Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
605


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 10


Không hiểu sao lần này về gặp mẹ, thấy gương mặt mẹ có vẻ hồng hào và tươi tỉnh hơn, là do mẹ đã gần khỏi bệnh hay do sự xuất hiện của người đàn ông này.
Mẹ Hải nhìn tôi.
-Sao con về không nói trước với mẹ một tiếng.
-Mẹ đừng lảng tránh câu hỏi của con, người đàn ông này là ai ạ?
-Người này…. là…
-Khó nói vậy hả mẹ?
-Mẹ….
-Ông ta là ai mà khiến mẹ phải bối rối và khó nói đến như vậy ?
-Đây là bố con đấy Phương à.
Tôi như sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đơ, tôi cứ thế ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, rồi vô thức thốt lên “Bố”.Bao nhiêu năm giấu kín, không muốn cho tôi biết ,tôi cứ ngỡ cả đời này mình sẽ sống với chấp niệm đó cả đời, ấy vậy mà… Giờ đây, người đó đã xuất hiện. Tôi hiện tại khó có thể chấp nhận.
Giọng tôi run run, tôi thở dài một cái, lấy chút tinh thần cuối cùng để hỏi lại mẹ.
-Là bố con sao?
-Ừm, là bố con.
Tôi lùi lại, thở mạnh vì thấy hơi khó thở, cảm giác này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao trong lòng lại cảm thấy tức giận, khó chịu như vậy . Tôi sốc đến độ không thể đứng vững được nữa, chị Thủy phải đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống ghế.
Nước mắt không biết sao cứ rơi mất kiểm soát, bây giờ cả bốn người đang ngồi xuống ghế, có tôi, mẹ, ông ta, và cả chị Thủy nữa.
-Giờ 3 người nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Nếu như hôm nay con không về nhà bất chợt ,thì mấy người định giấu con đến bao giờ nữa ạ.
Mẹ lên tiếng trước.
-Con cứ bình tĩnh lại nghe mẹ nói đã.
-Mẹ đừng hiểu lầm, con đang rất bình tĩnh.
Người đàn ông trước mắt từ đầu đến cuối đều hướng con mắt về phía tôi. Tôi thỉnh thoảng cũng nhìn về phía ông ta, mặc dù hiện tại tôi đang rất mông lung, nhưng phải công nhận ông ta có gương mặt hiền lành, chỉ tiếc rằng đôi mắt lúc nào hiện ra nỗi u buồn khó tâm sự.
-Thôi, chuyện đã đến nước này thì mẹ sẽ nói cho con nghe hết, mẹ cũng không thể giấu thêm được nữa. Đây là bố con, tên Đạt, ngày xưa lúc mẹ mang thai con, bố và mẹ vì một lí do bất đắc dĩ mà mất liên lạc, thế nên mọi chuyện mới thành ra như ngày hôm nay, bây giờ, khi gặp lại, khi bố biết sự tồn tại của con, bố muốn nhận con.
-Sao lại mang thai con, vậy còn chị Thủy? Mẹ nói chuyện con không hiểu gì hết.
-Mẹ…
-Mẹ còn giấu con những chuyện gì nữa?
-Chị Thủy là chị em cùng mẹ, khác bố của con. Trứoc khi có con, mẹ đã từng qua một đời chồng và có cái Thủy.
-Con và chị ấy không cùng bố?
-Đúng vậy.
Tôi quay sang nhìn chị, với đôi mắt hoe đỏ cố reo một chút hi vọng.
-Mẹ nói đúng không chị? Chị em mình không cùng bố sao, chị cũng biết điều này từ trước đúng không, sao chị lại giấu em vậy?
-Chị, chị xin lỗi em nhiều, chị không cố ý đâu, vì muốn tốt cho em thôi. Chị biết em nhạy cảm, khó chấp nhận chuyện này, nhưng mà em tin chị đi, chị và mẹ thực sự không muốn như vậy. Xin em hãy tin chị đi Phương.
Tôi buông tay chị Thủy, lại một lần nữa những chuyện kinh khủng nữa ập đến khiến tôi khó có thể tiếp nhận tức thời.
-Mẹ và chị, là người thân bao nhiêu năm nay của em, em tin tưởng hai người bao nhiêu, bây giờ hai người lại lỡ lòng nào nói dối em nhiều chuyện động trời như vậy, từ sau trở đi, em còn có thể tin tưởng ai được nữa đây.
Muốn yên ổn, sống bình phàm trọn vẹn một đời mà khó quá, sóng gió cứ liên tiếp ập tới thế này làm sao tôi có thể chống đỡ kịp . Nếu duyên phận của tôi đã tàn nhẫn như vậy thì tôi phải thế nào thì mới được.
Người đàn ông được cho là bố tôi giờ mới lên tiếng.
-Phương à, bố biết giờ bố cũng không có tư cách gì để lên tiếng, cuộc sống vốn dĩ đang yên ổn, bây giờ phải chịu cú sốc lớn như vậy cũng khó lòng mà chấp nhận được. Trước đây là lỗi do bố sai, bây giờ bố có thể bù đắp cho con ,mẹ con, chị con có được không?
