Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
617


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 11


Nghe qua cuộc đối thoại thật giống với một hợp đồng đang được soạn sẵn, chỉ cần hoàn thành thêm vài bước nữa là có thể đưa bút kí. Tự nhiên tôi thấy cuộc đời mình sao lại mong manh đến thế.
Ông Đạt rời đi, căn nhà lúc này lại trở nên im ắng hơn cả. Tôi ở trong phòng ,nằm trên giường mà đầu óc chỉ nghĩ mông lung. Tôi có nên nhận bố hay không? Trong đầu tôi với muôn ngàn câu hỏi mà tôi không thể trả lời được.
Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, tôi đưa mắt nhìn ra ,nhưng rồi lại mệt mỏi hướng con mắt đi chỗ khác.
-Phương, mở cửa cho chị.
Chị Thủy kêu mà tôi cũng dửng dưng cho qua, tôi thực sự giận hai người, nên im lặng có thể là cách tốt nhất.
-Mày cứ mở cửa ra rồi nói chuyện tử tế với chị một lần xem nào, mày cứ im lặng thì có trốn tránh được mãi không? Bây giờ, mẹ với chị cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi.
Im lặng, tôi bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Và cứ thế, sự mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ. Lúc tôi giật mình thức dậy thì đã gần 5h sáng, vì là mùa hè nên trời cũng đã sáng hẳn. Thấy không gian có vẻ im lặng, tôi đoán mẹ và chị Thủy vẫn còn đang ngủ nên tôi vội vàng thu xếp ít đồ rồi lại lên thành phố.
Đi bộ từ nhà ra đường quốc lộ, cũng may vừa ra tới nơi là bắt được xe luôn ,không phải đợi lâu.
Lên xe, tôi chọn ngồi hàng ghế dưới,chắc đó là thói quen mỗi khi đi xe của tôi. Lúc này tôi mới nhớ là chưa gọi điện hỏi xem anh Cường hôm qua đã về nhà hay chưa ,nên vội vàng mở lại điện thoại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tin nhắn của anh ấy hiện lên, sau cùng ,tôi cũng có hồi âm lại một tin nhắn cho anh.
Xe đi từ quê lên tới thành phố, hôm nay là cuối tuần nên đông đúc hẳn, đặc biệt là lại tắc đường khiến cho tâm trạng những người tham gia giao thông thật chán trường và mệt mỏi.
Xe khách dừng lại ở bến xe, tôi xuống. Lúc này những tia nắng đã xuất hiện xuyên qua những tán cây chiếu thẳng xuống đất, tôi khẽ nhăn mắt .Chen lấn giữa dòng người, sau một hồi chật vật cũng thoát khỏi vòng vây ấy.
Từ đây về khu nhà trọ mới của tôi cũng không xa lắm nên tôi chọn đi bộ cho tiết kiệm tiền, bây giờ, thời buổi kinh tế khó khăn, cái gì không cần thiết thì có thể không cần chi tiêu.
Lúc đi qua hàng bánh, tôi không quên mua thêm vài cái bánh mì để lát về nhà ăn. Vừa trả tiền xong thì tôi nhận được điện thoại của anh Cường. Dù tâm trạng tôi lúc này khó tệ, nhưng vẫn phải cố tươi tỉnh để nghe điện thoại.
-Alo,em nghe.
-Hôm qua anh nhắn tin không thấy em trả lời nên hơi lo, may quá sáng nay nhận được nên không lo nữa rồi.
-Em xin lỗi anh nhé, tối hôm qua về nhà là em quên mất luôn, đầu óc dạo này chán quá.
-Không sao đâu.
-Dạ.
-Mà em đang ở đâu mà ồn vậy.
Biết là không thể nói dối, nên tôi chọn cách nói thật để không khiến cho đối phương hiểu lầm.
-Em đang ở ngoài đường anh ạ.
-Ở dưới quê đường xá cũng ồn ào nhỉ?
-dạ không, em đang ở trên Hà Nội.
-Ô, em không đùa anh đấy chứ? Mới tối hôm qua về sao mà sáng nay lại lên rồi.
-Dạ, em có chút việc riêng thôi ạ.
-Vậy à. Thế may quá, tiện đây anh bảo luôn này.
-Vâng, anh cứ nói đi.
-Chiều tối nay em có bận gì không?
-Chắc là không anh ạ.
-Có việc của công ty anh muốn nhờ em đây.
-Vâng anh cứ nói đi ạ.
-Chiều anh phải đi công tác gấp nên bị lỡ một cái tiệc nhỏ giữa các công ty hợp tác hai chiều việt nhật ấy, chị Hằng thì bận chăm con trong bệnh viện, anh lại bận đi công tác, có mỗi em là anh thấy tin tưởng nhất, em giúp công ty cũng coi như là giúp anh. Yên tâm là việc này công ty cũng tính luôn vào tiền lương của em. Nếu em không thấy phiền thì..
-Dạ được thôi , không sao đâu ạ, em cũng không bận lắm, vậy anh gửi vào gmail cho em địa điểm nha.
-ok, lát anh check mail rồi anh gửi em nha.
-Vâng ạ, mà anh ơi, tiệc đấy có nhiều đối tác người nhật không anh, để em biết còn chuẩn bị một số vốn từ.
-Cũng khá nhiều đấy, nhưng cũng không quan trọng lắm, chỉ là mình đi cho có mặt để điểm danh thôi ấy.
-Dạ, vâng, em hiểu rồi.
-Ừm, thế không còn việc gì nữa, anh cúp máy nhé.
-Vâng anh.
Cúp máy, tôi lại thở dài rồi đi tiếp tục con đường đi về nhà. Thôi, như vậy cũng tốt, đỡ phải nghĩ ngợi linh tinh, công việc mà, dù sao làm cũng thêm tiền,muộn phiền thì để lúc khác suy nghĩ vậy.
Về đến nhà, ăn tạm cái bánh mì, không muốn làm gì hết, mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt lại và đi ngủ. Điện thoại rung bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của chị Thủy, tôi đều không nghe.
Ở một nơi khác.
Trong căn biệt thự nằm giữa thành phố, bàn ăn được bày biện nhiều món vào buổi sáng, mọi người tụ họp đông đủ.
Bà Oanh, bà nội – chủ của gia đình , cất giọng nói đanh thép.
-Cả nhà ngồi dùng bữa đi, hôm nay là ngày cuối tuần, hiếm lắm mới có một buổi như thế này.
Mọi người hầu như sắc mặt ai đó cũng không cảm thấy hài lòng nhưng vẫn một mực thực hiện theo.
Khi mọi người trong gia đình đã ngồi xuống bàn đầy đủ, bà nội Oanh mới liếc con mắt sang nhìn cô Thu, cô con dâu ương bướng cùng anh con trai đã ngoài 50 tuổi.
-Nhân tiện có mặt đông đủ cả gia đình, tôi thông báo cho cả nhà một chuyện. Sắp tới, gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, bởi vậy nề nếp sinh hoạt trong gia đình này sẽ có chút xáo trộn, nhưng mà đâu sẽ vào đó cả thôi . Con Ly, thằng Quân phải giữ thái độ ôn hoà, nhất là cái Ly, tính tình của con là khó chấp nhận nhất. Còn về phía con dâu, tôi cũng muốn cô phải giữ thái độ thật tốt.
Nghe xong, người phản ứng đầu tiên chắc chắc là chị Ly, chị ta buông đũa, đập mạnh xuống bàn, mặt tỏ vẻ khó chịu.
-Sao bữa cơm nào bà nội cũng nhắc về chuyện này thế ạ. Chẳng phải bà bảo còn phải dựa vào kết quả ADN nữa đúng không ạ? Chắc gì cái đứa trời ơi đất hỡi mà bà hay nhắc đến là con ruột của bố ạ? Bà lại còn bắt bọn cháu phải ôn hoà với cái đứa nhỏ mà bọn cháu còn không biết là trai hay gái, xuất thân ra sao, thế nào? Cháu không chấp nhận đâu ạ. Bố trăng hoa bên ngoài, người tổn thương nhất là mẹ cháu, sao lúc nào bà nội cũng chỉ biết nghĩ cho bố mà không nghĩ cho mẹ ạ. Cháu không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Bà Oanh sau khi nghe những lời đứa cháu nói thì tỏ vẻ khá là tức giận. Cơ mặt co lại, nhìn đứa cháu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
-Chỉ cần là con cháu họ Trần này, dù ở đâu bà cũng sẽ mang về cho bằng được, chuyện này không cần cháu phải lên tiếng, việc duy nhất bây giờ là tập trung lo cho công ty đi, mang tiếng là chị cả nhưng cái gì cũng dựa vào thằng Quân là không được đâu.
Ly chỉ biết im lặng, ấm ức cúi mặt xuống, bà Thu thấy con gái bị vậy nên trong lòng thực sự khó chịu.
-Mẹ, con không đồng ý việc mẹ cho đứa con ngoài dã thú đấy về nhà đâu ạ.
-Tôi đã nói đến chuyện này rất nhiều lần rồi, nếu cô không muốn cũng không thể thay đổi được gì đâu.
-Vậy con sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này.
-Cô đừng có thách thức tôi? Bao nhiêu năm qua,sống như nào thì cứ như vậy đi.
-Nếu mẹ đã tự quyết định như vậy mà không có chút nào tôn trọng con thì con đành làm vậy thôi ạ.
-Cô dám.
-Con nhẫn nhịn như vậy là đủ rồi mẹ ạ, chồng con không biết bao nhiêu lần ngoại tình, bây giờ đây còn phát hiện thêm một đứa con rơi nữa, con không còn gì để nói. Chuyện năm xưa xảy ra như nào, chẳng phải mẹ là người hiểu nhất hay sao? Nếu mẹ đã muốn làm to chuyện này thì con cũng không cần giữ thể diện cho cái gia đình này nữa đâu ạ.
-Cô đã đi quá giới hạn của mình rồi đó.
-Con sẽ đem các con của con đi, và cả công ty nữa, mẹ cũng đừng quên giờ con cũng là một cổ đông rất lớn.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN