà nếu người con gái yêu thật lòng thì sẽ muốn dành cho người đàn ông của mình.
-Nhưng mà, ý tôi là không phải cái này. Anh không yêu tôi ,điều này tôi không thể chấp nhận.
-Tôi đã cho cô cơ hội suy nghĩ rồi, giờ thì không còn cơ hội nào đâu.
-Không…
-Cô không quay đầu được nữa rồi.
-Anh muốn dày vò tôi đúng không?
-Chỉ cần khiến cô đau khổ, điều gì khốn nạn, xấu xa, hèn nhát nhất tôi cũng sẽ làm.
-Anh…
Lời nói của tôi đã bị chặn lấy bởi đôi môi của Quân. Đôi tay tham lam của anh ta bắt đầu đặt không đúng chỗ. Được ,nếu đây là điều Quân muốn thì được thôi, tôi sẽ trao cho anh ta tất cả.
Giây phút anh ta cởi chiếc váy này xuống, tôi nhất định sẽ khiến anh ta phải chịu trách nhiệm.
Hít một hơi thật sâu, tôi chấp nhận trao thân cho người đàn ông này dù biết anh ta chẳng yêu mình?
Bàn tay của Quân bắt đầu động chạm vào những bộ phận nhạy cảm của tôi. Tôi cảm thấy có phần ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên. Tôi điên thật rồi.. Thực sự điên mất rồi.
Tiếng thở dốc của Quân cũng hít vào thở ra ngày càng gấp gáp hơn,hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân, tựa như lửa đang cháy trong người. Tôi vặn vẹo cơ thể khó chịu, hàng lông mày chau lại, ánh mắt như nước đã có điểm mờ đục.
Khó cả thể miêu tả chi tiết cảm xúc lúc này, chỉ muốn nói là… Nước mắt tôi rơi, mặc kệ cho Quân đang ôm lấy cơ thể mình. Đúng là đàn ông, họ cũng có thể ngủ với người đàn bà mà họ không yêu, thậm chí là vô cùng căm ghét và hận. Chẳng lẽ đây là cái giá mà Quân muốn tôi trả? Trà đạp nên nhân phẩm, con người, danh dự của tôi.
Tuy rằng rất xấu hổ nhưng tôi cũng đành nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm không có chút ngọt ngào này… Quân không để cho tôi nghỉ ngơi mà dường như và liên tục chà sát nhẹ để côn thịt của mình cũng trở nên trơn ướt hơn một chút. Quân hơi cúi người xuống, hôn lên hàng lông mi dài cong của tôi , nhỏ giọng nói bên tai: “Sau đêm nay tôi sẽ cho cô cảm nhận hết tất cả cái thứ mà cô gọi là tình yêu ” ?
Hoa huyệt trơn ướt mềm mại co bóp kịch liệt, cố gắng thích nghi với vật thể lạ, đầu óc tôi bắt đầu trở nên ong ong mơ hồ, tựa như đang lơ lửng giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục .
Tôi khẽ thốt lên.
-Đau quá…!
Trên chiếc ghế lông ,bên ngoài ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống.
Lúc này, ngoài gương mặt đẹp trai cùng cơ thể cường tráng của người đàn ông này thì tôi không còn thấy gì nữa. Đôi mắt hai mí mờ ảo, đôi môi mềm mại cùng sống mũi cao, luống tóc đen dài xoã xuống, bay bay ,có chút dịu mát lại có chút hừng hực mơn trớn trên làn da.
“Hai cơ thể đã giao hoà, từ hôm nay, tôi đã trở thành một người đàn bà…. ”
…..
Khi tôi choàng mình tỉnh giấc, cũng là lúc trời chuẩn bị sáng. Tôi mơ hồ nhớ lại mọi chuyện với chút kí ức ít ỏi. Tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, tôi đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh.
Là Quân?
Không hiểu sao giây phút này, giây phút tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua khiến tôi lại hối hận như vậy?
Tôi tự hỏi bản thân “Đó chẳng phải là quyết định của mày sao”?
Cuối cùng tôi đã thua trước anh ta, tôi cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn được cho rượu, cho lúc say.
Tôi ngồi lên,dựa lưng vào thành giường, bất chợp rơi nước khi nhìn thấy thân thể mình không một mảnh vải che thân. Tôi nhìn Quân, nhìn gương mặt luôn mang ưu phiền ấy.
-Em xin lỗi, chị Quỳnh..! Người đàn ông của chị, em và anh ấy đã…
Tôi lấy tạm một chiếc khăn mỏng gần đó che chắn rồi tạm rời khỏi giường. Tôi nhanh chóng nhặt từng chiếc quần, chiếc áo rơi trên sàn để mặc lại . Đứng trước gương, tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi như thế này? Tôi thấy mình có lỗi với mẹ, với chị Quỳnh, và với chính bản thân mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!