Tôi cười.
-Bù đắp, ông định bù đắp thế nào? Ông bù đắp thế nào khi tuổi thơ của tôi đã đi qua,hay ông định bù đắp cho mẹ con tôi bằng tiền? Tôi không chắc những lời mẹ tôi nói có đúng hay không? Có phải thực sự ông không biết sự tồn tại của tôi hay là ông biết mà vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm. Hơn hai mươi năm qua, tôi đã quen không có bố rồi, từ bây giờ đến cuối đời, như vậy cũng chẳng sao.
Tôi đi vào trong phòng, không muốn nghe và nói thêm gì nữa. Cánh cửa phòng được tôi sập thật mạnh tạo ra tiếng động tương đối to. Thực ra, có bố cũng là chuyện tốt, chỉ là tôi chưa thể chấp nhận được vì mọi chuyện quá bất ngờ. Hơn nữa ,tôi lại vừa bị mẹ và chị Thủy giấu nhiều chuyện như vậy nên tôi thể hiện cảm xúc hơi quá.
Cảm giác này thực sự khó có thể trôi qua nhanh được, tôi cũng lớn rồi, cũng biết mình không nên hành xử giống như trẻ con, nhưng mà nỗi đau từ sự tổn thương khiến tôi luôn làm điều ngược lại.
Ở bên ngoài,mẹ Hải, chị Thủy và cả ông ấy có vẻ khá ái ngại và lo lắng cho tôi.
-Tôi nói với anh rồi, đừng đến đây đột ngột như vậy, giờ bị con Phương nó phát hiện rồi, chuyện này nó chẳng dễ dàng chấp nhận đến thế đâu, không biết từ ngày mai phải nhìn mặt nó như thế nào nữa ?
-Ô, cô hay thật đấy, con gái tôi thì cô phải cho tôi nhận chứ, tôi nhất định sẽ đón nó lên thành phố, cho nó một cuộc sống tốt nhất.
-Tôi nuôi nó hai mươi mấy năm nay, bây giờ anh muốn đón đi là đi à?
-Tôi sẽ cho bà một số tiền, đủ để bà dùng đến hết đời.
-Anh Đạt à, anh đánh giá hơi thấp tôi rồi đấy.
-Rốt cuộc cô muốn cái gì, chỉ cần nằm trong phạm vi của tôi, tôi nhất định sẽ đáp ứng.
-Ngoài tiền ra thì anh còn phải đảm bảo với tôi một chuyện?
-Chuyện gì? Cô cứ nói.
-Vợ anh, cô Thu đấy, có biết mấy tháng qua mẹ con tôi sống khốn khổ với cô ta thế nào không? Tôi bị bệnh cũng là do cô ta hại cả đấy, đến cái quán nho nhỏ của tôi, cô ta cũng thuê người đến đập phá. Nếu muốn đưa con Phương đi, anh phải giải quyết triệt để , đừng để làm ảnh hưởng đến mẹ con tôi.
-Chuyện này…
-Đừng nói là anh vẫn sợ cô ta đấy chứ.
-Nếu sợ thì tôi đã không đến đây để nhận con.
-Nếu không phải vì sự an toàn của mẹ con tôi, nhất định tôi sẽ không bao giờ cho anh biết đến sự tồn tại của con Phương.
-Thôi cô đừng nói chuyện triết lí nữa , dù thời gian có thay đổi thế nào thì tính cách cô vẫn như vậy thôi. Đừng có lôi con cái ra làm cái cớ nữa, điều duy nhất cô cần không phải TIỀN sao?
-Quả thật, anh vẫn là người hiểu tôi nhất, nhưng tiền cũng chỉ là phụ thôi.
-Đợi đến khi tôi đón được con Phương về nhà, tôi sẽ đưa đủ số tiền, chuyện vợ tôi, chắc chắn sẽ không dám động đến mẹ con cô nữa đâu , sáng hôm nay, mẹ tôi cũng biết sự tồn tại của một đứa cháu nữa nên đã cảnh báo cô ta rồi, cô cứ yên tâm.
-Nếu mà anh dám nuốt lời ,tôi sẽ giết chết cả nhà anh đó, bao nhiêu năm qua, tôi sống tủi nhục như vậy là đủ rồi.
-Được, tôi sẽ trả lại hết cho cô. Giờ tôi sẽ đi xe về thành phố, khoảng mấy ngày nữa, mẹ con tôi sẽ đến lại để nhận con và nhận cháu, cô cũng chuẩn bị mà sắp xếp mọi chuyện cho ổn thoả vào.
-Được thôi, anh không nuốt lời, thì nhất định tôi cũng không nuốt lời.
-Cái đấy phải đợi đến khi có kết quả ADN, nếu cô dám lừa gia đình tôi, chắc chắn cô cũng không được sống yên ổn đâu. Cô biết mẹ tôi là người nguy hiểm và đáng sợ như thế nào mà?
-Anh vẫn là con trai cưng của mẹ anh nhỉ? Được, cứ chờ xem, tôi sẽ không làm cho anh thất vọng đâu.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN