Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
610


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 12


Trong lời nói của bà Thu mang sự quyết đoán không chút do dự. Có lẽ, để đưa ra được quyết định này, chắc bà ta cũng phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi mới dám thẳng thắn như vậy. Bao nhiêu năm qua, sự nhẫn nhịn đã đi quá giới hạn và không thể kìm nén được thêm nữa.
Bà nội bực mình vì không thể nói lí được với cô con dâu này nữa.
-Cô đi thì đi một mình, đừng hòng mang cháu tôi đi theo cùng, cô cũng đừng quên là ai đã giúp cô có được ngày hôm nay. Đừng có ăn cháo mà đá bát. Cứ tưởng sinh được một thằng con trai thì thích làm gì thì làm à, xin lỗi, tôi chưa chết.
-Chuyện hôm nay con không thể nhẵn nhịn được nữa, nếu mẹ cứ khăng khăng như vậy thì con cũng không cần phải diễn vai người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó nữa đâu ạ. Con của con, nếu mẹ muốn giữ lại thì cũng tốt thôi, con cũng sẽ không đi đâu hết, nhưng mà nếu mẹ đón cái đứa con hoang của anh Đạt về nhà, thì nhất định con sẽ không để nó sống yên ổn trong cái nhà này đâu. Con no rồi, mẹ, anh và các con cứ dùng bữa bình thường đi ạ. Con xin phép.
Bà Thu buông đũa ,kéo ghế, không nghoảnh mặt lại mà đi thẳng trên phòng. Bà nội thì tức giận đến độ đỏ hết mặt mày, ánh mắt của bà chuyển đổi nhìn sang anh con trai.
-Mày thấy vợ mày ăn nói với tao thế nào chưa? Đúng là vô phúc.
Ông Đạt sau một hồi im lặng giờ mới dám lên tiếng.
-Trong cái nhà này, cô ấy thứ hai thì mẹ thứ nhất rồi, làm gì có ai dám hơn đâu ạ. Con biết sai, lỗi của con nên con cũng dám ho he gì đâu, bây giờ chỉ mong cô ấy hướng thiện, tâm tình thoải mái một tí thôi. Mẹ cũng đừng căng thẳng, ép cô ấy quá.
-Anh còn bênh à, anh nghe nó nói gì chưa? Nó nói như kiểu coi tôi đã chết rồi đấy. Chừng nào mẹ đón đứa con hoang đấy về, là con sẽ không để đứa con hoang đấy sống yên ổn đâu. Xin lỗi, chứ tao còn sống,còn khoẻ mạnh như vậy thì vợ mày chưa xong với tao đâu.
-Đây là con dâu năm xưa mẹ chọn. Mẹ đừng quay ra đổ lỗi cho con nữa, trước mặt bây giờ con thằng Quân và cái Ly nữa, mẹ đừng nói đến những chuyện không hay nữa đi ạ.
Để ý thái độ của Quân mới thấy, anh chẳng mảy may quan tâm đến câu chuyện họ đang đề cập tới. Xong bữa, Quân tự động đứng dậy rời khỏi bàn mà không nói năng với ai câu nào cả.
Thấy đứa cháu cũng xử xự giống mẹ nó, bà nội cạn lời không muốn bình xét gì thêm, bà liếc mắt nhìn ông Đạt lắc đầu ngán ngẩm.
-Mày xem, đến con mày nó còn chán ngấy mày ,chán ngấy cái nhà này rồi thì mày thử hỏi sao tao có thể bình tĩnh được.
Rồi một bữa ăn chẳng mấy vui vẻ kết thúc trong sự hỗn lộn cùng những câu chuyện không hồi kết.
Dù là cuối tuần nhưng Quân vẫn đến công ty để làm việc. Từ hồi Quỳnh mất, nhiều thói quen của anh ấy cũng tự động thay đổi. Ví dụ, như đường thì chỉ có duy nhất đi từ công ty về nhà và ngược lại, trước đây, mỗi ngày, anh phải ghé qua bệnh viện hai lần thăm chị ấy, vậy mà giờ thói quen ấy đã thay đổi.
Người con trai ấy, vốn dĩ đã sống khép kín, ít chia sẻ tâm sự với ai nay lại càng khép mình nhiều hơn. Nghĩ lại tôi cũng thấy hơi cảm thông trước sự đáng thương này. Ai mà chẳng có nỗi đau, chỉ là ít hay nhiều, có thể hay không thể chữa lành mà thôi.
Vừa lái xe, Quân vừa nghĩ vu vơ một số chuyện. Một tay vừa lái, một tay vừa lấy điện thoại để gọi cho chị thư kí riêng.
-Alo, em nghe, sếp.
-Tôi cần cô điều tra cho tôi một chuyện , tôi đã gửi qua gmail rồi, cô đọc đi rồi tìm hiểu giúp tôi.
-Vâng, tôi biết rồi ạ, sớm nhất là sáng ngày mai tôi sẽ có thông tin cho anh.
-Được, tuyệt đối phải giữ bí mật với bố, mẹ và bà nội tôi, đừng để họ biết, sẽ lại rắc rối hơn.
-Vậy còn cô Ly thì sao ạ?
-Chị ấy tính tình vẫn trẻ con lắm, cô không cần bận tâm đâu.
-Vâng, tôi hiểu rồi.
-Ừm.
-Không còn gì nữa, em xin phép cúp máy.
Chẳng mấy chốc trời đã tối ,tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ chẳng mấy ngon lành. Tắm rửa nhanh chóng rồi ngồi trước gương, tôi thấy gương mặt mình khá tệ. Tôi trang điểm khá đậm để che đi những sự buồn phiền trên khuôn mặt. Lát nữa sẽ đi dự một bữa tiệc ,nói chính xác hơn là đi tới để điểm danh nên tôi cũng không cần chuẩn bị kĩ lắm.
Taxi tới ,tôi lên xe rời khỏi khu trọ.Tôi đưa cho bác lái địa điểm cần tới rồi im lặng đưa con mắt nhìn ra ngoài cửa. Dù cho tháng năm kia đổi kia, dù cho nỗi đau cứ đeo bám lấy ,tôi vẫn luôn tự nhủ lòng mình phải gắng lên.
Xe tới nơi, tôi xuống xe rồi nhanh chóng di chuyển vào phía trong. Nơi đây khá là đông đúc, trước đây cũng từng đi vài bữa tiệc như vậy, nhưng mà chủ yếu là đi cùng chị Hằng hoặc anh Cường ,tuyệt nhiên chưa từng đi một mình. Tôi bỏ một phong bì chúc mừng,có ghi tên công ty tôi vào trong một chiếc hộp đặt ngoài cửa và kèm theo đó là một lãng hoa.
Tôi chọn cho mình một góc rồi ngồi xuống, theo dõi các tiết mục đang diễn ra cùng các bài phát biểu. Hoá ra hôm nay là buổi thành lập công ty con của một công ty xuất khẩu nhật, việt. Vì tâm trạng không được tốt nên thức uống tôi lấy chỉ toàn rượu. Một li, hai li, ba li…. Tôi không nghĩ có ngày mình lại có thể uống nhiều rượu như vậy. Tôi có ăn thêm một chút hoa quả nữa ,vừa ăn, vừa uống, một mình, cảm giác này cũng không tệ lắm. Ít ra có rượu làm bạn.
Khi đã nhận thấy bản thân mình đã uống quá nhiều , tôi đứng lên định di chuyển thì thấy chóng mặt vô cùng. Phải mất một lúc lâu, tôi mới lấy được chút sức lực đứng dậy đi loạng choạng. Vừa ra tới cửa, chẳng may tôi lại va phải một người mà đời này tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại và anh ta chắc cũng vậy.
Tôi ngẩng mặt lên, vội nói lời xin lỗi.
-Tôi xin lỗi.
Người đứng trước mặt không phản ứng, tôi lúc này mới đứng dậy một cách chỉnh tề, mắt nhắm mắt mở để cố nhận diện đối phương.
-Anh là….
-Là người mà cả đời này cô không muốn gặp lại.
Nghe đến đây, tự nhiên toàn thân tôi bừng tỉnh như có một tia điện xoẹt qua. Tôi lùi lại, nghiêm trang lại tư thế của mình, hai tháng nay, không gặp lại thì cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp nữa, ấy vậy mà… số phận quả muốn trêu đùa tôi .
-Anh Quân.
-Là tôi.
-Đây là mơ hay thật vậy?
-Là thật.
-Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi ?
-Câu đó tôi nên hỏi cô mới đúng chứ?
-Đừng nói đây là sự trùng hợp.
-Đã biết câu trả lời, cớ sao lại còn muốn hỏi lại tôi.
-Anh lại muốn đến trả thù tôi đúng không? Anh xấu xa vừa phải thôi, lỗi có phải do tôi đâu, tôi chỉ là người bị hại thôi anh biết không?
-Ở đây có đông người, cô nói bé thôi được không?
-Tôi phải nói to cho mọi người biết, lúc ấy sẽ biết ai đúng ai sai.
-Cô tỉnh táo lại đi.
-Vì ai mà tôi thành ra như vậy.
Vì sự ồn ào của tôi nên Quân đành kéo tôi ra tận bãi đổ xe. Vừa đi tôi còn không quên la hét, có lẽ do lúc này men rượu đã ngấm hẳn nên tôi không thể kiềm chế hành động của mình thêm nữa.
Ra tới nơi, không gian im ắng không bóng người ,Quân nhìn bộ dạng của tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi nói to.
-Cô tỉnh táo lại cho tôi.
-Anh bảo tôi tỉnh táo thế nào đây? Anh muốn tôi chết lắm đúng không?
-Cô điên rồi, tôi đã cố gắng rũ bỏ tất cả sự căm ghét mà tôi dành cho cô , khi tôi dần quên hết tất cả thì cô lại xuất hiện, sao cô cứ muốn chọc tức tới lòng tự trọng và đi quá giới hạn sự kiên nhẫn của tôi ?
-Anh tưởng mình anh cảm thấy như vậy ư, anh cảm thấy một mình tôi cô đơn thôi đúng không? Mỗi khi tôi kiệt sức không chịu đựng nổi, tôi lại nhớ đến những lời chị Quỳnh an ủi tôi. Tôi thực sự ngu ngốc.
-Tôi đã cảnh báo cô đừng nhắc tới Quỳnh khi đứng trước mặt tôi cơ mà.
-Vì tôi chỉ muốn nói với anh rằng, khi chị ấy mất đi rồi, không có nghĩa là tình yêu chị ấy dành cho anh cũng biến mất. Tôi từng nghĩ, mình sẽ dùng sự chân thành để đổi lấy thứ tình yêu mà chị ấy vẫn nợ anh. Tôi muốn bù đắp., muốn mình thay chị ấy trao cho anh một tình yêu trọn vẹn. Còn anh thì sao, chỉ vì một việc làm không rõ ràng mà tự tiện quy tội cho tôi. Tôi chưa từng hại chị ấy, xin anh, hãy tin tôi.
-Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy Phương?
-Tất cả những điều đó, tôi chỉ muốn nói rằng “TÔI YÊU ANH”…!
Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện ra những cảm xúc không thể nào diễn tả. Dù có từng cố ép bản thân ghét anh ta nhưng tôi không thể .Anh ta chắc chẳng thể cảm nhận được tiếng gọi từ trái tim tôi, cảm xúc đang dâng trào. Tôi không muốn lần gặp gỡ hiếm hoi này trở nên đau khổ, anh ấy có thấy được những giọt nước mắt đang khóc vì anh ấy không?
Tình cảm này như một cơn gió, tôi chỉ muốn níu kéo dù chỉ là một giây thôi.
Nếu anh chọn tôi, tôi sẽ xoá tất cả những kỉ niệm mà chị ấy đã để lại cho Quân.Tôi hi vọng anh ấy sẽ không nặng lòng nhớ đến chị Quỳnh nữa.
Tình yêu đã lụi tàn và kí ức còn lại là nỗi đau. Ký ức mà chị Quỳnh để lại sẽ trở thành một cái gai găm trong tim , mà cả đời này anh ấy sẽ không thể rút ra được.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN